Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Gặp mặt phụ huynh


Chỉ còn một tuần nữa là khối 11 của trường trung học B sẽ bước vào kì thi cuối kì. Sau đó sẽ chính thức bước lên lớp 12, đối mặt với giai đoạn học tập điên cuồng để tiến tới cánh cổng đại học.

Liên tục những ngày gần đây không khí trong lớp học luôn căng như dây đàn, giờ ra chơi cũng thấy đám học sinh cắm mặt vào làm bài tập. Chỉ có lác đác vài đứa đi ra ngoài mua đồ ăn, lúc trở về cũng lại vừa ăn vừa học. 

Nhưng điều làm giáo viên chủ nhiệm lớp 11A5 bất ngờ nhất là ma đầu bàn cuối không còn cái bộ dạng lười biếng nằm dài trên bàn như mọi khi nữa. Thay vào đó hắn còn cùng bạn cùng bàn thảo luận về bài vở, làm bài chăm chú đến vò đầu bức tóc.

Thấy cậu học trò mà mọi giáo viên đều đã từ bỏ đột nhiên trở nên chăm chỉ như vậy, cô giáo không khỏi xúc động. Không ngờ rằng lúc ban đầu để cậu nhóc Lưu Vũ ngồi cạnh Châu Kha Vũ lại là một quyết định đúng đắn như vậy.

Lại nói đến Châu Kha Vũ, mấy ngày gần đây sau khi vừa trở lại trường sau khi bị đình chỉ. Hắn như bị nhóc chăm chỉ Lưu Vũ đồng hóa.

Suốt mấy ngày liên tục cùng cậu dò bài, hắn lại thấy hóa ra việc học hành cũng không vô vị như hắn tưởng. 

Hoặc cũng có thể do hắn thích nghe giọng của bạn cùng bàn vang lên êm ả bên tai mỗi khi cậu chăm chú giảng bài cho hắn nên mới thế chăng.

"Kha Vũ, cậu làm xong đề hôm nay luôn rồi nè." 

Châu Kha Vũ đang suy nghĩ miên man thì tiếng nói của Lưu Vũ kéo hắn trở lại hiện thực.

Hắn gắn bút lên tai, khoanh tay tựa người ra sau tỏ vẻ cool ngầu.

"Chuyện, bình thường là tôi không thèm làm thôi."

Lưu Vũ cầm vở của hắn lên, vẻ mặt rất hào hứng, sau khi nhìn sơ một lượt lại chùng xuống. "Nhưng mà sai hơi nhiều đó."

Cái vẻ làm màu ban nãy ngay lập tức biến mất, hắn giật phắt cuốn vở về, ném vào hộc bàn. 

"Ờ... ừm thì tại lâu rồi mới đụng vào thôi." 

Lưu Vũ nín cười, thò tay vào hộc bàn lôi cuốn vở ra lại mặc cho người nào đó cố gắng chống cự. 

"Ngoan, để tôi sửa bài cho."

Châu Kha Vũ đực mặt ra, không ngờ có ngày lại bị cậu nhóc nhỏ hơn mình gần 20cm, trói gà còn không chặt bảo hắn phải ngoan. 

Mà hắn còn không ngờ là sau khi cậu nói xong hắn liền ngoan thật, khoanh tay trên bàn quay sang nghe cậu sửa bài.

Hình như bị nhóc này bỏ bùa rồi. Châu Kha Vũ vừa chăm chú nhìn người bên cạnh vừa nghĩ thầm. 

Sau khi Lưu Vũ xem qua một lượt, cuốn vở bài tập của hắn liền chi chít mực đỏ. 

Cậu day day hai bên thái dương. Chỉ còn một tuần nữa là thi cuối kì rồi, hắn mà cứ như thế này thì chỉ lèo tèo đứng ở hạng dưới của lớp. 

"Kha Vũ, hôm nay học xong qua nhà cậu giải đề được không?" Lưu Vũ buông bút, quay sang hỏi hắn.

Châu Kha Vũ nhớ tới việc ở nhà vừa có hai người hắn không muốn gặp nhất mới đi nghỉ mát trở về. Chỉ sợ về nhà tâm trạng lại không tốt, ảnh hưởng tới Lưu Vũ. 

