9. Thi học kì
Chớp mắt cũng đã tới tuần thi cuối kì ở trường trung học B.
Cả tuần vừa rồi ngày nào sau khi tan học Lưu Vũ cũng kéo Châu Kha Vũ đến nhà cùng ôn tập. Dù hắn không tình nguyện lắm nhưng với sự kèm cặp sát sao của cậu thì hắn cũng có chút gọi là có vài chữ trong đầu.
Hai người cùng tên nên cũng thi cùng phòng với nhau. Mỗi lần trước khi vào phòng thi Lưu Vũ đều quay sang, nhón lên vỗ vỗ vào vai hắn bảo hắn cứ bình tĩnh mà làm bài.
Châu Kha Vũ bật cười, nắm lấy hai bàn tay nhỏ của cậu.
"Tay cậu đang run kìa, ở đó mà còn bảo tôi bình tĩnh."
Lưu Vũ ngượng nghịu, "Lần nào trước khi vào phòng thi tôi cũng thấy hồi hộp."
"Bình tĩnh đi, lúc nào thấy hồi hộp thì nhìn tôi này."
"Nhìn cậu làm gì, trên mặt cậu cũng đâu có đáp án." Lưu Vũ lườm hắn.
"Đúng là không có đáp án." Hắn chỉ vào mặt mình, "Nhưng có sự đẹp trai."
Lưu Vũ cười, tay nhỏ đánh vào ngực hắn một cái như mèo cào, "Nói ngớ ngẩn gì vậy."
Nhờ vài câu nói nhảm này của hắn mà cậu cũng quên mất cả hồi hộp. Làm bài vô cùng thuận lợi. Lúc nộp bài ra khỏi phòng vẫn thấy Châu Kha Vũ đang vò đầu làm toán. Hình như tới mặt cuối rồi.
Lưu Vũ xuống dưới sân trường ngồi đợi, một lúc sau mới thấy Châu Kha Vũ đi ra.
"Làm bài thế nào?"
"Cũng được. Bình thường tôi còn chả bao giờ lật tới mặt cuối."
Hắn uể oải vươn vai một cái. Không ngờ có ngày hắn lại tập trung làm bài thi đến quên cả thì giờ như thế. Mọi lần hắn chỉ làm nửa tờ đề, đủ không bị điểm liệt rồi nộp bài đi về. Hôm nay hắn không những ở lại làm bài mà còn làm hết cả đề, không bỏ câu nào.
"Đi thôi, dắt cậu đi ăn kem."
"Tôi tính ôn bài tiếng Anh để ngày mai thi." Lưu Vũ chần chừ đứng lại.
Châu Kha Vũ thở dài, muốn đi chơi với học bá thật không dễ dàng. Hắn nắm cổ tay Lưu Vũ kéo đi. "Đến tiệm kem đi, tôi ôn cùng cậu là được chứ gì."
Những ngày thi sau đó có thể gọi là khá thuận lợi, Lưu Vũ vẫn phát huy tốt như mọi khi. Nhưng đặc biệt phải nói đến Châu Kha Vũ, suốt hai tuần dò bài cùng cậu rồi sau đó còn được cậu kèm cặp liên tục.
Ngày thi các môn còn lại, hắn nhìn đề mà chưa bao giờ thấy quen thuộc như vậy. Toàn là những kiến thức hắn từng nghe Lưu Vũ đọc qua. Chỉ trừ Ngữ văn vẫn lẹt đẹt thì những môn khác hắn lại phát huy vượt bậc.
Một tuần sau đó đã có điểm thi.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với bảng điểm trong tay. Bảng điểm này ảnh hưởng trực tiếp đến xếp hạng học lực trong năm nên đám nhóc 11A5 vô cùng căng thẳng chờ đợi.
"Lưu Vũ, em đứng lên một chút nhé."
Cô chủ nhiệm đột nhiên gọi tên Lưu Vũ, cậu chậm chạp đứng dậy. Hồi hộp chờ đợi, mong là sẽ không bị tụt hạng.
"Bạn học Lưu Vũ của lớp chúng ta xếp hạng 1 lớp và hạng 4 toàn khối. Một thành tích rất xuất sắc, cả lớp vỗ tay khích lệ bạn nhé!"
