20. Bên nhau - END (H)
Vừa kết thúc học kì đầu tiên năm Nhất, Lưu Vũ đã xin dọn ra khỏi kí túc xá. Ban đầu má Lưu còn phản đối, sợ cậu ra ngoài ở sẽ gặp nguy hiểm hơn là ở trong trường, nhưng vừa nghe Châu Kha Vũ bảo là cậu về ở cùng hắn là má Lưu gật đầu cái rụp. Anh trai của cậu cũng y như thế.
Mọi người có vẻ gả cậu đi dễ dàng quá rồi nhỉ.
Sau khi cất gọn quần áo vào tủ, Lưu Vũ bắt đâu lôi mấy đồ trang trí của mình ra đặt lên kệ. Cậu còn cẩn thận mua thêm đèn hoàng hôn và thảm lông để trang trí cho phòng ngủ của họ.
Ở gian bếp hắn chẳng mấy khi bước vào, giờ xuất hiện thêm một cái tạp dề màu xanh mát mắt cùng vô vàn dụng cụ làm bếp đáng yêu. Từ chén bát cho tới ly tách đều là một cặp.
Căn hộ của hắn vốn rất đơn giản, chỉ có mỗi một màu trắng đen chủ đạo. Sự xuất hiện của Lưu Vũ như vẽ thêm màu sắc cho căn phòng vốn tẻ nhạt, bây giờ nhìn vào chỉ thấy ấm cúng ngập tràn.
Cuối cùng Lưu Vũ lấy trong vali ra một con sói xám bằng bông. Là món quà hắn thắng được ở hội chợ ngày trước.
"Em vẫn còn giữ nó à." Châu Kha Vũ đang dọn dẹp mấy thùng các tông, quay sang hỏi.
"Đương nhiên, để lúc bực bội còn trút giận lên nó chứ." Lưu Vũ nhéo nhéo tai con sói, "Anh bỏ thỏ trắng rồi à?"
Châu Kha Vũ phì cười, kéo Lưu Vũ đến phòng ngủ, chỉ cho cậu nhìn lên kệ đầu giường, thỏ trắng bằng bông xinh xắn ngồi yên ở đó, sạch sẽ tinh tươm như mới. Hắn nhấc bổng Lưu Vũ lên, để cậu tự tay đặt thỏ bông ở kế bên.
Khi đã xong hắn vẫn không có ý định bỏ cậu xuống, vòng tay bế thân hình nhỏ xíu của nhóc sữa trong lòng, cắn lên môi của cậu một cái đầy cưng chiều.
"Cuối cùng thỏ trắng và sói xám cũng được ở cạnh nhau rồi."
.
Đã một tuần qua đi kể từ ngày họ ở chung cùng nhau. Sáng mở mắt, tối đi ngủ đều có thể nhìn thấy người yêu nên tâm trạng của Lưu Vũ rất vui vẻ. Nhưng cậu lại phát hiện Châu Kha Vũ thì không như thế. Một tuần gần đây trông hắn mệt mỏi, mắt còn có quầng thâm như gấu trúc.
Lưu Vũ ngồi nghĩ cả ngày vẫn không hiểu lý do là gì. Cậu đã dọn đến ở chung để có thể chăm sóc cho hắn. Trước khi đi học còn làm cơm hộp cho hắn đem theo, lúc về nhà cả hai lại rúc vào nhau xem phim, nghe nhạc. Rõ ràng là rất hạnh phúc mà nhỉ?
Duy chỉ có một điều cậu thấy rất lạ.
Buổi tối sau khi cùng lên giường, hai người thân mật một chút sau đó đi ngủ. Cậu nhớ rõ là Châu Kha Vũ đã ôm cậu đi ngủ rồi, thế nhưng nửa đêm cậu giật mình dậy lại chẳng thấy hắn đâu, ra ngoài mới thấy hắn đang ôm máy tính.
Cậu cứ nghĩ là bài tập quá nhiều nên chỉ đi ra nhắc hắn ngủ sớm, hắn cũng gật gật bảo cậu vào trước đi, xong sẽ ngủ ngay. Nhưng dường như hắn sẽ ngủ bên ngoài luôn, tới tờ mờ sáng mới lại chui vào phòng ôm cậu.