"Nhà tôi bây giờ không tiện." 

Lưu Vũ liếc mắt thấy vừa nhắc tới nhà là vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng, cậu lờ mờ hiểu ra gì đó. Nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

"Vậy về nhà tôi nhé?"

"Được không?" Hắn ngạc nhiên nhìn cậu. 

Thực ra từ lúc quen biết nhau hắn vẫn chưa đến nhà Lưu Vũ chơi bao giờ, một phần cũng vì hắn có chút lo ngại.

"Sao lại không được?" Lưu Vũ không hiểu sao hắn lại hỏi vậy.

"Ừm thì, nhà cậu sẽ không ngại tôi... đầu gấu quá chứ?"

Châu Kha Vũ trước giờ vốn không quan tâm người khác nghĩ gì về hắn, bọn người trong trường, thậm chí tất cả các giáo viên muốn nghĩ gì về hắn cũng được. 

Nhưng đối với Lưu Vũ và người thân của cậu thì khác. 

Theo những gì hắn biết về Lưu Vũ thì cậu là con trai út trong gia đình, anh trai lẫn mẹ đều rất yêu thương cậu. Từ nhỏ còn được giáo dục rất tốt, không biết chơi bời, phá phách là gì. Học hành lại còn luôn đứng top đầu trong lớp. 

Nhìn lại hắn thì, thành tích cũng rất nhiều, nhưng toàn là bất hảo.

Hắn lo sợ rằng người nhà của cậu nếu biết về hắn, liệu có còn muốn cậu giao du với hắn không?

Lúc Châu Kha Vũ còn đang mải nghĩ ngợi, Lưu Vũ liền đưa tay búng nhẹ vào trán hắn.

"Nói nhảm, không có chuyện đó đâu."

.

Châu Kha Vũ đã từng đến nhà Lưu Vũ vài lần lúc đưa cậu về, nhưng lần nào cũng chỉ đứng từ xa chứ chưa bao giờ vào bên trong. 

Nhà của cậu nằm ở một góc phố ít người qua lại, không quá lớn nhưng lại trông rất ấm áp. Khoảng sân trước nhà trồng nhiều loại hoa khác nhau, Lưu Vũ bảo đó là sở thích của mẹ cậu, ngày nào bà cũng dành cả một buổi ở phía trước để làm vườn.

Lúc chuẩn bị bước vào nhà trong, Châu Kha Vũ đột nhiên có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên hắn đến nhà bạn, theo kiểu nghiêm túc ấy. Mấy lần đến nhà Trương Gia Nguyên toàn là tụ tập chơi bời, đánh game, không thể tính vào được.  

Cả hai vừa đến phòng khách đã thấy mẹ của Lưu Vũ bước ra, bà trông rất trẻ đẹp, nước da hồng hào hơn nhiều so với độ tuổi. Lúc này hắn có thể hiểu được làn da của Lưu Vũ là thừa hưởng từ đâu.

"Cháu là Châu Kha Vũ phải không? Dì nghe Tiểu Vũ nói nhiều về cháu lắm."

"À, dạ vâng." Châu Kha Vũ lễ phép cúi đầu.

Tay hắn không hiểu sao lại đổ mồ hôi. Nghe nhiều về hắn, là nghe những chuyện như thế nào. 

Mẹ Lưu bảo cả hai vào trong ăn cơm rồi hẵng học bài, vừa hay hôm nay bà nấu cơm nhiều hơn bình thường một chút.  

Châu Kha Vũ đã lâu rồi chẳng biết một bữa cơm gia đình là như thế nào. 

Lúc ông bà Châu ly hôn khi hắn vừa lên lớp 10, mẹ ruột hắn đã ra nước ngoài cùng người tình, ông Châu cũng cưới vợ mới. Bọn họ tối ngày chỉ ra ngoài ăn rồi đi du lịch cùng nhau. 

