Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chuyện đánh nhau


Thời gian gần đây, đại ca Châu Kha Vũ dường như yên lặng đến mức đám học sinh trong trường quên mất sự tồn tại của hắn. Có xuất hiện thì cũng thấy hắn tối ngày kè kè với cậu bạn cùng bàn nhỏ xíu của hắn.

Chỉ cho tới khi chúng nó tận mắt chứng kiến Châu Kha Vũ đánh cho tên đại ca nghe nói là mới 'nhậm chức' của trường trung học C thành cái dạng không ai nhận ra nổi nữa. 

Đám nhóc trong trường mới nhận ra hắn vẫn đáng sợ như ngày nào.


Đại ca nọ gọi là Mặt Ếch, vì mặt hắn thật sự rất giống một con ếch.

Tên Mặt Ếch từ ngày xưng bá trường trung học C thì bắt đầu kéo bè phái đi khiêu chiến với mấy đại ca trường lân cận. Nó còn tự xưng muốn làm trùm của tất cả các trường trong cái thành phố quê nhỏ xíu này.

Nhưng sở dĩ Mặt Ếch nó cũng có lý do tự tin như vậy. Nó học võ được 5 năm, thực lực rất khá, gia đình cũng thuộc dạng khá giả, có chuyện gì bố mẹ nó cũng đút tiền lo liệu êm xuôi tất. 

Do đó Mặt Ếch háu chiến cứ thế đi gây sự mà chả sợ bố con thằng nào.

Trước khi tìm đến Châu Kha Vũ thì nó cũng đã 'đánh chiếm' được hai trường gần đó. Thế nên tự tin càng cao ngút trời hơn.

Nhưng tìm Châu Kha Vũ không dễ như nó tưởng, mặc kệ cho dù Mặt Ếch gửi biết bao nhiêu cái thư khiêu chiến, khích bác, chửi bới đủ kiểu, hắn đều phớt lờ hết. 

Mấy thằng đàn em của Mặt Ếch sai đến để gặp Châu Kha Vũ đều bị hắn dọa cho chạy mất dép. 

Thế nhưng nhờ đó mà Mặt Ếch phát hiện được một chuyện.

Bên cạnh Châu Kha Vũ lúc nào cũng có một cậu nhóc nhỏ nhỏ, da trắng trẻo, đeo cặp kính dày cộp. Đám đàn em còn khẳng định bọn họ trông rất thân thiết. 

Mặt Ếch quyết định đổi mục tiêu.

Nó sẽ nhắm đến cậu nhóc kia để buộc Châu Kha Vũ phải ra mặt.

Ngày hôm đó, Mặt Ếch trực tiếp đến trước cổng trường của Châu Kha Vũ. Đúng như tin tình báo, hắn vẫn đi cùng cậu nhóc đó. 

Mặt Ếch bảo một tốp đàn em đến tách hai người họ ra, một đám cầm chân Châu Kha Vũ lại, rồi một đứa nhân lúc hỗn loạn liền tóm lấy cậu nhóc bên cạnh. 


Châu Kha Vũ bị năm sáu thằng học sinh mặc đồng phục trường C giữ lại, đứa ôm tay, đứa ôm chân mới ghìm nổi sức lực to lớn của hắn.

Trước mắt hắn là Lưu Vũ đang bị một thằng nhóc cao to cái mặt trông như một con ếch tóm lấy. Nó xách ngược cổ áo Lưu Vũ lên khiến cậu hít thở không thông, mặt đỏ như trái gấc.

"Con mẹ mày, thả cậu ta ra nếu mày còn muốn sống."

Mặt Ếch nghe giọng điệu đầy đe dọa của Châu Kha Vũ xong không hề sợ hãi mà còn bật cười lớn. 

Như đánh hơi được Châu Kha Vũ đối với cậu nhóc trong tay mình có gì đó mờ ám, nó thả cổ áo Lưu Vũ ra, thay vào đó lại choàng tay qua vai cậu, kéo người vào sát bên cạnh mình. 