Mấy ngày liên tiếp đều như vậy, bài tập gì mà tới khuya mới có thể làm chứ?
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa dỗ cho cậu ngủ xong thì hắn lại ra ngoài ngồi. Lưu Vũ đợi một lát rồi đi ra theo hắn.
"Kha Vũ, sao cả tuần nay đêm nào anh cũng ra ngoài này thế?" Cậu bước tới trước mặt hắn, ngây ngốc hỏi.
"Anh làm bài."
"Bài gì mà đêm nào cũng làm. Hay là anh không quen ngủ cùng em?"
Châu Kha Vũ vươn tay kéo cậu ngồi vào lòng mình, "Sao lại thế được."
"Vậy thì tại sao?" Lưu Vũ ấm ức nhìn hắn, chân nhỏ đá đá dưới ghế.
Nhác thấy người trong lòng có vẻ giận dỗi, Châu Kha Vũ đành đứng dậy bế cậu vào trong ngủ cùng. Vừa nằm xuống hắn lại không tự chủ được mà hôn cậu, bàn tay lần mò trong áo ngủ sờ loạn cả lên.
Lưu Vũ đang buồn ngủ lại bị hắn làm cho tỉnh cả người, cậu đẩy hắn ra, thở hổn hển, "Em bảo... anh... vào ngủ cơ mà."
Châu Kha Vũ ôm siết cậu vào ngực, hắn cúi xuống cắn lên vành tai mềm mại của cậu, "Có hiểu vì sao anh không thể ngủ cùng em chưa?"
"..." Thực ra cậu vẫn chưa rõ lắm, thì hôn một chút rồi ngủ cũng được mà.
"Ngủ đi nhóc sữa."
Hắn hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi lại xuống giường đi ra ngoài.
Lưu Vũ vẫn cảm thấy khó hiểu, đầu óc tràn ngập những câu hỏi, mãi vẫn chẳng thể nào ngủ được. Cậu chợt nhớ đến gần đây trong câu lạc bộ mọi người hay nói đến một ứng dụng tư vấn tình cảm dành cho tuổi teen đang rất hot ở trường, nghe bảo là còn tư vấn rất chuẩn nữa. Khi đó cậu chỉ thấy nó vớ vẩn, không ngờ bây giờ chính mình lại tự mò vào đây.
Trên màn hình hiện ra vài câu hỏi để tìm hiểu đặc điểm của người truy cập. Sau khi cậu trả lời hết thì giao diện chuyển sang một màn hình tin nhắn.
[Love Doctor]: Tôi có thể giúp gì cho cậu đây, Thỏ trắng.
Lưu Vũ đặt nick name của mình là Thỏ trắng, còn của nửa kia là Sói xám. Cậu thật thà nói lại tình trạng của hai người gần đây sau khi dọn về ở chung.
[Love Doctor]: Thỏ trắng à, Sói xám muốn ăn thịt cậu rồi đó.
[Thỏ trắng]: ???
[Love Doctor]: Hóa ra là một tờ giấy trắng à. Đành vậy, để bác sĩ tốt bụng hướng dẫn cho cậu vài nét bút nhé. Còn lại thì phải trông cậy vào bản thân cậu rồi.
Ngày hôm sau Lưu Vũ ngủ tới hơn 9h sáng mới dậy, cũng may hôm nay cậu không có tiết học. Châu Kha Vũ đã đến trường từ sớm. Hắn còn ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cậu rồi mới đi.
Lưu Vũ ngồi ngẩn ngơ trên bàn, vừa ăn vừa nhớ lại những gì đã học hỏi được từ vị 'bác sĩ' trên cái ứng dụng kia, khuôn mặt bất giác đỏ ửng.
.
Buổi tối đó Châu Kha Vũ như thường lệ tới tối lại đi ra ngoài ngồi. Một lúc sau Lưu Vũ cũng đi ra, cậu bước tới ngồi lên đùi hắn. Hai má đỏ ửng.
Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng e ấp của cậu trong lòng lại càng thấy nóng hầm hập. Hắn giả vờ lảng đi không nhìn cậu, nhưng Lưu Vũ lại vươn tay choàng qua cổ hắn. Cậu vụng về hôn lên môi hắn, Châu Kha Vũ còn cảm thấy môi cậu có chút run rẩy.