Đám học sinh lớp năm vô cùng kích động, vỗ tay ầm ầm. Lần đầu tiên lớp của chúng nó có một học sinh lọt vào top 5 toàn khối. Thành tích cao nhất trước đây cũng chỉ thuộc top 20.
Có mấy đứa bàn trước còn bất ngờ đến mức quay lại bắt lấy tay Lưu Vũ mà chúc mừng. Song dường như nhớ ra sự tồn tại của đại-ca-thích-giữ-người bên cạnh cậu, bọn nó rụt rè quay sang nhìn hắn.
Châu Kha Vũ trái lại không tỏ thái độ khó chịu gì, chỉ mỉm cười, vỗ tay cùng bọn nó.
Dạo gần đây vị đại ca này thay đổi nhiều phết. Đã chăm học hú hồn rồi còn dễ tính hơn nữa, không còn cái thói tối ngày trừng mắt người ta nữa.
Mấy đứa trong lớp thấy vậy càng nể phục cậu bạn nhỏ tên Lưu Vũ này hơn.
Có thể thuần phục cả đại ma đầu này. Đúng là bảo bối có một không hai.
Thành tích chung của cả lớp lần này cũng rất tốt.
Đặc biệt là Châu Kha Vũ, hắn nhảy vọt từ hạng áp chót lên hạng 20 khiến ai ai cũng bất ngờ.
Đôi bạn cùng bàn này đúng là bạn cùng tiến trong truyền thuyết mà.
Lớp trưởng hào hứng đề nghị với cô giáo chủ nhiệm cho cả lớp đi dã ngoại cùng nhau để chúc mừng kết thúc một năm tốt đẹp trước khi bước vào lớp 12 đầy căng thẳng.
Dĩ nhiên cô giáo cũng không có lý do để từ chối lời đề nghị vô cùng chính đáng của lũ trẻ này cả.
Trong khi cả lớp đang bàn tán ồn ào về kế hoạch đi dã ngoại. Khu bàn cuối lại hơi im lặng.
Lưu Vũ cũng muốn đi cùng cả lớp, cậu chưa từng tham gia mấy hoạt động như thế này bao giờ cả. Nhưng nhìn sang thấy Châu Kha Vũ không có vẻ gì là muốn tham gia, cậu lại chẳng dám mở lời hỏi.
"Ừm... hai người cũng đi nhé?"
Lớp trưởng đột nhiên lại gần bàn của họ, ngập ngừng một lát mới dám hỏi.
Mặc dù cô bé cũng sợ Châu Kha Vũ nhưng thấy những thay đổi của hắn gần đây khiến lớp trưởng lẫn mấy đứa bạn học trong lớp đều nghĩ có lẽ hắn không tệ đến mức như người ta nói.
Châu Kha Vũ hơi bất ngờ, không nghĩ lớp trưởng lại chủ động hỏi.
Hắn vốn không có hứng thú gì với hoạt động này. Nhưng nhìn sang nhóc sữa kế bên đang nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng mong chờ, phải mà có cái đuôi chắc cậu cũng đang vẫy liên tục rồi.
"Được." Hắn trả lời, mắt lại lơ đãng nhìn đi chỗ khác.
Lưu Vũ thấy hắn chịu đi thì vô cùng vui vẻ, cậu móc trong túi ra hai viên kẹo đưa cho lớp trưởng. "Cảm ơn cậu."
Lớp trưởng nhận kẹo mà hơi ngỡ ngàng, vẫn chưa biết vì sao được tặng, "Sao lại cảm ơn mình?"
"Vì đã chủ động nói chuyện với chúng mình." Lưu Vũ mỉm cười đầy đáng yêu, vẻ rụt rè nhút nhát ngày đầu vào lớp đã không còn nữa.
Lớp trưởng dường như hiểu ra ý của Lưu Vũ. Cậu ấy nói chúng mình, nhưng ý là muốn nói cảm ơn cô bé vì đã chủ động nói chuyện với Châu Kha Vũ.
Vì rõ ràng bình thường lớp trưởng vẫn có nói chuyện xã giao với Lưu Vũ nên cậu không có lý do gì lại cảm ơn cô bé vì chuyện này cả.
Tình bạn của hai người họ thật tốt. Cô bé lớp trưởng mỉm cười cầm hai viên kẹo, nói cảm ơn rồi về bàn học.
Lưu Vũ quay sang dúi một đống kẹo vào tay Châu Kha Vũ.
