Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Thỏ trắng và sói xám


Lưu Vũ đưa vở ghi chép cho Châu Kha Vũ. 

Hắn nhận lấy, nhét thẳng vào hộc bàn, không hề có ý định sẽ mở ra xem. Lưu Vũ chau mày, lôi cuốn vở ra nhét lại vào tay hắn.

"Làm gì?" Hắn nghiêng đầu thắc mắc.

"Học bài."

Châu Kha Vũ suốt mấy năm đi học chưa bao giờ có ý định nghiêm túc học hành. Cảm thấy đó là việc vô cùng nhàm chán. Hắn chỉ xem sơ bài một vài tiếng trước khi vào phòng thi, làm bài vừa đủ không bị điểm liệt. 

Việc mở một cuốn tập ra học khi còn một tháng nữa mới thi cuối kì đối với hắn dường như là chuyện vô cùng nhảm nhí.

"Tôi không thích học."

"Không bảo cậu học, nhờ cậu giúp tôi dò bài mà." 

Châu Kha Vũ dù không hề tình nguyện nhưng thấy cái ánh mắt mong chờ đang nhìn chằm chằm hắn kia lại không nỡ từ chối. 

Cuối cùng vẫn mở tập ra giúp cậu ôn bài. Lưu Vũ đọc vanh vách không sai một chữ trong vở, thế nhưng cậu lại muốn hắn dò đi dò lại mỗi đoạn ba bốn lần. 

Cứ như vậy hết cả buổi tối.

"Ngày mai đến nữa không?" Châu Kha Vũ tiễn Lưu Vũ ra cửa, hỏi với theo.

"Nếu cậu chịu dò bài cho tôi."

"Cũng được." 

"...nếu có đồ ăn vặt nữa."

Hắn bật cười, đúng là nhóc con ham ăn. 

"Đương nhiên, tôi mua cho cậu cả tủ luôn còn được."

.

Mấy ngày sau đó Lưu Vũ sau khi tan học đều đến nhà Châu Kha Vũ cho hắn dò bài tới tối mới trở về. 

Hôm nay cũng không ngoại lệ. 

Sáng nay thầy giáo giao bài không nhiều lắm, mới nửa tiếng cậu đã học xong hết. Đang suy nghĩ nên làm gì tiếp thì Châu Kha Vũ đã đứng lên mặc áo khoác vào.

"Đi đâu thế?"

"Dẫn cậu đi chơi."

Châu Kha Vũ đem Lưu Vũ đến Hội chợ ở ngoài con phố gần đó. Đủ thứ hoạt động đang diễn ra, đèn đóm rực rỡ, náo nhiệt cả một khu. 

Hắn dừng trước một tiệm bán đồ lưu niệm ngay cổng vào. Nhìn ngó một hồi rồi lấy cái tai thỏ trắng đeo cho Lưu Vũ.

"Hôm nay cho cậu làm thỏ con."

Lưu Vũ bĩu môi, mắc cái gì cậu phải đeo cái này. Vừa đưa tay muốn tháo xuống thì bị hắn trừng mắt nhìn, đè hai cái tai thỏ xuống đầu cậu.

"Bắt buộc đeo."

Cảm thấy vô cùng ấm ức vì chỉ một mình cậu phải đeo cái thứ ngớ ngẩn này. Lưu Vũ lén lượn một vòng trong tiệm, vớ được một cái tai sói giấu ra sau lưng rồi đi đến trước mặt hắn.

"Kha Vũ, cúi xuống nói cái này."

Châu Kha Vũ không hề phòng bị, cúi xuống ghé tai nghe cậu nói. Lưu Vũ nhanh như chớp chụp cái tai sói lên đầu hắn. Thế nhưng tên cao to này đâu có vừa, thấy cậu vừa đưa tay ra hắn đã chộp lấy nhìn xem cậu đang tính làm gì.

"Cái quỷ gì đây, không đeo." Hắn ấn lại cái băng đô vào tay cậu.

"Đeo đi mà..."

Cái người trước mặt hắn trông nhỏ chút xíu, da lại trắng hồng, trên đầu còn gắn hai cái tai thỏ, tròn xoe mắt nhìn hắn năn nỉ. 

Từ chối được chết liền.

Châu Kha Vũ tự dưng đỏ mặt. 

Hắn ngoảnh đi, kìm nén ham muốn lao đến cắn vào cái má sữa trắng trẻo của Lưu Vũ. 

Khó khăn lắm mới nói được. 

"Ừ thì đeo."