Hắn ôm lấy eo cậu, ánh mắt thâm trầm, "Bảo, em có biết em đang làm gì không?"
Lưu Vũ gật gật đầu nhìn hắn.
Châu Kha Vũ cắn một cái lên phần da thịt mềm ở vai lộ ra sau lớp áo ngủ mỏng manh, để lại một vết đỏ ửng.
"Vậy thì, chút nữa không được xin tha đâu đấy."
"Em... em có hơi sợ đau."
Hắn cười cười, "Sẽ không đâu."
Vừa dứt câu liền đóng laptop, nhấc bổng cậu lên đem vào phòng.
Hắn ngậm lấy môi cậu, có vị dâu, có lẽ vì Lưu Vũ trước khi ngủ lúc nào cũng bôi một ít son dưỡng. Hắn vô cùng thoải mái, chầm chậm thưởng thức vị ngọt ngào trên bờ môi căng mọng. Sau đó đầu lưỡi mới bắt đầu xâm nhập vào trong khoang miệng của cậu, mút lấy cái lưỡi nhỏ rụt rè e ấp.
Sự nhiệt tình của hắn mau chóng làm đầu óc Lưu Vũ trở nên mơ hồ, cả người mềm nhũn để mặc hắn ôm lấy. Lúc cảm nhận được bàn tay của hắn đang cởi từng cúc áo của mình ra, thần trí Lưu Vũ đột nhiên có chút căng thẳng.
Nhận ra sự căng cứng của người dưới thân, Châu Kha Vũ ngừng lại động tác, hắn hôn nhẹ lên mắt cậu.
"Nhóc sữa, nếu em chưa sẵn sàng thì anh sẽ dừng lại. Không sao đâu."
Lưu Vũ ngơ ngẩn vài giây. Cậu ngượng ngùng nhìn khuôn mặt đẹp trai đến mê người trước mặt, rướn người hôn lên môi hắn, "Kha Vũ, anh còn nói nữa em sẽ đổi ý đó."
Châu Kha Vũ chính thức bị vẻ chủ động này của cậu mê hoặc. Bây giờ cho dù cậu có khóc lóc van xin thì hắn cũng sẽ không thể dừng lại được nữa.
Hắn cởi áo của cậu, cúi đầu ngậm lấy điểm đỏ hồng trước ngực, một tay day day trêu ghẹo bên còn lại. Lưu Vũ bị hắn kích thích, không khỏi thở gấp, hai tay nhỏ siết chặt vạt áo của hắn.
Một tay còn lại của Châu Kha Vũ lần xuống bên dưới của Lưu Vũ, nắm lấy vật nhỏ đang có phản ứng của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Ưm..." Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, cắn môi để không bật ra tiếng rên.
Châu Kha Vũ lại hôn lên môi cậu, bàn tay vẫn không ngừng lên xuống, "Đừng nhịn, anh muốn nghe tiếng của em."
Nghe theo lời hắn, Lưu Vũ không cắn môi của mình nữa. Hai cánh môi lặng lẽ khép mở, mang theo hơi thở nặng nề cùng vài âm thanh nỉ non ngọt lịm.
Hắn vô cùng hài lòng, động tác tay càng nhanh hơn, hôn cắn lên xương quai xanh xinh đẹp rồi lại chơi đùa trên bờ ngực trắng muốt.
"Em... em muốn... bắn." Lưu Vũ khó khăn nói, dứt lời thì tay hắn càng mạnh hơn. Cậu không nhịn được nữa, phía dưới liền bắn ra dịch trắng đầy tay của hắn.
Lưu Vũ cảm thấy tình cảnh có chút ngượng ngùng, cả mặt đỏ như cà chua, cậu lấy hai tay che mặt mình lại. Bộ dạng đáng yêu của cậu càng làm con thú trong lòng hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
Châu Kha Vũ dứt khoát cởi sạch đồ của cả hai, hắn ôm lấy cơ thể trắng nõn thơm mịn của cậu mà cắn liếm. Cảm giác da thịt va chạm nóng bỏng khiến Lưu Vũ càng trở nên mất tự chủ hơn, cậu mơ mơ hồ hồ để hắn làm loạn trên người mình. Mỗi một nơi hắn đi qua đều để lại dấu hôn đỏ sẫm.
