10. Thích cậu
Sau buổi học ngày hôm đó, cô giáo chủ nhiệm bảo Châu Kha Vũ ra về ở lại có chút việc cần nói.
Hắn quay sang nhìn Lưu Vũ, vốn dĩ định tan học sẽ dẫn cậu đi ăn để ăn mừng kết quả tiến bộ vượt bậc của cả hai.
"Hôm khác đi cũng được mà, cậu đi đi." Lưu Vũ cười, xách cặp lên về trước.
Hắn gật đầu, bảo ngày mai sẽ dẫn cậu đi rồi quay người đi đến phòng giáo viên.
Giáo viên chủ nhiệm vừa thấy hắn bước vào phòng liền đứng dậy, chỉ vào ghế phía trước bảo hắn ngồi xuống. Thái độ khác hẳn với mọi khi làm hắn thấy hơi không quen.
Châu Kha Vũ hơi ngờ vực nhưng vẫn im lặng ngồi xuống. Hắn nghĩ lại một lượt vẫn thấy gần đây hình như bản thân không làm ra chuyện gì sai trái đến mức bị gọi đến để khiển trách cả.
"Cô gọi em đến có việc gì không?"
"Châu Kha Vũ, cô có quan sát kết quả lẫn quá trình học tập gần đây của em, đều rất tiến bộ. Và... gần đây thái độ kỉ luật của em cũng rất tốt." Cô giáo nói một cách từ tốn, có vẻ gì đó vẫn còn e ngại nên chưa trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.
Thái độ dè chừng của cô giáo khiến hắn hơi mất kiên nhẫn, "Cô nói thẳng luôn đi, em còn phải về nữa."
"Em có nghĩ sẽ vào đại học không?"
Châu Kha Vũ sững người, không ngờ cô giáo lại đề cập việc này với hắn.
Nhớ lại thái độ thờ ơ của các giáo viên đối với hắn gần suốt hai năm qua, dường như đã quên hẳn họ cũng có đứa học sinh ngỗ nghịch tên Châu Kha Vũ. Hắn nhếch mép cười.
"Chẳng phải thầy cô đã từ bỏ em rồi sao?"
Từ trước đến nay, cho dù kết quả học tập hắn bết bát thế nào cũng chẳng ai quản. Chưa kể đến việc giáo viên nghe tới cái danh ma đầu với đống chiến tích xấu lẫy lừng của hắn liền lập tức muốn bỏ chạy, chẳng muốn dính dáng.
Châu Kha Vũ đối với tương lai của mình, là chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng được ai định hướng cho.
Hắn cứ sống một cách bất cần đời như vậy, chỉ cho đến hiện tại khi bên cạnh có một người quan tâm hắn, mọi thứ mới bắt đầu tốt hơn.
"Kha Vũ, các thầy cô không hề từ bỏ em, chỉ cần em có ý chí muốn vào đại học, cô sẽ bằng mọi cách hỗ trợ cho em." Cô giáo nhìn hắn, chân thành nói.
Cô cảm thấy, Châu Kha Vũ dù có ngang ngược, có đáng sợ thế nào thì hắn cũng chỉ mới là một đứa nhỏ còn chưa đủ 18 tuổi. Hắn vẫn cần có những sự trợ giúp định hướng cho tương lai của mình.
Châu Kha Vũ trầm ngâm im lặng một lúc. Cho đến hiện tại hắn vẫn chưa biết mình muốn làm gì. Đại học, hắn có cần không? Có muốn đến không?
"Em không rõ."
Cô giáo dường như biết trước hắn sẽ trả lời như vậy, chỉ mỉm cười, "Không sao, em cứ suy nghĩ đi. Nhưng hãy quyết định thật sớm nhé, trước khi năm học kết thúc sẽ phải chọn phân ban cho lớp 12. Nên là nếu em cần tư vấn hay giúp đỡ, cứ tìm cô nhé."
Lần đầu tiên Châu Kha Vũ thấy cô giáo dùng thái độ mềm mại này mà đối với hắn, không hiểu sao lại thấy hơi cảm động.
Thật lạ.
Ngày hôm nay giúp Châu Kha Vũ nhận ra, không phải mọi người đều chán ghét hắn như hắn luôn nghĩ.
