2. Nhóc sữa
Mối quan tâm lớn nhất của đám nhóc lớp 11A5 hiện tại là quan hệ của vị đại ca không ai dám đụng Châu Kha Vũ và bạn học mới nhút nhát Lưu Vũ.
Bầu không khí giữa họ rất lạ lùng, rõ ràng là không hề thân thiết nhưng cứ có cái gì đó lạ lắm. Mới chỉ là buổi học thứ hai người bạn mới này xuất hiện nhưng mà đã khiến cho cả đám trong lớp trải qua hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Vị đại ca nọ cư nhiên mà gọi bạn cùng bàn mới của mình bằng một cái biệt hiệu kì quái.
"Nhóc sữa, hôm nay không đi mua sữa nữa à?"
Châu Kha Vũ lười biếng nằm xuống bàn, nhìn cậu bạn kế bên giờ ra chơi mà vẫn cắm đầu làm bài tập.
Hắn nói xong một câu này cả lớp liền im lặng như tờ.
Nhưng trong mắt hắn thì trước giờ bọn nhóc này vốn không tồn tại nên hắn cũng chẳng để ý đến mấy đôi tai đang dỏng lên để nghe ngóng góc bàn cuối này.
Lưu Vũ đang cắm đầu viết, nghe hắn gọi một cái liền giật nảy mình, ngòi bút rạch thành một đường ngang trên tập. Vẻ mặt ngu ngốc nhìn sang bên cạnh.
Nhóc sữa là cái thể loại tên gọi gì vậy?
"Chút nữa mới đi..." Nghĩ một lát lại nói tiếp. "Cậu muốn uống hả?"
Cậu nhóc Lưu Vũ chỉ tính hỏi theo phép lịch sự, chẳng ngờ tên bạn cùng bàn mặt dày thích uống ké lại gật đầu. Đã lỡ hỏi, không mua cho hắn thì có hơi kì. Lưu Vũ đành ngậm ngùi bỏ bút xuống mà đi mua sữa, còn mua thêm vài viên kẹo dâu để dành ăn lúc buồn miệng.
Lúc quay trở lại thì thấy chỗ bàn cuối xuất hiện vài bạn học khác đang đứng nói chuyện cùng Châu Kha Vũ, nhìn bộ dạng trông rất giống những thành phần bất hảo hay bắt nạt, sai vặt cậu ở trường cũ.
Lại nhìn xuống hai hộp sữa trên tay, chẳng lẽ cậu bạn cùng bàn mà Lưu Vũ đã nghĩ là có vẻ thân thiện kia lại muốn biến cậu thành chân chạy vặt sao?
Lưu Vũ cắn môi, lắc lắc đầu để quên đi những kí ức đáng sợ vừa hiện ra trong đầu. Có thể do cậu nghĩ nhiều thôi.
Cậu đi đến ngồi xuống bàn của mình, chưa kịp đưa hộp sữa đến tay Châu Kha Vũ thì đã bị một trong những tên kia giật mất.
"Ai da, nghe bảo anh Vũ có bạn cùng bàn nên tụi này chạy sang hóng. Chưa gì đã biến người ta thành chân chạy vặt rồi hả? Mà nhìn cậu bạn này ngoan ngoãn phết đấy, hay chia sẻ cho tụi em với đại ca."
Đứa đang nói trên ngực đeo bảng tên Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ bị giọng điệu của nó làm cho sợ co rúm người. Cậu cúi gằm mặt chẳng dám ngước lên nhìn bọn chúng, bàn tay trở nên có chút run rẩy. Trong lòng thầm cười nhạo bản thân, một đứa như cậu thì đi tới đâu cũng là mục tiêu ngon lành của đám bắt nạt này thôi. Vậy mà cậu cứ nghĩ...
"Đúng đúng, ơ nhưng mà sao lại mua sữa nhỉ? Em nhớ đại ca bình thường có uốn- A aa đau!"