"Thưởng cho cậu nè, thật giỏi." Nói xong còn cười tươi, đưa tay xoa đầu hắn.
Dạo này xoa đầu người ta hơi thuận tay đấy nhé.
Châu Kha Vũ chống cằm nhìn Lưu Vũ, thoải mái để cậu vò vò mái tóc của hắn.
Hắn phát hiện nhóc sữa của hắn gần đây trông tự tin hơn nhiều rồi. Cậu cười nhiều hơn trước, không còn ngại nói chuyện với người khác. Thói quen cúi gằm mặt sau khi bị hắn nói nhiều lần cũng biến mất.
Một Lưu Vũ tự tin vui vẻ thế này. Đẹp thật đấy.
"Đáng yêu."
"Hả?"
Châu Kha Vũ nhìn xung quanh, tụi nhóc vẫn đang xôn xao bàn về buổi dã ngoại, không ai để ý tới góc bàn cuối của bọn họ.
Hắn chồm người đến chạm môi thật nhẹ vào trán Lưu Vũ rồi nhanh chóng rời đi.
"Cậu như thế này rất đáng yêu."
Lưu Vũ bị hành động bất ngờ này của hắn làm cho hết hồn, cậu vội vàng che trán lại, cảm xúc tê dại từ trán truyền đến toàn bộ cơ thể, mặt cậu trở nên đỏ lựng.
"Cậu... cậu làm cái gì vậy?"
"Thấy trán cậu có con muỗi, tôi đập nó thôi." Hắn trả lời tỉnh bơ, cười cười rồi nằm dài xuống bàn, mắt vẫn nhìn Lưu Vũ.
Lưu Vũ bị hắn nhìn đến ngượng, đá vào chân hắn một cái, "Có viện cớ thì cũng viện cớ cho hợp lý một chút." Tưởng cậu là con nít ba tuổi chắc.
Hắn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Lưu Vũ lại càng thích thú, muốn trêu ghẹo nhiều hơn.
"Sao thế? Hay muốn nghe tôi nói là..." Châu Kha Vũ đưa tay chọt chọt vào cái má trắng sữa của cậu.
"Vì tôi thích cậu nên mới làm thế?"
Lưu Vũ càng lúng túng hơn, "Im... im ngay, nói một câu nữa tôi cắn cậu đó."
Hắn bật cười vô cùng thích thú, chìa tay ra trước mặt Lưu Vũ.
"Nè, tình nguyện cho cậu cắn."
Lưu Vũ cau mày, cái tên này càng ngày càng thích trêu ghẹo cậu. Trong một phút bồng bột, cậu cắn một phát thật mạnh vào tay hắn khiến hắn đau đến nghiến răng.
Châu Kha Vũ không ngờ nhóc sữa nhát gan này còn dám cắn người, hắn mau chóng rụt tay lại, xoa xoa phần da đỏ ửng, in hằn một dấu răng đều như bắp.
"Không có được tức giận nha, cậu bảo tình nguyện để tôi cắn mà..."
Lưu Vũ hớn hở cắn người xong lại sợ hắn trả thù, vội vàng giải thích, len lén nhìn chỗ vừa bị mình cắn.
Hắn quay qua bóp hai má của Lưu Vũ kéo lại gần.
"Nhóc sữa thật hư, cậu mà cắn tôi thêm một lần nữa..."
Hắn đưa tay còn lại lướt nhẹ qua môi của cậu.
"Tôi sẽ cắn môi của cậu đó."
Lưu Vũ bị câu này của hắn dọa sợ, vội vàng lùi ra thật xa, dính sát vào vách tường. Giơ tay thề hứa đảm bảo sẽ không cắn hắn nữa.
Sau khi thấy hắn hài lòng quay đi.
Lưu Vũ mới bĩu môi liếc hắn một cái, thì thầm nhỏ xíu xiu.
"Đồ hung dữ, uổng công kèm cậu học mệt như thế."
"Lầm bầm gì đó."
"Có đâu, đang đọc sách mà!"
*Tác giả:
Trời ơi coi con cá sọc nó bắt nạt bé sữa của tôi kìa =)))) uổng công em tôi kèm nó học mà nó dị á =))))
Nói chứ mày cắn mỏ nó lẹ đi em ơi chị đợi mệt quá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com