Hắn gật đầu, đứng dậy chuẩn bị về.
Châu Kha Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang đổ mưa.
Không đem theo ô rồi.
Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần sẽ dầm mưa về nhà, chẳng ngờ lúc bước ra ngoài lại thấy có ai đó đứng ở hàng lang đợi hắn.
Lưu Vũ thơ thẩn nhìn ra ngoài trời, bàn tay nhỏ nghịch ngợm hứng lấy những hạt mưa đang rơi tí tách.
"Nhóc sữa, tại sao giờ còn chưa về?" Châu Kha Vũ bước tới, kéo Lưu Vũ lùi lại, tránh để người cậu bị nước mưa hắt vào.
Lưu Vũ thấy người đi tới là hắn, quay lại cười hì hì, đưa cây dù trên tay ra, "Tôi thấy trời mưa liền nghĩ chắc chắn cậu sẽ không đem theo ô nên quay trở lại."
Hắn nhìn thấy mái tóc vương vài giọt mưa của Lưu Vũ liền cau mày, vươn tay nhéo mũi cậu.
"Quay lại làm gì cho bị dính mưa rồi đây này. Cậu mà bị bệnh là tôi xử cậu liền đó."
"Còn không phải tại lo cho cậu sao? Không biết cảm ơn lại còn đánh người." Lưu Vũ xoa xoa cái mũi vừa bị nhéo, uất ức nói.
Châu Kha Vũ mặc dù nói thế nhưng trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp. Hắn mỉm cười dịu dàng, kéo người cậu sát vào lòng mình, dùng cả tấm thân to lớn che cho cậu khỏi cơn mưa.
"Đi thôi, tôi đưa cậu về."
Trên con đường vắng vẻ thưa thớt người qua, có một chiếc ô luôn nghiêng về một phía khiến vai áo ai ướt đẫm.
Có một thân cao lớn ôm lấy một thân nhỏ bé ở dưới tán ô.
Song song bước cùng nhau dưới trời mưa lất phất.
.
Sớm cuối tuần, đám học sinh 11A5 đã tập trung lên xe để đi dã ngoại.
Địa điểm mà cô chủ nhiệm chọn cho chúng là ở một khu du lịch leo núi ở phía Bắc thành phố.
Đám nhỏ nghe thấy phải leo núi nhưng không hề tỏ ra chán nản mà còn lại vô cùng háo hức, vì chúng có thể được cắm trại trên núi, ngắm cảnh đêm, hòa mình với thiên nhiên.
Tuy chỉ có nửa quân số lớp năm tham gia hoạt động dã ngoại này nhưng không khí trên xe vẫn rất nhộn nhịp. Cả đám bày hết trò này đến trò kia chơi đùa trên xe.
Châu Kha Vũ vốn không có hứng thú với mấy trò nhộn nhịp này trong khi Lưu Vũ bên cạnh vẫn đang hào hứng nhìn đám nhóc chơi đùa. Hắn lấy tai nghe lên rồi nhắm mắt lại.
Bản nhạc cuối cùng trong playlist kết thúc, cảm thấy xung quanh trở nên im ắng hẳn. Châu Kha Vũ mở mắt ra nhìn một lượt, giỡn mệt quá nên đám nhóc lăn quay ra ngủ hết.
Bạn cùng bàn của hắn cũng thế.
Lưu Vũ tựa đầu vào cửa kính xe, mắt nhắm hờ, chân mày hơi cau lại. Có vẻ tư thế này khiến cậu thấy khó chịu.
Hắn ghé nhẹ vai xuống rồi dịu dàng đưa tay đến, đẩy đầu của cậu ngả lên vai mình. Sau đó cẩn thận kéo rèm lại tránh những tia nắng lọt vào làm phiền đến giấc ngủ của người bên cạnh.
Lưu Vũ vẫn chưa ngủ sâu, bị loạt hành động này của hắn làm cho mơ màng tỉnh lại.
Khoảng cách giữa họ thật gần, cậu như ngửi thấy mùi hương bạc hà nam tính thoang thoảng trên người hắn.
Không hiểu sao trong lòng liền thấy vui vẻ, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dựa đầu vào vai hắn mà ngủ một giấc tới khi đến nơi.
Để đến được khu cắm trại, họ phải leo núi mất hai giờ đồng hồ.
