Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17: Trẻ con

Tất cả lại tưởng như mơ, Châu Kha Vũ vui đến muốn hét thật lớn khi mà Lưu Vũ đã chấp nhận tình cảm của mình. Cậu ôm anh vào lòng của mình, cậu rơi mước mắt rồi, là giọt nước mắt hạnh phúc.
" Châu Kha Vũ, em khóc đấy à? "
" Tại em vui"
" Thôi nào, chúng ta về đi, anh buồn ngủ rồi"
" Được chúng ta về"

Suốt quảng đường về lại ktx, Châu Kha Vũ cứ nắm lấy tay của Lưu Vũ, cứ nhìn đối phương mỉm cười, làm cho Lưu Vũ cảm thấy hơi ngượng.

Lưu Vũ thật sự đã thấm mệt rồi, chạy lịch trình cả ngày, về lại bị tên nhóc con kia dỗi, phải dỗ. Về đến phòng, cậu đi đến giường nằm dài ra, nhắm mắt như trút đi phần nào của sự mệt mỏi. Châu Kha Vũ tiến đến ngả người nằm nghiêng bên cạnh, chống tay lên giường, nhìn anh.
" Lưu Vũ, anh nói xem bây giờ chúng ta là gì của nhau".
" Thì... là.. bạn cùng phòng"
" Anh trêu em đấy à".
" Thì là người yêu".

Châu Kha Vũ nghe hai từ người yêu phát ra từ miệng của ai kia, vui thật sự, đúng là sinh nhật tuổi 19 đáng nhớ của cậu.

" Vậy thì quà em đâu?"

Lưu Vũ chợt nhớ ra bận quá nên vẫn chưa chuẩn bị quà cho cái tên kia, cậu đột nhiên ngồi dậy.

" Anh, anh xin lỗi, vẫn chưa chuẩn bị kịp"
" Lại còn chưa chuẩn bị quà"
" Do bận quá với lại anh hỏi em thích gì em có trả lời anh đâu".

Châu Kha Vũ lập tức ngồi dậy.

" Em thích gì anh phải tự biết chứ, vậy là ko có quà?? ".

Lưu Vũ nhìn bạn trai nhỏ của mình có chút buồn cười, mỗi lần dỗi lại bày ra cái gương mặt trẻ con ấy, nhưng mà vẫn soái.

" Coi như lúc nãy anh dẫn em đi ăn là quà đi"
" Ủa cái đó mà là quà á, cái đó ko phải anh về trễ nên mới chuộc lỗi với em sao, anh ko thương em"

Thật sự cái điệu bộ đó làm cho Lưu Vũ cảm thấy rất buồn cười.

" Anh còn cười, có gì vui mà anh cười".
" Thôi được rồi, anh xin lỗi, anh biết sai rồi".

Lưu Vũ choàng người tới, hôn lên má Châu Kha Vũ 1 cái.

" Đúng là cái đồ trẻ con, anh đi ngủ".

Nói rồi, Lưu Vũ ôm gối đi ngủ, Châu Kha Vũ vẫn thờ người ra đó khi bị hôn bất ngờ, cậu lấy tay tự sờ lên má của mình, cười mãn nguyện hay là sáng mai ngủ dậy khỏi rửa mặt.

Cậu nhận ra anh bảo cậu là trẻ con, Châu Kha Vũ tiến đến nằm bên cạnh, thì thầm vào tai đối phương

" Anh bảo ai là trẻ con, anh mau mở mắt ra nhìn em".

Châu Kha Vũ ko ngần ngại hôn anh 1 cái trên môi, Lưu Vũ bất ngờ nhận được nụ hôn, cậu mở to mắt ra nhìn tên nhóc ấy, căn phòng bỗng im lặng khiến cho không khí có chút ám muội.
" Anh bảo em là trẻ con, được em sẽ cho anh biết thế nào là sự lợi hại của trẻ con".

Lưu Vũ chưa kịp phản ứng, Châu Kha Vũ đã bắt lấy môi anh, Châu Kha Vũ cứ như 1 chú cún vậy, vừa liếm vừa cắn nhẹ trên môi đối phương. Lưu Vũ vỗ lên ngực đối phương tỏ ý phản kháng nhưng mà sức cậu sao bì lại được của thiếu niên vừa qua tuổi 18. Sau khi cảm thấy hôn đủ rồi, Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên nhìn anh. Lưu Vũ cảm giác như mình vừa lặn sâu dưới đại dương cũng may ngoi lên kịp thời để thở ko là chết ngất, bị cái tên tham lam kia hôn đến khó thở, cậu trừng mắt nhìn.

" Ai có em hôn anh, anh sắp tắt thở đến nơi rồi"
" Anh còn dám bảo em là trẻ con, em sẽ làm đến chuyện mà anh ko nghĩ đến đấy".
" Em...em, anh buồn ngủ, em mau về giườg của em đi"
" Ko thích, em chính là muốn ôm anh ngủ"

Có nói bao nhiêu lần thì cái tên nhóc đó cũng sẽ làm theo ý mình, cho nên Lưu Vũ đành cho Châu Kha Vũ ngủ cùng.
-------------

" Sao hôm nay, Lưu Vũ dậy trễ vậy nhỉ, mọi hôm giờ này là em ấy xuống rồi". Bá Viễn nhìn đồng hồ.

Mọi người gần như là tập trung đầy đủ chỉ còn thiếu vài người, nhưng mọi người đều ngạc nhiên vì giờ này vẫn còn chưa thấy Lưu Vũ.

" Hay ảnh bị ốm, để em lên gọi anh ấy với Châu Kha Vũ". Lâm Mặc nhanh nhẹn chạy đi.

" Còn em lên gọi Gia Nguyên".
Patrick nói xong cũng đi lên gọi người.

Lâm Mặc lên đến phòng của hai cái con người kia, gõ gõ vài cái nhưng lại thấy cửa ko khoá nên nghĩ cả hai dậy rồi, Lâm Mặc thản nhiên mở cửa, bước vào phòng và lên tiếng.
" Sao hôm nay anh dậy trễ vậy Lưu Vũ, có biết...... ".

Cảnh tượng gì đây, Lâm Mặc đứng hình 5s...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com