Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Con nít hay người lớn


Tiếng nói chuyện rôm rả phía ngoài khiến Lưu Vũ tỉnh giấc, cậu chầm chậm mở mắt, làm quen dần với ánh sáng đột ngột. 

Đến khi mắt đã nhìn rõ Lưu Vũ mới nhận thấy khuôn mặt điển trai của Châu Kha Vũ đang ở ngay phía trước, còn cậu thì nằm gọn lỏn trong vòng tay của hắn. 

Trong lúc cậu còn đang ngây người nhìn thì hắn đột nhiên mở mắt. Lưu Vũ giật bắn mình, nhanh chóng cúi đầu xuống, nhưng hành động này càng khiến cậu như đang rúc sâu vào trong lòng hắn.

"Ôm tôi cả đêm rồi, sáng cũng không nỡ rời xa hả nhóc sữa?" 

Hắn nói bằng chất giọng trầm khàn vẫn còn đang ngái ngủ. Vô cùng mê người.

Lưu Vũ ngượng chín mặt, vội vàng ngồi bật dậy, luống cuống chui ra khỏi lều đi làm vệ sinh cá nhân. Người nào đó trêu ghẹo em nhỏ xong thì lại nằm ườn ra cười ha hả.

Đến lúc Lưu Vũ quay lại thì Châu Kha Vũ cũng đã tắm rửa xong. Hắn mặc áo thun đen đơn giản, trên vai vắt một cái khăn trắng, tóc vẫn còn đọng nước. Chỉ thế thôi nhưng lại trông rất nổi bật. 

Lưu Vũ liếc mắt thấy mấy đứa trong lớp trước đây sợ hắn một phép, giờ lại tụm cả đám mà len lén nhìn hắn. 

Biết là đại ca nhà cậu đẹp trai rồi, nhưng có cần nhìn chăm chú thế không. 

.

Hoạt động buổi sáng hôm nay là cùng nhau ăn sáng rồi đi ngắm cảnh. Cô chủ nhiệm hứng thú với chuyện chụp hình đến mức Lưu Vũ cảm tưởng cô đã chụp tới một ngàn tấm trong một buổi sáng. Lúc nào quay sang cũng chỉ thấy cô đang chụp hình.

Vì có cô chủ nhiệm lo việc chụp hình nên đám còn lại cứ thong thả ngắm cảnh rồi bày đủ trò để chơi cùng nhau. Nô đến mức bữa sáng vừa ăn xong cũng muốn tiêu hóa hết.

Lưu Vũ bên này vẫn như cũ ngồi một góc nhìn đám đông náo nhiệt, chốc chốc lại bật cười khi thấy có đứa pha trò. 

Một ly sữa nóng đưa đến che mất tầm nhìn.

"Uống đi, trời hơi lạnh nên tôi đi làm nóng sữa cho cậu."

Lưu Vũ vui vẻ nhận lấy mà uống một ngụm, dường như đã quen với sự chăm sóc này của hắn. Sau khi pha cho mình một ly ca cao nóng, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu. Cả hai im lặng tận hưởng sự yên bình này.

"Vậy, cậu sẽ chọn ban nào?"

"Cậu thì sao?" Hắn hỏi ngược lại.

Lưu Vũ xoay xoay ly sữa đã vơi một nửa trong tay, "Tôi chọn ban Tự nhiên, tôi đã nghĩ kĩ rồi, sau này sẽ thi vào Đại học sư phạm ở thành phố B."

Hắn nhấp một ngụm ca cao nóng, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống đất "Tôi cũng sẽ chọn ban Tự nhiên."

Lưu Vũ chợt nghĩ đến lời đề nghị của mình đêm qua, lỡ như hắn đã có dự định cho riêng mình, nhưng chỉ vì đáp ứng việc ở bên cậu mà gác lại thì sao. Lúc này đây khi suy nghĩ kĩ lại cậu mới thấy mình có vẻ ích kỷ khi yêu cầu hắn phải ở bên cạnh.

"Kha Vũ, chuyện tôi nói tối qua... Thực ra nếu cậu đã có dự định cho riêng mình thì không sao đâu, không cần phải vì tôi mà miễn cưỡng. Cho dù có xa nhau thì chúng ta... chúng ta vẫn là bạn được mà."

Hắn ngạc nhiên nhìn Lưu Vũ, không nghĩ đến cậu lại có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy. Hắn cau mày gõ nhẹ vào trán cậu.

"Đừng có mà nghĩ linh tinh nữa."

"Tôi nói nghiêm túc mà." 

"Tôi đúng là đã có dự tính của riêng mình." Châu Kha Vũ bỏ ly ca cao trên tay xuống, xoay người Lưu Vũ sang đối diện mình.