Đứa nào cũng lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống lẫn dụng cụ dựng lều trại nên việc leo núi hơi vất vả.
Lưu Vũ vì nhỏ con nên chỉ được giao cho xách một túi thức ăn, cầm không được bao lâu đã bị Châu Kha Vũ giật lấy.
"Để tôi."
Lưu Vũ muốn giành lại nhưng bị hắn trừng mắt đe dọa nên đành bỏ cuộc. Ngoan ngoãn cùng hắn đi bộ lên núi.
Cái người này lúc thì rõ dịu dàng, lúc thì rõ là dữ tợn.
Sau khi lên đến đỉnh núi, đứa nào cũng mệt lả nên chẳng thiết đến việc đi ngắm cảnh. Kéo nhau đi đến nhà trọ tắm rửa rồi ra dựng lều để nghỉ ngơi.
Lưu Vũ dĩ nhiên vẫn ở cùng một chỗ với Châu Kha Vũ. Cậu ngồi một chỗ, nhìn ra xung quanh, thấy mấy đứa bạn cùng lớp đang chật vật dựng lều trong lòng liền cảm thấy hơi tội lỗi.
Ở bên này bạn cùng bàn của cậu nhất quyết không cho cậu đụng tay đụng chân. Còn bảo cậu cứ ngồi đó ngoan ngoãn uống sữa, đợi một lát sẽ xong ngay.
Nhưng thao tác của Châu Kha Vũ rất nhanh nhẹn, chỉ một chốc đã dựng xong lều cho cả hai.
"Vào ngủ đi, khi nào bắt đầu lửa trại tôi sẽ gọi." Hắn vén cửa lều chỉ vào trong, trán đã lấm tấm mồ hôi.
Lưu Vũ rút khăn giấy, đưa tay đến nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho hắn, "Cậu cũng nghỉ đi, nãy giờ vất vả như vậy."
Hắn cười, lại đưa tay vò tóc cậu.
"Không sao, giờ không buồn ngủ lắm. Tôi đi tắm. Nhớ ngủ đi nhé, không buổi tối lại mệt đấy."
.
Tối hôm đó, cô chủ nhiệm liền tập hợp cả lớp lại để cùng ăn uống, nướng thịt.
Sau khi ăn uống no say thì tới tiết mục văn nghệ. Một đứa ôm đàn đánh, cả đám cùng hát theo. Không khí vô cùng thân thiết, ấm cúng.
Lưu Vũ lần đầu được trải nghiệm cảm giác đi chơi cùng bạn bè thế này, tâm trạng vô cùng vui vẻ, chốc chốc cũng hát theo vài câu mà cậu biết.
Mải mê nhìn tụi nhóc chơi đùa, mãi một lúc sau Lưu Vũ mới để ý Châu Kha Vũ nãy giờ vốn đang ngồi bên cạnh mình chạy biến đi đâu rồi.
Cậu bèn đứng dậy đi tìm hắn.
Không thấy hắn ở trong lều lẫn trong khu trọ, cậu đành đi một vòng xung quanh khu cắm trại. Buổi tối trên núi rất lạnh lại còn có chút gì đó âm u.
Lưu Vũ chợt thấy hơi sợ, mặc dù có ánh lửa hắt lại từ phía xa nhưng xung quanh vẫn rất tối. Cậu vừa định bật đèn flash điện thoại thì cánh tay đã bị chộp lấy.
Lưu Vũ giật mình hét toáng lên.
"Là tôi đây, hét cái gì mà hét."
Châu Kha Vũ từ đâu xuất hiện kéo ngược Lưu Vũ lại, hắn gõ vào trán cậu một cái, "Trời tối như vậy mà lang thang ra đây làm gì?"
"Tôi... tìm cậu."
Châu Kha Vũ thở dài, ban nãy hắn muốn ở một mình suy nghĩ một vài thứ nên mới lánh đi.
Hắn không nói gì, nắm lấy cổ tay Lưu Vũ dẫn cậu đến một góc trên đỉnh núi, cách chỗ lều không xa lắm.
Chỗ hắn đứa cậu đến ngay gần mép núi, không khí vô cùng thoáng đãng, mát lạnh.
Ngay khi vừa bước đến, khung cảnh phía dưới đã làm Lưu Vũ thấy choáng ngợp.
