Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ngủ ngon


Sau cái chạm môi và lời thổ lộ bất ngờ, mãi một lúc sau Lưu Vũ vẫn chưa hoàn hồn, ngây ngốc nhìn hắn.

Châu Kha Vũ thấy vậy liền đưa tay nhéo nhéo hai cái má hồng hào của cậu.

"Có nghe không, sao ngây người ra thế hả?"

Lưu Vũ đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác. Đương nhiên là nghe rồi. Lần đầu đối diện với tình cảnh này, cậu nhóc chẳng biết phải phản ứng như thế nào cho phù hợp. Dù cậu đối với Châu Kha Vũ đúng là có gì đó đặc biệt, nhưng bây giờ cậu cảm thấy mình chưa thể yêu sớm được. Nhất là năm tới cậu còn phải tập trung học hành nữa. 

Châu Kha Vũ như biết được cậu đang nghĩ gì, hắn cười cười đưa tay vò vò tóc cậu. "Tôi chỉ muốn cho cậu biết điều đó thôi. Đó không phải là một lời tỏ tình nên không cần nghĩ nhiều đâu."

Hắn nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ, đáy mắt hiện lên một tia vui vẻ, "Dù sao nhóc sữa vẫn còn nhỏ mà."

Lưu Vũ hậm hực, bĩu môi nói, "Tôi bằng tuổi cậu mà!"

"À đúng rồi nhỉ, tại nhìn cậu cứ như học sinh tiểu học nên tôi quên mất." Hắn nói xong liền bật cười ha hả, thành công chọc cho cậu nhóc Lưu Vũ tức xì khói.

Nhưng nhờ vậy mà cái không khí ngượng ngùng ban nãy cũng biến mất.

Lưu Vũ lúc này mới nhớ lại ban nãy đang bàn luận vấn đề quan trọng thì bị hắn cắt ngang, cậu kéo tay áo hắn.

"Nhưng... ban nãy cậu vẫn chưa trả lời tôi."

"Chuyện gì?"

Lưu Vũ cắn môi, ngập ngừng nói, "Chuyện đại học ấy, có thể không?"

Hắn mỉm cười, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu chiều.

"Thích cậu thì đương nhiên sẽ muốn bên cạnh cậu rồi."

Một lời này của hắn thành công biến mặt Lưu Vũ thành một quả cà chua di động.

.

Lúc cả hai trở lại khu cắm trại thì mọi người đều đã giải tán nên họ cũng trở về lều của mình.

Lưu Vũ vẫn còn cảm nhận được dư âm của lời thổ lộ vừa nãy, giờ lại cùng hắn ở riêng trong cái không gian nhỏ hẹp này. Không tránh khỏi trong lòng cảm thấy hồi hộp. Cậu ngồi yên ở một góc trong lều như pho tượng nhìn Châu Kha Vũ đang lăng xăng sắp xếp chăn đệm.

Hắn đột nhiên tiến lại nắm lấy tay cậu làm Lưu Vũ giật thót, rụt tay lại.

Châu Kha Vũ cau mày, một lần nữa giữ lấy tay cậu, lực tay mạnh mẽ không cho cậu cơ hội thoát ra.

"Hốt hoảng cái gì, tôi có ăn thịt cậu đâu."

Hắn lấy ra một tuýp thuốc chống muỗi, nhẹ nhàng bôi lên làn da trắng trẻo mát lạnh của cậu, "Buổi tối nhiều muỗi lắm."

 Xúc cảm lạ lẫm do sự động chạm da thịt khiến cả hai trở nên lúng túng. 

Châu Kha Vũ dù mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hai tai thì lại đỏ lừ.

Lưu Vũ thấy không khí càng ngày càng nóng, vội lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng này, "Tôi phát hiện dạo gần đây cậu chu đáo hơn hẳn nhỉ haha."

"Bên cạnh đột nhiên có thêm một em bé nên phải để ý một chút." Hắn trả lời tỉnh bơ.

Lưu Vũ đang cười liền đơ mặt. Em bé mà hắn nói không phải là cậu chứ.

Sau khi bôi thuốc xong thì tới màn đi ngủ.

Vì lều rất nhỏ nên cả hai gần như nằm dính sát vào nhau, Lưu Vũ mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh. Đột nhiên thấy căng thẳng chẳng thể ngủ được, cả người cứng đờ, mắt mở to nhìn lên trần.

Phía trước bỗng tối đen.

Bàn tay to của hắn đưa đến che đi đôi mắt đang mở thao láo của cậu.

"Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm nữa."

Giọng nói của hắn sát bên cạnh, hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến cậu thấy càng căng thẳng hơn. Thế này thì ngủ làm sao được.

Lưu Vũ kéo tay hắn xuống, quay sang nhìn hắn. 

Chẳng lẽ hắn không cảm thấy... căng thẳng như cậu sao.

Châu Kha Vũ cảm nhận được đôi mắt to tròn của ai đó đang nhìn mình.

"Ngủ đi, còn nhìn tôi như vậy nữa thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu." Hắn nói, giọng điệu có chút bông đùa.

Lưu Vũ không hiểu hắn nói làm gì là làm cái gì, vẫn ngơ ngác nhìn hắn. 

Cái vẻ nai tơ này của cậu làm hắn chịu không được cảm giác muốn trêu ghẹo 

Hắn xoay người về phía Lưu Vũ. Đưa tay lướt nhẹ qua môi cậu. 

"Đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi à?"

Lưu Vũ bị hành động của hắn dọa sợ, vội vàng lùi lại nhưng trong lều chẳng còn chỗ để mà lùi. Cuối cùng chỉ nhích ra được một chút xíu.

"Cậu nói cái gì vậy..."

"Trời lạnh thế này, có cần tôi cho mượn người để cậu ôm ngủ cho ấm không?" Hắn càng nói càng tiến sát lại hơn, ép Lưu Vũ vào vách lều.

Khuôn mặt đẹp trai của hắn càng lúc càng gần hơn khiến đầu óc Lưu Vũ như muốn nổ tung, cậu vội vàng kéo mền che nửa khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

"Không lạnh, không cần đâu." Lưu Vũ núp sau lớp chăn mỏng, giọng nói trở nên khẩn trương hơn.

Châu Kha Vũ thấy thái độ lúng túng của cậu thì vô cùng hài lòng, bật cười lớn. Hắn cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu, lùi lại vị trí ban đầu của mình. 

"Nếu vậy thì lo ngủ đi, nhìn nữa là tôi ôm cậu đó."

Lưu Vũ nghe xong liền nhắm tịt mắt.

Dễ thương thật.

Châu Kha Vũ nghĩ thầm. Hắn không nhịn được mà rướn người sang, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ.

"Ngủ ngon, nhóc sữa."

Lưu Vũ vừa ngượng vừa ấm ức kéo chăn trùm kín mặt, không biết hôm nay cậu đã bị tên đại ca này lợi dụng động chạm không biết bao nhiêu lần rồi nữa.  

Một lúc sau Châu Kha Vũ mới nghe thấy dưới lớp chăn bên cạnh phát ra giọng nói lí nhí như tiếng muỗi vo ve.

"Ngủ ngon, Kha Vũ."

Hắn mỉm cười, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

.

Đã gần nửa đêm nhưng Lưu Vũ vẫn chưa ngủ được, cậu kéo chăn xuống, nhìn sang bên cạnh.

Châu Kha Vũ đã ngủ từ lúc nào rồi. 

Lưu Vũ khẽ xoay người sang ngắm nhìn hắn.

Lúc ngủ trông hắn thật an tĩnh, hơi thở đều đặn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. 

Đẹp trai thật.   

Ánh mắt cậu quét một lượt trên khuôn mặt hắn rồi dừng lại ở bờ môi mỏng. Khung cảnh ban nãy ở vách núi hiện lên trong tâm trí, xúc cảm mềm mại trên môi vẫn còn chưa tan. 

Lưu Vũ mỉm cười, không tự chủ được mà đưa tay chạm nhẹ vào môi hắn một cái rồi lại vội vàng rụt lại. 

Cậu tự thấy bản thân mình thật không đứng đắn, ban nãy còn ngượng ngùng trốn tránh, bây giờ lại nhân lúc hắn ngủ mà động chạm. 

Lưu Vũ cứ thế im lặng ngắm nhìn hắn một lúc thật lâu. Tận cho đến khi cơn buồn ngủ làm mi mắt cậu trĩu nặng mới chịu rời đi. 

Trước khi nhắm mắt cậu còn hướng về phía hắn mà nói thật nhỏ, miệng chuyển động nhưng không phát ra âm thanh. 

Như một bí mật nhỏ chỉ mình cậu biết.

"Kha Vũ, hình như tôi cũng... thích cậu."







*Tác giả:

Như tiêu đề của chương này, chúc các độc giả đọc xong thì ngủ ngon nhé :>>>

Chương này tuy ngắn nhưng ngọt xỉu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com