Lại một đứa khác lên tiếng, lời chưa kịp nói hết đã bị Châu Kha Vũ đạp cho một phát vào chân, thiếu chút nữa ngã đập mặt xuống bàn.
Hắn đưa tay khoác lên vai Lưu Vũ kéo lại gần mình, tay còn lại nâng cằm cậu lên cho đám đàn em của hắn nhìn rõ mặt.
Vẻ mặt hắn vô cùng đáng sợ.
"Đây là bạn cùng bàn của tao, không phải chân chạy vặt. Nhớ lấy." Hắn nói xong, đưa tay giật lại hộp sữa trên tay Trương Gia Nguyên. "Từ giờ tao thích uống sữa."
Ba đứa đàn em của Châu Kha Vũ há hốc mồm nhìn hắn, đám học sinh 11A5 đang hóng hớt cũng ở trong tình trạng y hệt.
Cái tên tối ngày ở sân thượng hút thuốc uống bia này giờ lại ở đây tuyên bố thích uống sữa.
Còn cái thái độ bảo vệ bạn cùng bàn này lại là như nào đây.
Thế giới đảo điên rồi.
Trương Gia Nguyên lúc này không hổ danh là đàn em thân thiết lâu năm của Châu Kha Vũ, nó vô cùng hiểu chuyện mà cười hề hề nói.
"Tụi em giỡn thôi, đã là bạn học của đại ca thì cũng là bạn của tụi em. Phải không chúng mày?"
Nói xong còn huých huých vào tay hai đứa còn lại, tụi nó cùng nhau gật đầu lia lịa. Mặt thì cười nhưng trán lại toát hết mồ hôi.
Lúc này nét mặt Châu Kha Vũ mới giãn ra, hài lòng gật đầu.
Lưu Vũ đang cúi gằm mặt đột nhiên bị hắn tóm sang, nghe hắn nói xong cũng trở nên ngây ngốc. Còn có chút... xúc động?
Ở trường cũ Lưu Vũ thường xuyên bị đám đầu gấu trong lớp sai vặt, trêu chọc. Cũng từng có bạn học muốn giúp đỡ cậu nhưng đều bị bọn chúng dọa chạy mất dép. Nên vừa nãy khi bước vào cậu đã triệt để không còn hy vọng gì cuộc sống ở trường mới này của mình sẽ thay đổi.
Chẳng ngờ bạn cùng bàn nghe nói là đại ca này lại đột nhiên bảo vệ cậu như vậy. Không biết hắn có ý đồ gì hay không, nhưng hiện tại thì cậu lại thấy có chút cảm kích hắn.
Châu Kha Vũ cầm hộp sữa, bóc ra uống. Lại cười với Lưu Vũ.
"Cảm ơn nha nhóc sữa."
Trương Gia Nguyên nhanh nhảu ngồi xuống ghế trước mặt Lưu Vũ, cười nham nhở, muốn đưa tay chọt vô má cậu. "Mà sao lại gọi là nhóc sữa thế? Nghe đáng yêu phết."
Hai đứa còn lại cũng nhao nhao gọi nhóc sữa, nhóc sữa hùa theo.
Tay của Trương Gia Nguyên còn chưa kịp chạm vào má Lưu Vũ đã bị Châu Kha Vũ nắm lấy bẻ ngược lại làm nó la oai oái. Lúc thấy nó đau đến sắp khóc mới chịu thả ra.
"Tao có bảo là cho chúng mày gọi thế à?"
Trương Gia Nguyên cảm thấy vô cùng ấm ức, nó cảm thấy đại ca của nó vừa có bạn mới liền quên sạch tình nghĩa anh em. Còn không muốn cho bọn nó đụng vào bạn nhỏ này nữa.
Nó nghĩ thế nhưng nào dám cãi lại câu nào. Nén đau, lại ngồi xuống trước mặt Lưu Vũ lần nữa.
