Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

"Bắt lấy hắn!"

Đám cấm vệ quân tinh nhuệ đột nhiên lao tới túm lấy Thái tử còn đang đắc ý đi đi lại lại, đến khi gã kịp định thần thì đã hoàn toàn bị khống chế 

"Châu Kỳ lão già chết tiệt! Ngươi đây là muốn làm phản sao??"

Châu tướng quân giơ tay ra hiệu, đám thị vệ lập tức buông tay thả hai người Châu Kha Vũ ra

"Vậy là ông đã thông suốt?"

"Tiểu tử thối! Ta là phụ thân của con, chút lợi lộc này sao có thể lừa được ta? Dù ta ngu ngốc nghe lời gã sắp đặt mà bắt con, thì Châu gia cũng chưa chắc sẽ được yên ổn như lời gã hứa…"

Thái tử nhanh chóng bị dẫn đi đến Đại lao, Châu Kha Vũ vẫn chưa an tâm mà tiếp tục hỏi han 

"Bên Trương Gia Nguyên thế nào rồi?"

"Đã có người của ta đến yểm trợ, không cần lo lắng!"

"Có ai đó làm ơn nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì được không?"

Lâm Mặc từ khi được thả ra rồi nghe được hai phụ tử họ đối thoại liền cảm thấy hoài nghi nhân sinh, đây là coi thường người ngốc như ta sao?

"Ngoài đám thủ hạ lúc trước thì ta còn liên lạc với phụ thân nhờ ông giúp đỡ. Nhưng vì không nhận được hồi âm nên ta không nói với mọi người, đến khi nhìn thấy ông ấy xuất hiện ta mới biết…"

"Vậy hiện tại mọi việc đều đã ổn thỏa hết rồi chứ?"

"Phải… chỉ cần tra ra ai là kẻ đứng sau hạ cổ nữa là xong."

Lâm thần y gật đầu xem như đã hiểu, sau đó liền xoay người đi đến bên giường của lão Hoàng đế, cẩn thận xem xét bệnh tình

"Đây không phải loại cổ kịch độc, có lẽ do Thái tử sợ bị phát hiện nên không dám xuống tay quá trớn. Cái này ta lo liệu được, không cần phiền phức tới sư huynh…"

"Vậy là tốt rồi! Nhờ Đại thần y cứu chữa cho Bệ hạ, con dân Lục quốc xin ghi công người!"

Châu tướng quân vui mừng dập đầu cảm tạ, Châu Kha Vũ vội đỡ ông đứng lên tránh cho mọi người khó xử 

"Không cần làm thế… Lớn tuổi như vậy rồi—"

Đoàng

Âm thanh pháo nổ đột ngột cắt ngang, Châu Kha Vũ nháy mắt tái xanh mặt mày, vội vàng chạy đi

"Là pháo hiệu ta đưa cho bọn Gia Nguyên! Nhanh lên!"

Đoàn quân đuổi tới nơi thì đã muộn, cấm quân Châu tướng quân cử đến nằm la liệt trên nền đất, nhìn qua không có lấy bất cứ ngoại thương nào

"Họ chỉ là bất tỉnh thôi! Có lẽ đã trúng một loại mê dược cực mạnh."

Bọn họ nhanh chóng xông vào bên trong, tình hình cũng không khá hơn là bao, Lâm Mặc giữa đám người bất động tìm được Trương Gia Nguyên còn đang ôm ống pháo, có lẽ trước khi ngất đi tiểu cầm sư đã nhanh tay báo hiệu

"Gia Nguyên Nhi… ngươi sao rồi…"

Lâm thần y lo lắng kiểm tra khắp người ái nhân, xác định không có việc gì mới thở phào ôm người vào lòng 

"Vương gia! Vương gia đâu rồi? Vương gia của ta!!"

Châu Kha Vũ đỏ mắt chạy loạn khắp nơi, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng người hắn yêu ở đâu

"Vương gia!"

"Người ở đâu?"

Châu tướng quân lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng thất thố của nhi tử, đau lòng khẽ vỗ lên bờ vai đang run rẩy của hắn

"Đừng gấp, chúng ta tiếp tục tìm, có được không?"