Còn cố tình cúi xuống hửi hửi tóc của cậu mặc cho Lưu Vũ đang ra sức chống cự.

"Vậy tao nói tao không muốn sống thì sao?"

Mặt Ếch rất giỏi chọc điên người khác. Nó luôn nhìn ra được điểm mà đối thủ quan tâm nhất, sau đó đem cái điểm đó lên mà khiêu khích khiến đối thủ buộc phải đối đầu với nó. 

Và nó chưa bao giờ thất bại.

Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy hành động của thằng nhóc kia xong liền nổi điên, mắt hắn trở nên đỏ ngầu. Chỉ cần hai cước đã đá bay năm đứa đang bâu lấy người hắn.

Mặt Ếch còn chưa kịp nhìn rõ tình hình trước mắt đã bị đấm cho muốn lệch cả mũi. 

Nhưng điều này khiến nó càng thích thú hơn vì gặp được đối thủ mạnh, mau chóng lấy lại thăng bằng tung đến một cú đấm thật mạnh vào mặt Châu Kha Vũ.

Nó tung ra gần như một trăm phần trăm sức lực của mình, khiến khóe môi của hắn rách một đường, má phải cũng xuất hiện một vết bầm mờ nhạt.

Châu Kha Vũ nổi cáu, tiến đến bẻ ngược tay Mặt Ếch ra sau khiến nó đau đến chảy nước mắt, sức lực của hắn thật đáng kinh ngạc, nó không có cách nào thoát khỏi gọng kìm được. 

"Nếu mày chán sống như vậy, ông đây chiều mày."

Hắn vừa dứt lời liền tung hàng loạt cú đấm liên tục vào mặt, vào bụng tên nọ. 

Lúc mặt mũi nó đã bê bết máu hắn vẫn không có ý định dừng lại. 

Lưu Vũ thấy tên kia dường như sắp bất tỉnh vội vàng chạy đến ôm lưng Châu Kha Vũ ngăn lại trước khi hắn gây họa lớn. Giọng nức nở như muốn khóc.

"Kha Vũ, cậu ngừng đi, đừng đánh nữa..." 

Nghe giọng của Lưu Vũ, hắn mới như bừng tỉnh, ném Mặt Ếch giờ đã như cọng bún thiu cái bịch xuống nền đất. 

Hắn quay lại nhìn Lưu Vũ. 

Cậu nhóc lúc này đang run bần bật vì sợ, nước mắt lưng tròng. 

Còn chưa kịp nói với nhau câu nào thì giám thị đã chạy đến, gọi xe cấp cứu đưa kẻ đang nằm bẹp dưới đất đi. Còn Châu Kha Vũ thì bị lôi đến văn phòng.

Thầy giám thị mới sáng nay còn thắc mắc sao dạo này thấy Châu Kha Vũ im ắng quá thì tới chiều hắn liền gây sự. 

Thương tích của cậu học sinh trường C có vẻ rất nặng, nhận thấy sự việc này không hề nhỏ, giám thị gọi điện muốn mời phụ huynh của hắn đến trường để giải quyết.

Thế mà ông Châu nghe xong chỉ bảo thầy cứ xử lý Châu Kha Vũ theo quy định của trường, còn về phần gia đình của thằng nhóc kia ông sẽ lo liệu, nói xong liền trực tiếp cúp máy.

Châu Kha Vũ như biết trước người ở đầu dây kia sẽ lại nói mấy câu như vậy, hắn cười khẩy, đứng tựa lưng vào cửa nghịch nghịch chiếc bật lửa trong tay.

"Châu Kha Vũ, tội đánh nhau của cậu tôi còn chưa xử, cậu còn dám hút thuốc à?"

"Mắt nào của thầy thấy tôi hút thuốc?" 

 Thầy giám thị tức tối, giật lấy cái bật lửa trong tay hắn. "Cậu còn chối, thế cái này để làm gì?" 