Châu Kha Vũ lục ở tủ đầu dường ra một cái hũ gì đó, bôi lên tay. Sau đó hắn tách hai chân của cậu ra, nhẹ nhàng đưa ngón tay vào thăm dò nơi tư mật.
Phía dưới vừa có cảm giác mát lạnh xen lẫn lạ lẫm khi có vật lạ xâm nhập, Lưu Vũ vặn vẹo eo của mình, khoái cảm kì lạ này khiến cậu muốn phát điên. Toàn thân ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến đang bò trên người.
"Ưm! Kha... Kha Vũ..."
Hắn lại khóa môi cậu, chặn đi tiếng rên rỉ đứt quãng. Bên dưới lại thêm một ngón tay nữa, tiểu huyệt chật chội như muốn nuốt lấy ngón tay hắn, hơi khó dịch chuyển.
"Bảo bối ngoan, em thả lỏng một chút."
"...Vâng"
Châu Kha Vũ tiếp tục hôn lên người cậu, giúp cậu thả lỏng cơ thể. Cuối cùng bên dưới cũng nới ra được thêm một chút. Hắn chầm chậm ra vào, ngón tay thon dài va chạm vào vách non mềm như tạo ra luồng điện lan khắp cơ thể Lưu Vũ.
Cậu bấu chặt lấy tay hắn, hai khóe mắt phiếm hồng mờ hơi nước.
Cảm thấy phía trong của cậu đã nới lỏng vừa đủ, hắn cầm lấy tính khí đã căng cứng đến đau nhức của mình đặt trước cửa huyệt. Chậm rãi đẩy vào bên trong.
"Ưm... đau a..."
Lưu Vũ đột ngột siết chặt, bên dưới hắn chỉ vừa vào được một nửa liền bị chặn đứng lại, "A... bảo bối, em thả lỏng một chút sẽ không đau..."
Hắn đưa tay vuốt ve dọc eo của cậu vỗ về. Lúc thấy cậu vừa thả lỏng liền nhanh chóng tiến hết vào. Cơn đau đột ngột làm Lưu Vũ bật cong cả người, cậu hét lên một tiếng, cảm giác phía dưới như bị xé toạc. Nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt.
"Hức... đau em..."
Châu Kha Vũ xót xa hôn lên khắp mặt cậu, nắm lấy vật nhỏ kia vỗ về, "Ráng chịu một chút, sẽ hết đau ngay."
Nói xong hắn bắt đầu động eo, thật chậm rãi để cậu làm quen với việc có vật lạ ở bên trong cơ thể. Châu Kha Vũ vô cùng ôn nhu chăm sóc cho cả phía trước và sau của cậu, cơn đau dần dần bị khoái cảm lạ lẫm che lấp đi. Lưu Vũ ôm siết lấy cổ hắn, hai chân quặp lấy eo của hắn đòi hỏi nhiều hơn. Hắn càng ra vào cơ thể cậu càng ham muốn nhiều hơn.
Châu Kha Vũ mỉm cười, nắm chặt lấy hông cậu. Động tác di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn.
"Kha Vũ... anh... chậm một chút... hư..."
"Không thể chậm đâu bé... em có biết anh đã nhịn khổ sở thế nào không? Hửm"
Hắn càng nói động tác càng mãnh liệt hơn, đem tính khí đâm sâu vào bên trong. Vừa chạm đến một điểm đã thấy Lưu Vũ thét lớn, bật cong người mà run lẩy bẩy.
Tìm ra rồi.
Hắn nhằm đến điểm gờ đó mà đâm rút liên tục, chất bôi trơn hòa lẫn với dịch cơ thể khiến bên trong trở nên ẩm ướt giúp hắn càng dễ dàng ra vào hơn. Hai cơ thể va chạm mạnh mẽ vang lên những tiếng động vừa quyến rũ vừa xấu hổ. Không khí trong phòng càng lúc càng nóng bỏng hơn.
