Phần 8: Làm bạn
Bình thường đã nhỏ rồi, nay co người lại ngủ càng nhỏ bé hơn. Những giọt mồ hôi vẫn còn ướt đẫm trên trán Lưu Vũ. Thật sự mà nói, sau khi chung team, luyện tập với nhau vài ngày, Châu Kha Vũ đã hiểu vì sao Lưu Vũ luôn đứng ở vị trí cao như vậy, luôn được mọi người yêu quý như vậy. Cậu luôn lo lắng chăm sóc cho từng người bạn hay đồng đội của mình vô cùng chu đáo. Cậu luôn tận dụng thời gian nghỉ ngơi của bản thân để luyện tập, cậu ko cho phép bản thân mình dừng lại.
Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ đang ngủ say của Lưu Vũ thật khác so với ngày thường. Thường ngày cậu luôn thể hiện mình luôn là người hoàn hảo về mọi mặt, nhìn nhỏ như vậy nhưng ko tầm thường. Có lẽ do đã thấm mệt, lúc ngủ say lại thấy được một mảng mỏng manh nhưng ko hề yếu đuối trong con người nhỏ bé ấy, cũng có lẽ lúc ngủ say như này cậu thật sự đã thả lỏng bản thân ko kiềm hãm nó trong khuôn khổ mà cậu đặt ra.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàg lau đi giọt mồ hôi trên đuôi mắt ấy, cậu cũng chẳng biết đó là giọt mồ hôi của sự nổ lực, kiên cường hay giọt nc mắt của hạnh phúc khi chỉ còn 1 bước nữa là sẽ được chạm vào ước mơ. Cậu nhìn dáng vẻ ngủ say ấy, quả thật ai nhìn vào cũng muốn bao bọc lấy vóc dáng nhỏ bé kia yêu chiều và nâng niu. Cậu muốn đánh thức Lưu Vũ, nhưng nhìn dáng vẻ ngủ say lại ko nỡ. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu vẫn phải gọi Lưu Vũ dậy nếu ko lại đổ bệnh vì cảm lạnh mất.
" Lưu Vũ.... Lưu Vũ... "
Lưu Vũ nghe tiếng gọi từ từ hé mắt, ánh mắt vẫn còn mơ hồ chưa xác định đối phương là ai. Cậu ngồi dậy, dụi mắt mới nhận ra là Châu Kha Vũ.
" Anh ngủ quên nên em mới đánh thức anh"
" Chắc do anh tập mệt nên ngủ quên".
Vừa nói chưa dứt lời, tiếng kêu đói phát ra từ bụg của Lưu Vũ, cả hai im lặng 1 lúc lại phá lên cười. Nhờ lần hợp tác này mà cả hai nói chuyện tự nhiên với nhau hơn.
" Anh đói rồi"
" Lúc trưa ăn hơi ít nên lại đói rồi"
" Hay xuống phòng ăn kiếm gì ăn đi, em cũng có chút hơi đói"
" Được"
Cả hai rời phòng tập, tắt đèn xuống phòng ăn, giờ này vẫn còn một vài thực tập sinh trong phòng ăn. Lấy thức ăn xong, cả hai ngồi cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện.
" Sao anh lại toàn ăn salad ko thế"
" Anh phải giảm cân, người béo lên rồi"
" Anh vậy mà béo ấy, gầy đến mức này rồi"
" Anh nói thật mà, khi vào doanh đến giờ anh lên hẳn 5 kg".
Châu Kha Vũ gắp miếng thịt bên khay thức ăn của mình cho Lưu Vũ.
" Ăn 1 chút thịt, cho nhanh cao "
" Này Châu Kha Vũ, em dám trêu anh đấy à"
" Em nói đúng mà, em cao lên nhờ ăn thịt với uống nhiều sữa đấy, anh cũng phải vậy thì mới cao lên được".
Ko biết trong lần hợp tác này, có phải tốc độ phát triển của hai người bọn họ có chút nhanh ko, từ khi nào mà cả hai lại thân thiết đến mức trêu nhau 1 cách tự nhiên, ko còn ngượng như trước.
" Kha Vũ, anh hỏi em 1 vấn đề, có phải mới gặp anh, em có chút ghét anh đúng ko"
" Em.... em... "
" Ko sao, chỉ cần nói thật lòng anh ko để ý đâu"
" Thì là ko phải ghét mà là em có chút khó chịu khi nhìn thấy anh".
" Tại sao, ý anh là tại sao em khó chịu ". Lưu Vũ tròn mắt tò mò.
" Em...em... cũng ko biết"
Châu Kha Vũ bối rối, cậu cũng ko thể nói rằng mình lúc đó thấy anh tài giỏi hơn, được mọi người chú ý khen ngợi hơn, còn cậu mãi phải đứng sau anh, thật ra là ganh tị rồi chuyển sang ghét, khó chịu khi thấy người ta, ko thể nói được xấu hổ chết mất.
" Thôi được rồi anh cũng chẳng cần biết lý do, quan trọng là cho tới hiện tại em có còn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy anh ko"
" Cho tới hiện tại, anh đặc biệt tốt"
" Có lẽ, lần hợp tác này đã cho anh thêm một người bạn nữa rồi, em có chịu làm bạn với anh ko"
" Tất nhiên là em đồng ý rồi"
" Vậy, begin again bắt đầu làm bạn lại từ đầu được ko nào, bỏ qua mọi chuyện lúc trước" Lưu Vũ mỉm cười đưa tay của mình về phía Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ mỉm cười bắt lấy tay anh.
" Được, begin again "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com