Nhưng bất luận họ có lục tung cả Hoàng cung lên, tiểu Vương gia vẫn không thấy tung tích

.

"Châu Kha Vũ! Nguyên nhi tỉnh lại rồi!"

Trương Gia Nguyên ngồi tựa lên thành giường, sắc mặt tái xanh nhìn hai người vừa bước vào 

"Gia Nguyên! Đã xảy ra chuyện gì? Vương gia đâu?"

"Ta cũng không rõ. Khi đó bọn ta đang ở trong chờ các ngươi đến đón, thì đột nhiên nhìn thấy cấm quân phụ thân ngươi cử đến đều ngã rạp xuống… Một làn khói trắng đục chậm rãi tràn đến, ta lập tức bắn pháo hiệu rồi kéo tay Vương gia chạy đi. Nhưng chỉ được vài bước thì ta liền…"

Trương Gia Nguyên khổ sở ôm đầu, giọng nói cũng trở nên run rẩy 

"Khi đó ta đã nắm được tay y… vậy mà…"

"Chuyện này không thể trách ngươi."

Lâm Mặc đi đến ôm lấy người trên giường, dịu dàng vỗ về tiểu cầm sư đang hoảng loạn 

"Nhưng vì sao hắn lại bắt y? Thao Thao ở đây không quen biết ai…"

"Khi đó vì nghĩ đã an toàn nên Vương gia không uống dược Mặc Mặc kê cho nữa, nên y đã biến trở lại hình dáng ban đầu…"

"Cái gì?"

Châu Kha Vũ tức giận rống lên, siết chặt nắm đấm rồi xông xồng xộc ra ngoài 

"Khốn kiếp! Chết tiệt!"

Châu tướng quân vừa từ Đại lao trở về, nhìn hắn trút giận lên tấm gỗ vô tri thì chỉ biết thở dài 

"Châu Kha Vũ! Mất bình tĩnh chỉ khiến mọi việc rối càng thêm rối. Con quên mất điều này rồi sao?"

"Thái tử có khai ra cái gì không?"

"Có! Gã có vẻ rất sợ bị tra tấn nên rất nhanh đã khai ra toàn bộ."

Người đứng sau là một pháp sư đến từ phương Bắc, hắn say mê điều chế độc dược, sau này khi tìm được văn tự về cổ trùng liền tìm đến nơi này… 

Thái tử tình cờ phát hiện ra hắn trong một lần vi hành, nhìn ra được tài nghệ của thể lợi dụng nên nhanh chóng thu nạp về tay…

Thái tử căm ghét Châu Kha Vũ mỗi ngày đều có thể cận kề tiểu cầm sư, gã đố kỵ Châu Kha Vũ vừa qua nhược quán đã được sắc phong làm tướng quân... trên cả mọi thứ, chướng mắt dáng vẻ tự hào xen lẫn tiếc nuối mỗi lần lão Hoàng đế nhắc đến hắn...

Cho nên, trong lúc lý trí bị cơn xúc động che mờ, gã đã làm ra một chuyện kinh thiên động địa

Thái tử đã cho tên pháp sư rất nhiều của cải cũng như lợi lộc, cho nên gã mới vì tên khốn đó làm ra nhiều chuyện tày trời như vậy…

Ngày hôm đó gã cũng đích thân dịch dung đến gặp Châu Kha Vũ, chứng kiến hắn lấy được ngọc bội đã nhiễm cổ trùng mới yên tâm quay về 

điều văn tự không đề cập đầy đủ, bọn chúng không biết được Huyết trùng sẽ không tác dụng với người cùng huyết thống với kẻ dưỡng cổ Lưu tiểu công tử lại ngoài ý muốn trở thành nạn nhân, chịu sự giày vò suốt từng ấy thời gian…

"Tên này không phải tay mơ! Hắn biết được sự tồn tại của cổ độc, lại còn thành thạo thuật dịch dung… Nhưng ta biết hắn đang hướng tới đâu rồi…"

Lâm Mặc từ đâu đi tới, vô cùng tự tin hướng phụ tử Châu gia tuyên bố 

"Tới đâu?"

"Mộc Lan quốc! Hắn không phải muốn tìm hiểu về cổ trùng sao? Còn nơi nào thích hợp hơn nữa chứ?"

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com