Lưu Vũ mệt mỏi nằm sấp xuống giường, chỉ trong hơn 1 tiếng mà cậu đã ra tới hai lần. Cảm giác cả cơ thể bây giờ đều không còn sức lực, mắt lim dim muốn ngủ thì phát hiện bàn tay Châu Kha Vũ lại lần mò bên dưới mông cậu.
"Đại ca... em mệt lắm."
Hắn chỉ xuống tính khí vẫn đang ngóc cao đầu của mình, "Em trêu ghẹo nó nên phải chịu trách nhiệm đi."
"Em trêu ghẹo hồ- ưm"
Châu Kha Vũ chặn môi Lưu Vũ, ôm lấy cơ thể cậu, nâng hai cánh mông trắng trẻo lên, tiếp tục cho một trận chiến không thấy hồi kết.
.
Sáng nay Lưu Vũ đã phải xin nghỉ cả tiết buổi chiều.
Bởi vì phía dưới của cậu căn bản không thể nào đi lại bình thường được!
Mở mắt ra đã thấy toàn thân ê ẩm như mới bị xe cán qua. Cái tên Sói xám gian tà đó hành hạ cậu tới tờ mờ sáng mới chịu buông tha.
Nhác thấy bóng dáng hắn đẩy cửa bước vào phòng, Lưu Vũ giận dỗi nằm xuống, trùm chăn kín đầu.
"Bảo bối, dậy ăn sáng đi." Châu Kha Vũ ngồi xuống bên giường, lay lay cục bông đang cuộn tròn trong chăn.
"Không. Em ghét anh."
Hắn nhịn cười, để khay đồ ăn sang bên cạnh, ôm cục bông nhỏ vào lòng rồi thì thầm, "Sao lại ghét? Hôm qua anh thấy em... thích lắm mà."
"Đáng ghét, em không muốn nói chuyện với anh!"
Lưu Vũ giãy giụa trong chăn nhưng vô ích vì cả người đã bị hắn giữ chặt. Tới lúc ngộp quá mới chui cái đầu tròn ra khỏi chăn, trừng mắt nhìn hắn.
Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt tức giận như trẻ con của cậu mà thấy lòng mềm xèo, hắn lại nhéo nhéo má cậu, "Được rồi anh xin lỗi mà, bảo bối đừng giận nữa. Ngồi dậy ăn sáng nha."
Vẫn chưa thấy hết ấm ức, Lưu Vũ cắn vào tay hắn một cái, hậm hực nói, "Anh nói không đau, anh là cái đồ lừa đảo. Đừng mong em tin anh lần nữa."
"Chốc nữa anh bôi thuốc rồi thổi cho em hết đau nhé?"
"Không cần, xong rồi anh lại làm em tiếp chứ gì!"
Hắn ra vẻ tủi thân, rũ mắt nhìn cậu, "Tại Tiểu Vũ nhà anh vừa dễ thương vừa quyến rũ, sao anh nhịn được? Nếu em không thích thì tối anh lại ra ngoài ngủ vậy."
Cái chiêu này của hắn lần nào cũng thành công.
Lưu Vũ chui ra khỏi chăn, nhào sang ôm chặt hắn, "Không cho."
Thỏ trắng đúng là thỏ trắng, dù có bị lừa một chục lần thì vẫn ngây thơ lao vào cho Sói xám làm thịt.
Nằm lướt điện thoại một lúc, Lưu Vũ đọc lướt qua một bài trên diễn đàn, sau đó đột nhiên quay sang khều khều hắn.
"Kha Vũ, nếu có một người cho em 2 tỷ rồi bảo em bỏ người yêu thì sao? Em phải làm gì?"
Hắn lười biếng nằm lên bụng cậu, "Thì bỏ luôn chứ còn đợi gì."
"Này, anh có nhớ anh là người yêu em không?"
"Thì em bỏ anh lấy 2 tỷ, còn anh lấy em là được chứ gì. Vừa có chồng siêu cấp đẹp trai vừa có 2 tỷ, quá lời cho nhóc sữa rồi."
Lưu Vũ lấy gối đè lên mặt hắn.
"Em phải bóp chết anh."
.