Còn hắn luôn như người thừa trong cái nhà to đùng đó. Mặc cho hắn có trở nên nổi loạn như thế nào, ông Châu cũng vô cùng dửng dưng, chỉ dùng tiền để giải quyết mọi thứ. Lúc thấy hắn chỉ nói vài câu giáo huấn cho có rồi thôi. 

Châu Kha Vũ đã tưởng hắn sẽ luôn sống như loài dã thú cô độc như thế mãi. Cho đến khi Lưu Vũ xuất hiện, đem đến cho hắn những sự quan tâm ấm áp nhất, cậu như một luồng sáng chiếu vào cuộc sống nhàm chán của hắn. 

Và cả bữa cơm hôm nay cũng vậy. 

Mẹ Lưu liên tục gắp đồ ăn cho hắn, bảo hắn cứ ăn tự nhiên. Dùng sự nhiệt tình nhất, chân thành nhất mà đối xử với hắn. 

Khi dùng bữa gần xong, mẹ Lưu đột nhiên bảo Lưu Vũ chạy ra đầu hẻm mua chút đồ. Ngay khi cậu vừa đi khỏi, bà liền quay sang nhìn Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ này, dì có chuyện muốn nói với cháu."

Hắn nghe xong vội buông đũa, trong lòng hơi căng thẳng. "Dạ sao ạ?"

Mẹ Lưu cười hiền dịu, nắm lấy tay hắn. 

"Cảm ơn cháu đã bảo vệ Tiểu Vũ nhà dì, thằng bé này từ nhỏ đã yếu ớt, tính cách nó lại nhút nhát nên hay bị đám cùng tuổi bắt nạt. Dì nhiều lần phản ánh lên nhà trường nhưng vẫn chẳng thể giải quyết được, chỉ có thể chuyển trường cho nó." 

Châu Kha Vũ như thấy giọng mẹ Lưu trở nên hơi run rẩy, hắn cũng nắm lại tay bà, xoa xoa nhẹ như đang an ủi. 

Lòng hắn cũng trở nên đau thắt khi biết thì ra Lưu Vũ đã chịu nhiều khổ sở như vậy. 

Mẹ Lưu lại nói tiếp, "Dì thấy từ khi quen biết cháu, Tiểu Vũ chịu nói chuyện nhiều hơn, cũng không còn cái thói cúi gằm mặt, lắp bắp khi gặp người lạ nữa. Cháu là bạn học đầu tiên mà thằng bé dẫn về nhà. Dì thấy rất vui."

Nghĩ đến những lời thầy cô, bạn bè hay bàn tán về hắn, Châu Kha Vũ ngập ngừng hỏi, "Dì không sợ là... cháu không đáng tin sao?"

"Dì không quan tâm người khác nói gì về cháu, dì chỉ biết là, cháu đối với bé con nhà dì rất tốt. Như vậy là đủ đáng tin rồi."

Châu Kha Vũ thấy lòng mình trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thì ra Lưu Vũ dịu dàng, tốt bụng như vậy, chắc chắn là vì giống mẹ của cậu rồi.

Hắn vô cùng nghiêm túc nhìn mẹ Lưu, bàn tay cũng siết chặt hơn. 

"Dì Lưu yên tâm, cháu sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt."

Mẹ Lưu thấy vẻ mặt nghiêm trọng và câu nói vô cùng chắc nịch phát ra từ miệng của thằng bé to lớn đang mặc đồ học sinh cấp ba trước mặt, chợt thấy hơi mắc cười. 

Sao có cảm tưởng như là bà vừa gả tiểu bảo bối nhà mình đi thế nhỉ.






*Tác giả:

Kha Tử qua được ải phụ huynh rồi nhé :)))

Còn cửa ải anh trai guột thôi =)))

Hôm nay tôi tính rest nhưng vì BCB vừa đạt 4k lượt đọc nên mò lên viết làm quà cho mọi người dị :>



Lảm nhảm xíu: 

Tôi vừa viết một Textfic hiện thực hướng tên là <Chúng tôi không yêu nhau>. Nội dung về hai em nhỏ yêu nhau lén lút, giấu cả đồng đội. Lúc nào cũng diễn cảnh bạn cùng phòng không thân =))

Mong các độc giả sẽ ủng hộ, iu iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com