"Và trong đó bao gồm cả cậu, Lưu Vũ."

Cho dù Lưu Vũ không nói, Châu Kha Vũ cũng tính sẽ như vậy. 

Chuyện ở bên cạnh cậu, hắn là cam tâm tình nguyện. 

.

Sau khi năm học kết thúc, bọn họ sẽ được nghỉ hè hai tuần, sau đó quay trở lại trường để học hè trước khi bước vào năm học mới. 

Trái ngược với đám học sinh đang vô cùng háo hức với kì nghỉ hè, điều này đối với Châu Kha Vũ lại như một áp lực nặng nề. Việc phải luôn đối diện với những người đó ở nhà khiến hắn cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Hắn đành ra ngoài cùng Trương Gia Nguyên đánh game cả ngày ở quán net, nhưng tới ngày thứ hai hắn đã thấy chán nản với chuyện ở giữa đám con trai thô tục cả ngày chỉ biết chửi nhau loạn xạ nồng nặc mùi thuốc này. 

Lại nhớ đến nhóc sữa nhẹ nhàng, đáng yêu của hắn. Không biết cậu đang làm gì nhỉ. 

Châu Kha Vũ nghĩ xong liền đứng bật dậy, bỏ dở ván game đang chơi mà đi về mặc kệ Trương Gia Nguyên đang í ới kêu cứu. Sau khi nhìn nhân vật game của mình bị bắn chết đến thảm thương, nó liền lập lời thề sẽ không bao giờ chơi game cùng vị đại ca kia nữa.

.

"Nhóc sữa, đang làm gì?"

Lưu Vũ nuốt vội miếng bánh vừa cắn, "Đang đọc sách tham khảo. Còn cậu?"

"Đang ở dưới nhà cậu."

Lưu Vũ ném luôn cái bánh đang ăn dở, vội vàng chạy xuống dưới. Châu Kha Vũ đang tựa vào gốc cây to trước nhà cậu, trên người diện quần jean áo phông đơn giản. Hắn đút tay vào túi quần, thong thả nhìn về phía này. 

Đáng ghét, sao chả làm gì mà trông cũng đẹp trai.

Lưu Vũ thấy tim mình hơi loạn nhịp. Chỉ mới ba hôm không gặp mà cảm giác đã lâu lắm rồi. Cậu nhìn vẻ điển trai trưởng thành của hắn xong lại nhìn trên người mình. 

Bộ đồ ngủ gấu nâu bằng lụa mẹ Lưu mới mua cho hôm trước, ở dưới còn đi một đôi dép thỏ bằng bông, vì trời nóng nên cậu còn cột tóc thành một chỏm như quả táo. 

Không hiểu sao lại thấy hơi xấu hổ, Lưu Vũ toan định quay vào thay đồ thì Châu Kha Vũ từ lúc nào đã chạy tới, kéo ngược cậu lại.

"Sao lại quay vào nữa?"

"Đi... đi thay đồ."

Hắn nhìn Lưu Vũ một lượt, bật cười, đưa tay nựng hai cái má hồng hào của cậu. "Như thế này rất đáng yêu mà."

Lưu Vũ lùi lại tránh xa cái bàn tay táy máy của hắn, phụng phịu, "Đáng yêu cái gì, năm sau tôi học lớp 12 rồi đấy nhé. Tôi lớn rồi, cậu đừng có coi tôi như con nít nữa."

Hắn nghe xong càng cười dữ hơn, cậu nhóc nhỏ trước mặt lườm cho một cái mới ráng ngậm miệng lại.

"Được rồi, vậy người lớn vào nhà thay đồ đi. Để tôi dẫn người lớn đi xem phim nhé?"

.

'Người lớn' Lưu Vũ thay đồ xong nhưng lại quên tháo chỏm tóc trên đầu. Mặc trên người một cái yếm jean cùng áo thun trắng bên trong. Bên hông là một cái túi đeo chéo màu đỏ đính đầy hình dán teletubbies. Chính thức biến hình thành một đứa con nít thứ thiệt.

Châu Kha Vũ nhìn xong chỉ muốn bế cậu trên tay mà cho bú bình.

Chả biết lớn chỗ nào nữa.

Lúc cả hai tới rạp phim, Lưu Vũ suy nghĩ mãi mới lựa được một bộ phim tình cảm gia đình hài hước. Nhưng vừa tới chỗ bán vé đã bị chặn lại.

"Em nhỏ ơi, phim này chỉ dành cho 16 tuổi trở lên thôi nhé. Chỗ chị hôm nay đang có phim hoạt hình nè, bé có muốn xem phim này không?"

