7. Chuyện chiều cao
Châu Kha Vũ trở lại trường sau hai tuần bị đình chỉ học. Trên mặt vẫn là cái vẻ ngang tàng chẳng để ai vào mắt.
Đám lớp 11A5 đang ồn ào huyên náo thấy hắn bước vào thì im bặt, đồng loạt quay đầu lên chả ai dám nhìn xuống khu bàn cuối một cái.
Duy chỉ có bạn cùng bàn của Châu Kha Vũ thấy hắn vào liền bỏ dở bài tập đang làm, đưa cho hắn một hộp sữa vị dâu.
"Quà mừng bạn cùng bàn trở lại."
Lưu Vũ cười vui vẻ nhìn hắn, như nhớ ra gì đó, cậu nói thêm.
"À, chỗ tôi mua chỉ còn vị dâu thôi. Cậu uống đỡ nha."
Châu Kha Vũ cầm lấy hộp sữa, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Hắn xoa xoa tóc Lưu Vũ, mỉm cười đầy cưng chiều, khác hẳn với cái dáng vẻ hùng hổ đạp cửa bước vào ban nãy.
"Là cậu mua thì vị gì cũng được."
"Vậy thì tốt."
Lưu Vũ cười ngốc, đã lâu rồi mới lại có hắn ngồi bên cạnh, tâm trạng trở nên vui vẻ. Lúc giải đề cũng thấy bài dễ hơn nhiều. Chẳng mấy chốc đã làm xong đề toán mà cô vừa giao.
Cậu quay sang Châu Kha Vũ, tò mò xem hắn đang làm gì.
Vừa nhìn thấy liền trợn tròn mắt.
Đại ca Châu Kha Vũ, cái người chỉ động đến vở trước khi vào phòng thi, vậy mà bây giờ đang nằm bò trên bàn giải đề.
Lưu Vũ gỡ kính xuống, dụi dụi mắt vài cái rồi đeo lại để chắc chắn là mình không nhìn nhầm.
Thấy cậu đang ngây ngốc nhìn mình, có vẻ đã làm xong bài rồi. Châu Kha Vũ ngồi thẳng dậy, đẩy tập đến trước mặt cậu.
"Xem giùm tôi câu này, làm hoài chẳng ra bực cả mình."
Lưu Vũ bán tín bán nghi, cứ ngơ người ra nhìn Châu Kha Vũ. Sau khi bị hắn gõ bút vào trán mới tỉnh lại, vội vàng giúp hắn giải bài.
Hắn vô cùng tập trung lắng nghe, sau khi đã hiểu thì lấy tập về làm tiếp.
Không nhịn được thắc mắc, Lưu Vũ cúi xuống bàn thì thầm thật nhỏ tránh không bị giáo viên để ý.
"Sao hôm nay lại muốn học vậy?"
"Muốn thử xem có gì vui mà cậu cắm mặt vào tối ngày."
"Vậy... cảm nhận thế nào?"
"Chán." Hắn chống cằm, miệng nói thế nhưng tay vẫn hí hoáy viết. "Nhưng để giết thời gian thì cũng được."
Lưu Vũ không giấu khỏi nét cười trên gương mặt.
Cuối cùng thì công tình cậu cùng hắn dò bài gần hai tuần cũng có chút tác dụng.
Chuông hết tiết vừa reo, giáo viên chủ nhiệm đẩy cửa bước vào, thông báo tiết tự học sẽ đi khám sức khỏe, bảo lớp trưởng phát phiếu khám cho cả lớp rồi rời đi.
Vừa nghe nói được nghỉ tiết tự học thì cả đám trong lớp nhao nhao cả lên, đi đâu không quan trọng, chỉ cần được nghỉ học là tụi nó cũng thấy vui rồi.
Trái lại bạn nhỏ Lưu Vũ ở góc bàn cuối nghe xong lại vô cùng ngao ngán. Có thể bảo cậu giải mười cái đề cũng được, còn hơn là phải đi khám sức khỏe.
Nhưng mà đi thì vẫn phải đi thôi.
Khi cả đám lục tục ra khỏi lớp gần hết, hai người ở bàn cuối vẫn không có ý định di chuyển.
"Sao thế?" Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn đang đợi Lưu Vũ đứng lên để đi cùng, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu nhúc nhích.
Cậu nhìn hắn, mặt bí xị. Tính nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ lắc đầu, đứng dậy đi theo cả lớp đến hội trường.
Châu Kha Vũ cảm thấy việc khám sức khỏe này vừa nhàm chán, vừa phiền phức. Chẳng hiểu sao trường học lại bày ra cái trò này.
Nhưng ý nghĩ đó lập tức bay khỏi đầu khi hắn đi theo Lưu Vũ đến chỗ kiểm tra cột sống.
Cậu phải vén áo lên theo yêu cầu của bác sĩ.
Tấm lưng trắng mịn của cậu đập thẳng vào mắt Châu Kha Vũ đang đợi tới lượt ở ngay phía sau. Hắn nhìn chằm chằm vào eo của Lưu Vũ không chớp mắt.