"Vậy cậu tên gì?"
Nhờ vào sự bảo hộ của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ lúc này mới có thêm can đảm ngẩng mặt lên nói chuyện với tên nhóc trông rất ngỗ nghịch trước mặt.
"Lưu Vũ." Cậu lí nhí nói trong miệng.
"Hả? Cậu nói nhỏ xíu tôi nghe không được luôn á."
Châu Kha Vũ kế bên chau mày, cầm sách đập cái bốp vào đầu Trương Gia Nguyên.
"Là Lưu Vũ, nghe rõ chưa?"
Đại ca của nó càng ngày càng bạo lực, Trương Gia Nguyên liền cảm thấy nó nên tránh xa cậu bạn nhỏ nhắn tên Lưu Vũ này 2m nếu muốn bảo toàn tính mạng.
Nghĩ xong nó liền tự động dịch ghế lùi lại một chút, chìa tay ra trước muốn bắt tay, mắt liếc nhìn xem đại ca nó có tính động thủ không, thấy hắn mặt không biểu tình mới yên tâm đưa tay hẳn ra trước mặt Lưu Vũ.
"Tôi là Trương Gia Nguyên, sau này cần giúp đỡ gì cứ tìm t.. à không tìm đại ca của bọn tôi nhé." Vừa bị liếc, toát cả mồ hôi.
Lưu Vũ rụt rè đưa tay ra nắm lấy tay của Trương Gia Nguyên, còn chưa được 2 giây tay đã bị Châu Kha Vũ lôi về. Hắn xua tay đuổi hết ba tên đàn em của mình đi về lớp, bảo là muốn yên tĩnh.
Sau khi cả đám lục tục đi về hết, Châu Kha Vũ lại quay sang Lưu Vũ, vẻ mặt thân thiện y như hôm qua lúc vừa gặp. Hắn đưa mắt nhìn chỗ kẹo dâu cậu mua ban nãy.
Lưu Vũ thấy ánh mắt của hắn, lại rất không tình nguyện mà hỏi. "Ăn kẹo không?"
Hỏi thế nhưng trong lòng cậu liên tục cầu mong hắn sẽ từ chối, cậu muốn một mình ăn hết đống kẹo này cơ.
Nhưng không.
Hắn gật đầu, còn rất tự nhiên xòe tay ra.
Lưu Vũ chậm chạp thả vài viên kẹo xuống.
Lúc này cậu có chút nghi ngờ, tên bạn cùng bàn này bảo vệ cậu như vậy, liệu có phải là muốn ăn ké đồ của cậu không?
Thôi vì an toàn của mình trong hai năm tới, cậu đành ăn ít lại một chút vậy.
Châu Kha Vũ rất thích nhìn dáng vẻ lúc uống sữa của bạn cùng bàn.
Hai má trắng trẻo phồng phồng ra, môi nhỏ chu lên ngậm lấy ống hút. Lúc uống xong khóe miệng còn dính vài giọt sữa. Lưu Vũ lại còn rất trắng, da thịt trông rất mềm mại, cả người cậu như tỏa ra mùi sữa em bé.
Đáng yêu.
Hắn đưa tay ra lau đi giọt sữa ở khóe môi của Lưu Vũ, sau đó đưa ngón tay lên miệng liếm nhẹ.
"Ngon thật, đúng là nhóc sữa."
Lưu Vũ bị hành động của hắn dọa cho đỏ hết cả mặt. Vội vội vàng vàng lấy khăn giấy lau sạch môi của mình.
Lúc này cậu càng khẳng định chắc chắn hơn Châu Kha Vũ là muốn ăn ké đồ của cậu nên mới bảo vệ như thế. Cả sữa dính trên miệng cậu hắn cũng muốn uống cơ mà. Thật tham lam.
*Tác giả:
Bạn nhỏ ngây thơ thế có ngày bị vị đại ca này lợi dụng ăn đậu hũ cho shem =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com