Đợi một hồi vẫn không thấy Lưu Vũ gắn cái tai lên cho mình, hắn quay lại nhìn. Cậu vẫn giương cái đôi mắt tròn nhìn hắn đầy tội nghiệp. 

Người ta chịu đeo rồi còn muốn gì nữa! Đừng có làm cái điệu bộ này được không?? Tôi cắn cậu bây giờ!!

Tiếng lòng ai đó gào thét.

"Cậu cúi xuống đi." Lưu Vũ cắn môi ngước lên nhìn hắn. "Tôi với không có tới..."

Hết chịu nổi. 

Châu Kha Vũ cúi người xuống, đợi Lưu Vũ gắn cái tai sói lên cho mình xong liền vươn tay nhéo nhéo hai cái má búng ra sữa của cậu tới ửng đỏ mới chịu thả ra.  

Ai biểu nhà ngươi dễ thương như vậy.

.

Lưu Vũ như trẻ con lần đầu được dẫn đến Hội chợ, hết trầm trồ cái này tới cái khác. 

"Ăn kẹo hồ lô không?"

Lưu Vũ gật gật đầu, trên tay vẫn đang cầm một cây kẹo bông gòn. "Ăn." 

"Bánh hành?" - "Ăn luôn."

"Trà sữa?" - "Uống."

Hỏi cái gì cũng gật đầu, đưa cái gì cũng ăn, đúng là trẻ nhỏ dễ nuôi. 

"Ăn hết cái chỗ này luôn nha?" 

"Được không?" Mắt Lưu Vũ sáng rỡ nhìn hắn, cảm tưởng như hai cái tai thỏ cũng đang vẫy vẫy trên đầu.

Châu Kha Vũ ôm bụng cười chảy nước mắt. 

Hắn rút một tờ khăn giấy trong tiệm, bóp mặt Lưu Vũ quay về phía mình, lau cái miệng dính đầy kẹo của cậu. 

"Đồ thỏ heo."

Lưu Vũ cau mày, đá vào chân hắn. Trong miệng vẫn còn đang ngậm một cục kẹo hồ lô, ngọng nghịu nói. 

"Òn ậu à on thói ung dữ."*

*Phiên dịch nếu các chị cần: Còn cậu là con sói hung dữ =)))))

Hắn gõ nhẹ vào trán Lưu Vũ một cái. "Nhai xong mới được nói, hư hết sức."

.

Tới khi ăn hết nổi nữa Lưu Vũ mới chịu đi theo Châu Kha Vũ qua khu trò chơi. 

Lưu Vũ là chơi game dở bẩm sinh, cho dù trò chơi có dễ cỡ nào cậu cũng thể về bét được. Do đó cậu không hề hào hứng gì với cái khu này.

"Không chơi đâu, tôi toàn thua." 

Châu Kha Vũ hất mặt về phía đống quà treo thưởng ở mấy gian hàng.

"Vậy cậu thích cái gì, tôi lấy hết cho cậu." 

Lưu Vũ bán tín bán nghi tên này nói thật hay chỉ chém gió, thế nhưng vẫn rất thật thà chỉ vào mấy con thú cậu thích.

"Cái này, cái này, a cái đó tôi cũng thích nữa... Cái gì cũng thích."

Hắn cười cười, đưa tay vò tóc Lưu Vũ nói, được. 

Cởi áo khoác cho cậu cầm xong, hắn xắn tay áo tới từng quầy trò chơi một. Từ bắn súng, ném vòng, ném lon cho tới phi tiêu.

Đúng là nói được làm được, hắn chơi giỏi tới mức vét muốn hết đống quà tặng ở quầy. Mấy người chủ tiệm nhìn hết nổi phải ra xua hai cái đứa một thỏ một sói này đi, bảo hết lượt chơi rồi.

Sói nổi cáu. "Ông đây còn chưa lấy hết quà mà đuổi cái gì?" 

Thỏ kéo kéo tay áo Sói lại, trên tay ôm một cái bọc gần mười con thú bông đủ màu sắc. 

"Sói xám, nghỉ đi, thỏ ôm hết nổi rồi."

Đứa nhỏ nhập vai quá nên bị đứa lớn gõ đầu.

.

Chơi chán chê rồi hai người mới rời khỏi Hội chợ. 

Thấy mấy đứa nhóc hồi nãy ở khu trò chơi cứ nhìn đống thú bông của Lưu Vũ chằm chằm, cậu vui vẻ tặng cho bọn trẻ vài con. Chỉ giữ lại một con thỏ và một con sói vì chúng giống y như hai cái tai thú hai người đang đeo.

