[19]
Hôm nay Lưu Vũ vẫn đi làm như mọi khi, hết ca làm cậu sắp xếp mọi thứ rồi tan làm.
Trên đường cậu bắt gặp bóng dáng người thân quen, là người cậu yêu.
------
🗣️🗣️
Lưu Vũ: Kha Vũ, cậu làm gì ngồi đây vậy, khuya lắm rồi đấy.
Kha Vũ: cậu mặc tôi đi
Lưu Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Lưu Vũ: cậu có thể nói cho tôi biết, có chuyện gì ko??
Kha Vũ: tôi... cãi nhau với ba
Lưu Vũ: cho nên cậu mới bỏ ra đây ngồi
Người kia liền gật đầu.
Lưu Vũ: cậu ko tính về nhà à??
Kha Vũ: tôi ko về, về lại cãi nhau
Lưu Vũ: cậu tính ngồi đây tới sáng hả, khuya rồi đấy
Kha Vũ: lúc nãy tôi bỏ đi quên đem theo điện thoại, ví tiền cũng ko đem theo, chỉ còn cách là ngồi đây
Lưu Vũ: cậu bỏ đi như vậy, ba mẹ cậu lo cho cậu lắm đấy.
Kha Vũ: bọn họ có bao giờ quan tâm đến tôi đâu??
Lưu Vũ: này, nếu cậu ko chê thì tối nay đến nhà tôi ngủ tạm nhé.
Kha Vũ:...
Lưu Vũ: cậu chê nhà tôi nhỏ à??
Kha Vũ: ko phải, tôi sợ phiền cậu
Lưu Vũ: tôi ko thấy phiền mà, nào đi thôi.
Cả hai cũng đứng dậy, người lớn phía sau từng bước đi theo người nhỏ.
----------
Về đến nhà, mẹ Lưu vẫn còn thức đợi cậu về, đây là thói quen của bà, chỉ khi thấy con trai về bà mới yên tâm ngủ được.
" Mẹ, bạn con, hôm nay cậu ấy ngủ nhờ một đêm"
" Thế hai đứa đã ăn gì chưa? "
Cả hai lắc đầu
" Để mẹ nấu thêm cái gì đó cho hai đứa ăn"
" Dạ con cảm ơn cô"
Ăn uống xong xuôi, cả hai cùng lên phòng, vì nhà nhỏ nên chỉ có hai phòng, một phòng cho mẹ và một phòng cho cậu.
Cho nên cậu đành để Châu Kha Vũ ngủ ở phòng mình.
" Kha Vũ, cậu ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới sàn là được"
" Tôi mới là người nên ngủ dưới sàn"
Nói rồi Châu Kha Vũ ôm chiếc gối, nằm dưới sàn mà ngủ. Nhưng cậu là ai cơ chứ là thiếu gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ngủ dưới sàn nhà chả khác gì như cực hình.
Châu Kha Vũ ko tài nào mà ngủ được, cứ loay hoay mãi vì đau lưng lại vừa lạnh.
" Kha Vũ, dưới sàn nhà lạnh lắm, hay cậu lên đây nằm chung với tôi đi"
----------
* Đi ngủ thôi mọi người ơi 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com