Hôm nay là cuối tuần, cả hai quyết định không ra ngoài mà sẽ ở trong tổ ấm của họ mà ôm ấp cả ngày bù lại cho cả tuần bận rộn với bài vở vừa rồi.
Châu Kha Vũ đang ngồi chơi game ngoài sofa thì một cái bóng nhỏ xíu bước tới, ngồi vào lòng hắn ôm cứng ngắc. Trên đầu còn đeo một cái tai mèo kì lạ, cứ liên tục lắc lắc. Hắn ném luôn cái máy game sang một bên, mạnh bạo đè cậu xuống ghế.
"Gì đây, em câu dẫn anh đấy à?"
Lưu Vũ vật vã đẩy hắn sang một bên, ngồi dậy, "Ai thèm, em đang thử nghiệm cái tai mèo này cho buổi họp mặt sắp tới của câu lạc bộ. Mọi người tính dùng nó để chơi trò chơi."
Châu Kha Vũ nghịch nghịch cái tai trên đầu cậu, "Chơi thế nào?"
"Cái này mỗi khi anh thấy vui thì hay phấn khích thì hai cái tai sẽ tự động lắc lắc, em muốn thử xem nó có nhạy không."
Lưu Vũ gỡ cái tai trên đầu xuống, đeo sang cho hắn.
"Vậy nhóc sữa làm anh vui đi." Châu Kha Vũ chống tay lên ghế nhìn cậu. Cái bộ dạng to xác của hắn đeo cái tai mèo này trông vừa kì quặc vừa mắc cười.
"Sao em chưa làm gì mà tai của anh đã động đậy rồi?" Lưu Vũ tròn mắt nhìn hắn.
Hắn kéo cậu vào mà hôn hôn, "Vì nhìn em thôi là anh thấy vui rồi đó."
Cuối cùng Lưu Vũ đành đeo lại lên đầu mình, còn Châu Kha Vũ ở bên cạnh im lặng ngắm người yêu một lúc.
"Bảo, em giống mèo con quá đi."
Hai cái tai vẫy nhẹ.
Hắn bật cười, "Bảo bối thích được khen à?"
Lưu Vũ ngượng ngùng đánh vào ngực hắn. Thử nghiệm vậy đủ rồi, cậu vừa muốn gỡ cái tai ra thì bị giữ lại.
"Khoan, để anh thử một câu đã."
"Hở?"
"Anh muốn làm em." Hắn trầm giọng nói, còn liếm lên cổ cậu một cái.
Tai trắng nhỏ vẫy vẫy kịch liệt.
"Cái đồ lưu manh, ai cho anh nói mấy câu đó." Lưu Vũ giật phắt cái tai xuống, tay nhỏ đấm loạn xạ trên ngực hắn.
Châu Kha Vũ bật cười lớn, ghìm tay Lưu Vũ lại mà ép sát vào người cậu, "Nhưng mà anh thấy nhóc sữa rất vui mà, chẳng lẽ cái tai đó hư rồi?"
Lưu Vũ làm bộ không nghe thấy, quay mặt đi, tay muốn đẩy cái thân thể nặng nề của hắn ra.
"Em đói rồi."
"Vậy thì ăn anh đi."
Cậu lườm hắn một cái, "Không thèm, em muốn ăn bánh cơ."
"Vậy thì em ăn bánh, còn anh ăn bé."
Dứt lời liền chặn môi cậu lại, đem người đè xuống sofa.
.
Buổi tối hôm đó, má Lưu đột ngột ghé thăm cả hai. Lưu Vũ vừa bị tên đại ca mặt dày kia dày vò cả chiều, toàn thân không có sức lực nên đành giả ốm, để hắn ra mở cửa.
Má Lưu đem một đống thực phẩm dưới quê lên, bỏ vào tủ cho cả hai xong mới vào phòng ngủ xem bảo bối nhỏ của mình.
"Tiểu Vũ, con lại học hành quá sức hay sao mà ngã bệnh thế?"
Lưu Vũ rúc mình trong chăn, ho khụ khụ, "Vâng..."
Bị làm quá sức.
"Sao hôm nay dì lên mà không báo trước để tụi con ra đó." Châu Kha Vũ hỏi, cố ý đổi chủ đề.