Trong khi Châu Kha Vũ đứng kế bên đã nén cười đến rung cả người thì Lưu Vũ lại tức đến xì khói. Cậu vô cùng dứt khoát đặt chiếc thẻ học sinh lên quầy vé, nhón chân mà nói với chị nhân viên đứng ở bên trong.

"Em đã 17 tuổi rồi nhé, năm sau vào lớp 12, năm tới sẽ lên đại học đó."

Chị nhân viên sau khi xem thẻ học sinh xong vẫn không tin vào mắt mình, nhìn đi nhìn lại chắc chắn rằng cậu bé có cái chỏm tóc siêu đáng yêu trước mặt là người trong tấm thẻ này. 

Sau một hồi dằng co, người thì tức đỏ mặt, người thì cười đến chảy nước mắt, cả hai cuối cùng cũng mua được vé xem phim.

Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế rồi mà vẫn còn mắc cười, vừa mở miệng tính trêu ghẹo đã bị Lưu Vũ đạp chân một cái đau điếng, đành ngậm miệng lại xem phim.

Suốt cả buổi, bên này Lưu Vũ vô cùng nhập tâm xem phim, còn người bên cạnh thì cứ lén nhìn cậu. 

Trước khi vào rạp hắn mua cho cậu một hộp bỏng vị caramel to oạch, thế mà mới hơn nửa phim đã thấy cậu ăn gần hết. Nhóc con này cả buổi chỉ lo vừa ăn vừa xem phim mà chả để ý gì đến hắn, hắn nói chuyện cũng chả thèm đáp.

Châu Kha Vũ nghĩ ngợi một lát, nhân lúc cậu không để ý, liền thò tay vào hộp bỏng đã gần hết, nắm lấy cái tay nhỏ đang mò mẫm bên trong của cậu.

Hành động của hắn làm Lưu Vũ đang vô cùng tập trung giật bắn mình, suýt nữa là hất tung cái hộp bỏng lên. May mà hắn kịp kìm tay cậu lại. 

Bàn tay to lớn của hắn vô cùng ấm áp, cứ thế ôm trọn tay nhỏ của cậu. Mãi chẳng chịu buông.

Lưu Vũ ngượng ngùng quay sang nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang mỉm cười vô cùng đắc ý mà nhìn về phía trước. Góc mặt hắn nhìn nghiêng trong bóng tối thế này càng đánh mạnh vào thị giác, từng đường nét khuôn mặt như được phác họa vô cùng sắc sảo.

"Kha Vũ... làm gì vậy?"

Hắn vẫn không nhìn cậu, "Sao không xem phim tiếp đi, ban nãy cậu tập trung thế cơ mà."

Lưu Vũ cắn môi, nhìn vào cái tay đang bị nắm gọn của mình. Cậu cảm giác đầu mình sắp bốc hỏa tới nơi rồi. Thế này thì còn tập với trung cái gì nữa.

Còn chưa kịp nói thêm gì thì cậu đã thấy Châu Kha Vũ chồm qua bên người mình, cả thân hình to lớn của hắn như phủ lên người cậu. 

Khoảnh khắc cậu vừa nhắm chặt mắt lại vì nghĩ hắn sẽ hôn mình thì Châu Kha Vũ lại trở lại vị trí cũ. 

Lưu Vũ mở mắt ra, thấy hắn đang cầm ly nước trên tay mà hút rột rột. 

"Tôi lấy ly nước thôi mà, sao cậu lại nhắm mắt?" Hắn hỏi, cố tình trêu chọc.

Phát hiện mình lại vừa bị trêu ghẹo, Lưu Vũ tức giận muốn giật tay ra khỏi thì lại bị hắn níu chặt hơn. Châu Kha Vũ ghé xuống tai cậu nói nhỏ.

"Nhưng nếu cậu muốn hôn thì tôi không ngại đâu, nhóc sữa."

"Cậu... cậu bắt nạt tôi." 


Kết thúc buổi xem phim.

Lưu-trí-nhớ-siêu-tốt-Vũ căn bản không còn nhớ mình vừa xem gì.







*Tác giả:

Hôm qua xem nhiều phim tình củm quá nên tôi quyết định tạm dừng việc nghỉ ngơi để viết tiếp bcb =))

À xin hỏi ý kiến mọi người chút chíu nha, bộ này ban đầu tôi định viết ngắn thôi nhưng kết quả chắc phải kéo dài hơn dự tính =)))

Nếu tầm 20 chương thì mọi người có thấy dài quá không ạ, tôi sợ dài quá nó bị nhàm á huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com