Sống tới từng này tuổi, đây lần đầu Châu Kha Vũ thấy con trai mà lại có vòng eo thon nhỏ như cậu. Làn da cậu lại còn rất mịn màng khiến trong đầu hắn tự dưng nảy ra vài suy nghĩ không được đứng đắn cho lắm.
Vừa nhìn một chút mà hắn đã thấy cả người nóng ran, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đành dời mắt đi để bình tĩnh lại.
Chẳng ngờ lúc quay đi lại bắt gặp được ánh mắt của vài tên nhóc đằng sau cũng đang nhìn vào cái eo nhỏ của Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ lập tức đen mặt, dùng cái thân cao gần một mét chín che người Lưu Vũ lại. Sau đó còn trợn trừng mắt nhìn đám nhóc đầy đe dọa.
Mấy tên nhóc đang xếp hàng phía sau bị hắn liếc một phát sợ điếng cả người, lùi thành một cục với nhau. Rõ ràng chúng nó chỉ đang đứng coi khám sức khỏe, không hiểu mình đã làm gì đắc tội với tên đại ma đầu này.
Sau khi xong ở bên này, hai người lại một trước một sau đến chỗ kiểm tra thị lực.
Châu Kha Vũ khoanh tay đứng phía sau quan sát Lưu Vũ đang che mắt mà đọc chữ ở phía trước.
Có vẻ cậu lại tăng độ rồi, dù đã đeo kính nhưng thị lực chỉ được 8/10.
Phải quản nghiêm hơn mới được. Hắn nghĩ thầm.
Lưu Vũ vừa cầm giấy khám quay lại đã bắt gặp phải cái mặt nhăn nhó của hắn. "Gì vậy? Cậu không khỏe ở đâu à?"
"Lần sau đọc sách giữ khoảng cách 40cm cho tôi. Muốn đeo hai cái đít chai trên mặt mới chịu phải không?"
"Biết rồi... nhưng sao phải là 40cm?"
"Vừa tra xong."
Hắn lắc lắc cái điện thoại trên tay. Kết quả tìm kiếm hiển thị dòng chữ 'Khoảng cách đọc sách tốt nhất'.
Lưu Vũ phì cười, gật gật đầu bảo hắn mau tới khám đi.
Cậu đứng phía sau nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng chợt thấy ấm áp. Ngoài mẹ và anh trai thì chưa có ai quan tâm đến cậu như vậy cả.
Chỉ còn việc đo chiều cao và cân nặng nữa thì họ sẽ hoàn thành buổi khám sức khỏe ngày hôm nay.
Nhưng lúc tới lượt đo chiều cao Lưu Vũ lại chần chừ không chịu đi trước, cậu đẩy người Châu Kha Vũ tới bảo hắn đo trước đi.
Châu Kha Vũ chả hiểu nhóc sữa bị gì nhưng vẫn chiều theo cậu đi lên đo trước.
Bác sĩ đọc ra số đo của hắn cho người còn lại ghi chép.
Hắn lại cao hơn 1cm so với lần khám gần nhất rồi. Châu Kha Vũ thở dài, còn cao nữa có khi nào hắn sẽ đụng cái trần nhà luôn không.
Tính quay lại than thở với bạn cùng bàn thì cậu nhóc đã cắm mặt bước thẳng tới chỗ đo chiều cao từ lúc nào rồi.
Châu Kha Vũ đi ra cửa hội trường đứng chờ, một lúc sau mới thấy Lưu Vũ bước ra. Cậu liếc hắn một cái rồi lướt ngang qua như cơn gió.
Hắn nghệt mặt ra. Không biết mình đã làm gì sai.
Nhưng người ta giận rồi thì phải dỗ.
Châu Kha Vũ vội vàng chạy theo kéo Lưu Vũ lại. "Sao thế, tôi làm gì khiến cậu khó chịu à?"
Lưu Vũ vẫn giữ nguyên vẻ mặt phụng phịu, nhìn chằm chằm vào cặp chân thon dài thẳng tắp của hắn. Lầm bầm trong miệng.
"Trông thấy ghét."
Ủa có làm gì đâu mà kêu người ta thấy ghét.
Châu Kha Vũ trên đầu lúc này mọc ra một đống dấu hỏi. Không hiểu nổi tiểu tổ tông này bị cái gì, hồi sáng còn mua sữa cho hắn giờ lại bảo hắn trông thấy ghét.
"Cậu... có cao lên không?" Lưu Vũ cắn môi hỏi hắn.
"Hình như cao thêm 1-2cm, tôi còn đang thấy khó chịu đây, cao nữa chắc đụng trần nhà mất."
Lúc này người nào đó chính thức nổi khùng rồi, đùng đùng quay lưng đi luôn. Châu Kha Vũ gọi thế nào cũng không chịu quay lại.