"À, dì ghé nhà bạn ở trên này, sẵn đem đồ cho hai đứa luôn. Chốc nữa dì về ngay."
Má Lưu nói rồi đi một vòng xem xét căn nhà. Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, đồ trong nhà toàn là đồ đôi, không biết má Lưu có phát hiện ra không nữa. Cậu kéo kéo áo hắn nói nhỏ.
"Lỡ mẹ em biết thì sao?"
Hắn xoa xoa đầu cậu, "Không sao đâu."
Một lúc sau má Lưu quay lại nhòm vô phòng của họ, "Hai đứa ngủ chung một phòng hả?"
Lưu Vũ lúng túng gật gật đầu, cậu mơ hồ thấy hình như bà có mỉm cười một cái thì phải, hay cậu nhìn nhầm nhỉ?
"Tiểu Vũ, mẹ về đây, xe tới rồi. Chăm sóc sức khỏe cho tốt, đồ ăn để trong tủ, có thiếu thì nói cho mẹ biết nghe không." Bà nói với Lưu Vũ.
Giây sau lại quay qua nhìn Châu Kha Vũ, "Biết là thanh niên còn trẻ thì sung sức, nhưng đừng để quá sức nghe chưa?"
Vừa dứt lời đã mở cửa phòng đi thẳng ra ngoài, để lại hai gương mặt ngơ ngác nhìn nhau.
Tiếng cửa đóng cạch một cái, Lưu Vũ đã thấy điện thoại mình rung lên.
'Chuyện yêu đương của hai đứa, mẹ biết từ lâu rồi'
Ting. Thêm một tin nhắn nữa.
'Cái dấu trên cổ của con đậm quá rồi đấy, đi học nhớ che lại đi nha'
Lưu Vũ chính thức sập nguồn.
Xấu hổ chết mất.
Châu Kha Vũ nhìn người yêu xem tin nhắn xong liền ngây ngốc như người mất hồn, tò mò ngồi xuống đã bị cậu túm lấy tay mà cắn cho một cái đau điếng.
"Ái, em sao thế?"
Lưu Vũ giơ điện thoại ra, phồng má nhìn hắn, "Cái đồ không biết tiết chế nhà anh, mẹ biết chuyện rồi kìa. Em xấu hổ chết mất, mẹ sẽ trêu em hoài luôn đó!"
Trái với thái độ bùng nổ của Lưu Vũ, hắn đọc xong tin nhắn liền nhếch mép cười.
"Kha Vũ thối, anh cười cái gì mà cười." Lưu Vũ bực bội ném gối vào mặt hắn.
Hắn quay sang, đè lên người cậu, ép cậu vào vách giường, "Nhóc sữa, nếu mẹ đã biết rồi thì anh có lẽ phải đẩy nhanh tiến độ thôi, anh chịu hết nổi rồi."
"..." Lưu Vũ chẳng hiểu hắn nói gì, nghiêng đầu nhìn.
"Mau gọi anh nghe coi."
"Gọi cái gì cơ?"
"Chồng ơi."
Cậu đỏ bừng mặt, cầm gối đánh vào người hắn, "Ai đồng ý lấy anh chứ, cái đồ cơ hội!"
Châu Kha Vũ bật cười, đem cậu ôm ghì vào lòng.
"Bạn cùng bàn bây giờ thành bạn cùng giường của anh rồi."
"Cho nên là, cả đời này của em cũng phải là của anh, nhóc sữa à."
Lưu Vũ chịu thua trước cái miệng gian xảo của hắn, cậu mỉm cười đầy hạnh phúc.
"Kha Vũ, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, Tiểu Vũ."
.
Tác giả:
Lại thêm một hố nữa được lấp rồiiii
Dù rất tiếc nhưng chúng ta phải chia tay Đại ca và Nhóc sữa ở đây thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi trong chặng đường vừa qua của Bạn cùng bàn nhé.
Tôi thực sự viết vì muốn tạo một cái hố để phát đường thôi, không ngờ lại được mọi người yêu quý ủng hộ như thế.
Như cũ thì, mọi người có lời nào gửi đến hay động viên tác giả thì cmt lại nha.
Tôi yêu mọi người rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com