Cậu không ngờ cảnh đêm khi nhìn từ đỉnh núi lại có thể đẹp như vậy. Phía dưới là thành phố lấp lánh ánh đèn, phía trên là cả một bầu trời sao lấp lánh.
Châu Kha Vũ nhìn vẻ thích thú của cậu mà cười phì, hắn lấy hai cái lá khô thật to gần đó phủi phủi bụi rồi đặt xuống đất tạo thành một chỗ ngồi ngắm cảnh vô cùng thô sơ.
Lưu Vũ vừa ngồi xuống đã thấy trên người mình được chồng thêm một lớp áo.
Châu Kha Vũ cởi áo khoác ngoài của hắn khoác lên người cậu, "Trời lạnh lắm."
Lưu Vũ như thấy hai má mình nóng lên, gần đây dường như hắn ngày càng dịu dàng với cậu. Là cái kiểu rất lo lắng cưng chiều ấy.
Cậu lén quay sang nhìn vẻ mặt hắn, hắn chỉ im lặng nhíu mày nhìn xuống cảnh đêm phía dưới, như đang có rất nhiều tâm sự.
Lưu Vũ nghĩ một lát mới quyết định lên tiếng.
"Kha Vũ, cậu sẽ vào đại học chứ?"
Thực ra vào chiều mưa hôm đó, cậu đã nghe được buổi nói chuyện giữa hắn và cô chủ nhiệm. Những ngày gần đây cậu cũng suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều, vừa nghĩ đến việc cả hai sẽ không ở bên cạnh nhau nữa là trong lòng lại vô cùng khó chịu.
Châu Kha Vũ giật mình, hắn quay sang nhìn vào mắt cậu, sau đó lại vội quay đi.
"Tôi... không biết nữa. Tôi không rõ mình muốn gì cả."
Lưu Vũ im lặng một lúc mới nói thật khẽ.
"Còn tôi thì muốn bên cạnh cậu."
"Sao cơ?" Châu Kha Vũ tưởng mình nghe lầm, mau chóng hỏi lại.
Lưu Vũ không dám nhìn vào mắt hắn, hít một hơi lấy hết can đảm nói ra những gì cậu suy nghĩ mấy ngày nay.
"Tôi muốn cùng học đại học với cậu, khác trường cũng được. Chỉ cần cùng một thành phố, chỉ cần có thể gặp cậu là được."
Giọng cậu nhẹ nhàng như gió thoảng, lời nói chầm chậm nói ra như một luồng sáng ấm áp chen vào trái tim của hắn.
"Nếu cậu vẫn chưa rõ mình thích gì thì tôi sẽ cùng cậu tìm hiểu. Năm tiếp theo tôi sẽ cùng cậu ôn tập chăm chỉ để... để chúng ta có thể tiếp tục học cùng nhau."
Châu Kha Vũ nghe xong liền bật cười, nhóc sữa của hắn đã phải lấy bao nhiêu can đảm để nói hết mấy lời này vậy chứ. Giọng còn run rẩy thế kia, không biết là vì lạnh hay vì ngại nữa.
Đang tỏ ra nghiêm túc thì đứa bên cạnh lại cười cợt, Lưu Vũ bực mình đá vào chân hắn, mặt cúi gằm xuống đất.
Châu Kha Vũ lúc này mới ngừng cười, hắn quay sang gọi cậu.
"Nhóc sữa."
Lưu Vũ ngẩng mặt lên.
Xúc cảm mềm mại trên môi đột ngột truyền đến khiến cậu như muốn nổ tung.
Châu Kha Vũ bất ngờ cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ. Bờ môi của hắn mang chút hơi ấm phủ lên đôi môi đang run lên vì lạnh của Lưu Vũ.
Cậu như nghe được tiếng tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực.
Môi đã tách ra nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa có ý định rời đi.
Ở khoảng cách thật gần đó mà nhìn sâu vào mắt Lưu Vũ.
Hắn nói khẽ.
"Tôi thích cậu."
*Tác giả:
Chiếc người yêu như đại ca Khơ Dzũ phải order ở đâu nhỉ? =))))
Ai đòi cắn tôi cho cắn rồi đó nhaaaa, thỏa mãn rồi nhá 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com