Sau khi về lại lớp còn nhất quyết không chịu nói chuyện với hắn, cho dù hắn chọc ghẹo thế nào cậu cũng im lặng, lầm lầm lì lì mà làm bài.
Hắn hết cách đành đợi tới lúc nghỉ giải lao, bước tới vác thẳng Lưu Vũ trên vai, leo hết bốn tầng lầu để đem cậu lên sân thượng.
"Nói mau, cậu khó chịu cái gì?" Hắn ấn Lưu Vũ vào tường, giữ chặt vai để cậu không thể bỏ chạy.
Lưu Vũ nhìn xuống chân hắn, đá một cái.
"Chướng mắt."
Châu Kha Vũ nhìn hành động của người nhỏ hơn, như hiểu ra cái gì đó. Thả tay ra đứng cười vô cùng nham nhở, bị Lưu Vũ liếc một cái liền ngậm miệng lại.
Học sinh tiểu học mà khóc thì khó dỗ lắm.
"Ban nãy cậu đo chiều cao thế nào? Có cao lên không?"
Lưu Vũ im lặng một lúc, vẻ mặt vô cùng ấm ức. Lát sau mới chịu lên tiếng.
"Không có cao lên... mà hình như còn bị thấp đi một chút."
Lưu Vũ từ nhỏ đã thấp bé nhẹ cân nên hay bị bắt nạt. Cậu lúc nào cũng uống sữa để có thể cao lên, nhưng không hiểu sao mỗi lần kiểm tra đều chẳng cao thêm được bao nhiêu. Bởi vậy lúc nghe khám sức khỏe cậu mới lo lắng như vậy, cuối cùng lại chẳng cao thêm mà còn bị thấp đi.
"Đáng ghét, tôi muốn cao còn không được. Còn cậu sao lại cứ cao nhồng lên thế hả?"
"Cậu thế này được rồi mà, sao phải cao lên nữa?"
Lưu Vũ cúi mặt xuống, nói rất khẽ.
"Nhỏ con sẽ dễ bị bắt nạt..."
Châu Kha Vũ đưa tay xoa xoa đầu dỗ dành nhóc con trước mặt. Trong lòng lại cảm thấy xót xa, có vẻ khi trước nhóc sữa của hắn rất khổ sở vì vóc dáng nhỏ bé này.
"Có tôi ở đây, không ai có thể bắt nạt cậu."
"Nhưng cậu đâu phải lúc nào cũng bên cạnh tôi."
Hắn đưa tay ôm lấy cái mặt đang phụng phịu của Lưu Vũ, để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn mà dịu dàng nói.
"Chỉ cần cậu gọi là tôi sẽ có mặt. Yên tâm chưa, nhóc sữa?"
Lưu Vũ thoáng đỏ mặt. Gật nhẹ.
Lúc sau như nghĩ ra gì đó, lại nói thêm.
"Với cả, tôi còn muốn hít thở không khí trên cao nữa."
Châu Kha Vũ bật cười. Hắn vươn tay nhấc bổng Lưu Vũ lên, để cậu ngồi trên lan can của sân thượng. Một tay chống xuống bên lan can, một tay đỡ phía sau lưng cậu.
Ở vị trí này, Lưu Vũ cao hơn Châu Kha Vũ đang đứng thẳng một chút.
"Hít được không khí trên này chưa?" Hắn hỏi.
Lưu Vũ cũng vô cùng thật thà hít một hơi.
Hình như cũng không khác gì so với bình thường cả. Lúc này mới thấy hài lòng, vui vẻ nhìn hắn gật đầu.
"Chỉ cần cậu muốn như vậy nữa thì cứ nói. Tôi sẽ cõng cậu, hay cậu muốn ngồi lên vai tôi luôn cũng được."
Lưu Vũ thấy rất cảm động.
Từ lúc nào ở bên cạnh hắn cậu luôn có cảm giác an tâm tuyệt đối, chuyện gì hắn cũng giúp cậu giải quyết. Ngay cả nỗi mặc cảm về chiều cao suốt bao lâu qua, hắn chỉ bằng vài lời nói liền có thể giúp tâm trạng cậu tốt hơn.
"Kha Vũ, cậu thật tốt." Lưu Vũ nhìn hắn, đáy mắt hiện lên một tia ấm áp.
Châu Kha Vũ cười, cuối cùng cũng dỗ được rồi.
Hắn đưa tay bế Lưu Vũ xuống khỏi lan can. Trước khi thả người xuống còn nói.
"Với cả, cậu nhỏ như vậy tôi thấy rất tiện."
Lưu Vũ không hiểu hắn nói gì.
"Tiện cái gì cơ?"
"Bế cậu."
*Tác giả:
Vì hôm nay hai đứa cá nhà mình không làm người dưng ngược lối nữa nên tôi mới có tâm trạng viết chương mới =)))))
Nếu chấp niệm của Lưu Vũ là chiều cao của Châu Kha Vũ, thì chấp niệm của Châu Kha Vũ chính là lúc nào cũng có thể dễ dàng bế Lưu Vũ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com