"Trời ơi, chú thỏ và chú sói này đi đâu đây."

Châu Kha Vũ giật mình. Cái giọng quen ghê.

Trương Gia Nguyên đạp xe chạy ngang qua khu Hội chợ, đang dừng lại mua vài thứ thì thấy hai người từ trong đi ra. Nó nhìn cái tai sói trên đầu đại ca mình mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Châu Kha Vũ đen mặt, lập tức giật phắt cái tai sói ngớ ngẩn trên đầu xuống. Hắn vậy mà quên mất mình đeo cái quỷ này từ nãy tới giờ.

Thấy vẻ mặt của hắn xong tên nhóc Trương Gia Nguyên lại càng nổi ý trêu ghẹo. Nó dẫn xe lại gần, quay qua hỏi Lưu Vũ.

"Đi chơi hả?"

Cậu gật gật đầu, hai cái tai thỏ cũng lắc theo. "Kha Vũ dẫn tôi đi Hội chợ, chơi vui lắm."

Trương Gia Nguyên giả bộ mếu máo quay qua nhìn Châu Kha Vũ.

"Đại ca, sao hôm bữa em rủ đi anh bảo cái chỗ vớ vẩn này ai th-" 

Chưa kịp nói xong đã bị bịt miệng.

Châu Kha Vũ vô cùng thân thiện thì thầm vào tai nó. "Chú mày-cút-ngay."

Trương Gia Nguyên toát mồ hôi, cười cười lùi xe ra xa 300 mét. Trước khi đi còn quay lại hét lớn. "Bye bye sói với thỏ nha!"

Lưu Vũ chẳng hay nó đang chọc ghẹo mình, còn giơ tay bye bye theo. 

Lại bị gõ đầu.

.

Trên đường đi về nhà, Lưu Vũ cứ nghịch nghịch hai con thú bông trên tay. 

Hôm nay cậu thấy tâm trạng rất tốt. 

Lần cuối cùng cậu được đến Hội chợ chơi đã từ lúc mười tuổi, khi đó anh trai hay đưa cậu đi. Sau này anh trai phải đi học xa nên cậu cũng chẳng còn ai để chơi cùng nữa.

Châu Kha Vũ tiễn Lưu Vũ về tới cửa nhà. 

"Hôm nay chơi vui chứ?"

"Rất vui, cảm ơn cậu nhiều, Kha Vũ."

"Chỉ cảm ơn suông?" Hắn nheo mắt.

Lưu Vũ suy nghĩ một lát, nhét con thỏ bông màu trắng vào tay hắn. 

"Cho cậu."

Châu Kha Vũ chưng hửng, hắn đang tính dụ dỗ để được ôm bạn nhỏ này một cái. Chẳng ngờ lại bị dúi con thỏ ngốc nghếch này vào tay. Hắn xách cái tai con thỏ bông lắc qua lắc lại. 

"Tại sao lại đưa con thỏ?"

"Con sói này giống cậu nên tôi muốn giữ lại."

Lưu Vũ đưa con sói xám bằng bông có bộ mặt vô cùng ngốc đến để kế bên mặt hắn.

"Chỗ nào giống, cậu muốn ăn đòn không?" Hắn nổi cáu, tính túm cổ áo Lưu Vũ nhưng cậu đã nhanh nhảu chạy ra xa.

Nhóc con.

"Tại sao giống tôi thì muốn giữ lại?" 

Lưu Vũ cười ngốc, đẩy cặp mắt kính lên. Vào tư thế sẵn sàng bỏ chạy. 

"Để lúc giận cậu thì tôi đấm nó." Chứ cậu không nghĩ mình có can đảm đấm hắn.

Nói xong liền chạy tót vào nhà. 

Chưa kịp làm gì muốn làm thì người đã chạy mất. Châu Kha Vũ vừa bực bội vừa mắc cười, ngậm ngùi quay lưng đi về. 

Chợt có tin nhắn đến. 

Là từ 'Nhóc sữa'.

'Mai mốt cậu có giận tôi thì cứ đánh con thỏ đó, đừng có đánh tôi nha 🥺'

Châu Kha Vũ bật cười, nhắn lại một tin. Sau đó vui vẻ đi bộ về nhà.

'Tôi mà giận là tôi ăn thịt cậu luôn.'







*Tác giả:

Thành thật đi, có ai vừa đọc vừa cười mỉm không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com