"Cứ cầm cái này thì là hút thuốc à, tôi nhớ quy định của trường đâu có cấm đem theo bật lửa." 

"Cậu..."


Châu Kha Vũ bị đình chỉ học hai tuần.



Lúc Châu Kha Vũ ra khỏi phòng giám thị thì trời cũng đã nhá nhem tối. 

Hắn đứng khựng lại trước cửa.

Lưu Vũ đang ngồi xổm một góc, hai tay ôm lấy đầu gối. 

Thấy hắn bước ra liền đứng bật dậy chạy đến. 

Cậu nắm tay kéo hắn đến một góc sáng đèn trên hành lang, mở cặp lấy ra bịch bông băng vừa mua ở tiệm thuốc gần trường.

Sau khi ấn Châu Kha Vũ ngồi xuống, Lưu Vũ nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên mặt cho hắn. Động tác vô cùng rụt rè như sợ làm đau người trước mặt. 

Xử lý xong vết thương trên mặt, Lưu Vũ cầm tay hắn lên kiểm tra. Cậu lấy khăn giấy ướt lau đi mấy vệt máu còn dính lại, bôi thuốc lên cả mấy vết thương nhỏ trên tay hắn. 

Suốt cả quá trình cả hai đều im lặng không nói một câu nào.

Lưu Vũ bôi thuốc xong cho hắn, tính thả tay ra thì bị hắn nắm chặt lại.

"Cậu... không sợ tôi sao?"

"Có."

Nhớ lại dáng vẻ sợ sệt của Lưu Vũ ban nãy, hắn lại cảm thấy khó chịu. Từ lúc quen biết cậu bạn nhỏ này, hắn đột nhiên không muốn thể hiện ra cái mặt tối của mình nữa. 

Vì hắn sợ, nếu cậu thấy được, sẽ tránh xa hắn.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ xem phải giải thích thế nào, Lưu Vũ lại lên tiếng. 

"Tôi sợ cậu bị thương." 

Cậu vươn tay chạm lên vết bầm trên má hắn, mặt lộ rõ vẻ lo lắng. "Có thể... đừng đánh nhau nữa được không?"

Châu Kha Vũ không ngờ được Lưu Vũ lại nói thế, hắn phì cười. Cậu bạn nhỏ này lúc nào cũng làm hắn phải bất ngờ. 

"Cười cái gì, tôi nói nghiêm túc mà..." Lưu Vũ cau mày đánh nhẹ vào ngực hắn.

"Được, được, cậu nói gì tôi cũng nghe."

Châu Kha Vũ nắm lấy cái tay nhỏ đang đặt trên ngực mình, vui vẻ xoa xoa dỗ dành người trước mặt. Thật tốt khi vẫn có một người quan tâm đến hắn.

Lưu Vũ móc trong cặp ra hai viên kẹo ngọt, chia cho hắn một viên. 

"Ăn chút đồ ngọt đi, tâm trạng sẽ tốt hơn."

 Lại là kẹo à. 

Hắn phát hiện từ khi chơi cùng Lưu Vũ dường như hắn cũng bị nghiện đồ ngọt rồi. Từ một đứa nhìn thấy mấy thứ béo ngọt là cau mày, bây giờ lại phải ăn kẹo để giải tỏa tâm trạng. Lạ thật.

Châu Kha Vũ cầm viên kẹo cho vào miệng.

Tâm trạng đúng là tốt hơn thật.

Nhưng không phải do kẹo.

Hắn vươn tay bẹo má người bên cạnh. Dường như thấy không đủ, liền dùng cả hai tay bóp bóp cái mặt trắng trẻo của cậu.

"Đau." Lưu Vũ đẩy tay hắn ra, bưng hai má bị dày vò đến đỏ hồng.

Châu Kha Vũ cười lớn, xoa đầu cậu.

"Có nhóc sữa là đủ ngọt rồi." 




*Tác giả:

Ghen ghê, tui cũng muốn ngọt 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com