Phần bị cắt [18+]
Tui nhắc lại lần nữa là 18+ mới được đọc nhe 🤧
Không chịu trách nhiệm nếu có người cố ý vượt rào!!
Đoạn này ngắn thôi, cũng hông đảm bảo chất lượng!!
Không yêu xin đừng nói lời cay đắng!!
______________________
Cảm giác ngưa ngứa trên môi còn chưa kịp tan thì cảm giác trọng lượng biến đổi quen thuộc lại ập đến. Châu Kha Vũ theo thói quen ôm lấy, ổn định cơ thể hai người xong, nhìn người trong lòng vừa lúc người kia cũng đang nhìn lại, viền mắt hồng hồng, trong mắt hơi ướt át, nốt ruồi dưới mắt điểm thêm khiến cậu trong nháy mắt không dám nhìn thẳng anh. Anh thì thầm "Cậu thực sự yêu tôi này", rồi vòng tay ôm cổ cậu hôn lên..
Châu Kha Vũ chưa từng biết nụ hôn đến từ hai phía lại có thể ngọt ngào, quấn quít như vậy. Tay cậu không kiềm được siết lấy eo lưng anh, bàn tay trượt trên làn da bóng loáng khiến anh run rẩy nhưng không bỏ chạy nữa. Anh quỳ trên giường nên có hơi cao hơn một chút nhưng thân hình nhỏ bé vẫn cứ nằm gọn trong vòng tay Châu Kha Vũ, gần như dựa hẳn vào một mình cậu chống đỡ.
Thân mình ngả ra sau, cậu ôm anh rơi xuống nệm chăn rồi lật người trong nháy mắt. Anh dường như mới nhớ ra bản thân không có gì che đậy ngoài cái khăn tắm vừa nãy cậu quấn cho nên hơi luống cuống nhưng cậu không để anh kịp làm thêm động tác gì đã tiếp tục tấn công.
"Ưm..Kha Vũ... anh... quần áo..."
Châu Kha Vũ nhổm dậy, nhìn người dưới thân bị mình hôn đến thở gấp, toàn thân như đều bị nhuộm hồng, lồng ngực trần trụi phập phồng. Cậu nuốt khan một cái, không dám nhìn xuống nữa nhưng cũng không muốn đứng lên, hít sâu một hơi, cậu vùi mặt vào cổ anh, cảm giác cơ thể anh run lên một chút, đánh bạo hôn mút trên cổ khiến anh run rẩy nhiều hơn.
Lưu Vũ sâu sắc cảm nhận được tính công kích của người yêu nhỏ, dục vọng chiếm hữu của đàn ông luôn không thể coi thường, tuổi trẻ lại càng không biết kiềm chế. Anh cảm thấy cổ mình sắp bị gặm nát luôn rồi, không biết đã để lại bao nhiêu dấu vết nữa. Nhưng anh cũng không thể bắt cậu dừng lại, khao khát gần gũi với người yêu là bản năng, Lưu Vũ cũng không ngoại lệ. Hai thân thể trẻ trung đang yêu đương ma sát mà không có cảm giác gì thì chỉ có bị bệnh thôi.
Cả hai đứa đều không có vấn đề lại thêm đủ thứ tâm tình mà nhiệt tình càng đốt càng cháy to. Nếu không phải tiếng tivi lấn át thì chắc chắn mấy người ngoài kia đã bỏ chạy từ lâu.
Châu Kha Vũ gặm xong phần cổ thì di chuyển xuống ngực bụng, từng cơn run rẩy không ngừng cổ vũ cậu muốn nhiều hơn, đôi tay không an phận vuốt ve từ mắt cá chân dần lên trên, lướt đến khớp gối thì chần chờ trong một giây rồi không gấp không vội mà tấn công lên nữa.
Lưu Vũ thở ngày càng dồn dập, cơ thể cứ run rẩy từng đợt dần tê dại, như mất khả năng phản kháng, mặc cho bàn tay to lớn tùy tiện dày vò. Khi đôi tay kia trượt đến đùi thì anh càng phản ứng kịch liệt hơn, muốn co người lại nhưng cơ thể vững chắc phía trên kiềm chế. Mặt cậu đang áp vào bụng anh, hơi thở ấm nóng không ngừng kích thích, tay lại không ngừng vuốt ve phần đùi mềm mại nhất cũng mẫn cảm nhất. Anh chưa từng bị dồn vào đường cùng như vậy bao giờ liền thấp giọng nỉ non
"Kha Vũ... Kha Vũ... dừng... "
Tiếng kêu yếu ớt không những không dập được lửa còn như đổ thêm dầu. Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn thấy dấu vết mình tạo ra trên thân thể anh thì càng kích động. Anh cũng vì một ánh mắt ấy mà chịu thua, chỉ có thể cố gắng dồn nén tiếng nức nở vào từng nhịp thở nặng nề.
"Kha Vũ...mọi người... bên ngoài...ha.."
Châu Kha Vũ cũng biết cách âm mấy căn phòng trong kí túc xá hoàn toàn không có đảm bảo, tiếng tivi ngoài kia có thể vọng vào thì chiều ngược lại cũng tương tự nhưng bây giờ muốn dừng lại cũng không được.
"Anh nhịn thêm chút nữa."
"Nhóc chết tiệt.. A.."
"Anh sao lại ngọt như vậy?"
"Nhóc xấu xa.. xem anh... là bánh kem à...ưm...đừng liếm nữa.."
"Chúng ta lại thêm một bước được không?"
"Ha..?"
Châu Kha Vũ buông tha vùng bụng dưới, ngậm lấy môi châu, nuốt hết tiếng rên rỉ của người kia. Tay lại không khách sáo mà giật luôn chiếc khăn tắm mỏng manh.
Lưu Vũ giật mình mở to mắt, không nhịn được bắt đầu phản kháng.
Châu Kha Vủ rướn người dùng thân dưới đã có phản ứng từ lâu cọ sát với người nằm bên dưới.
Lưu Vũ cảm giác thân thể mình đang bốc cháy dữ dội, thằng nhóc này quá trớn rồi. Nhưng không ngờ đây chưa phải màn cuối.
Châu Kha Vũ quơ lấy tấm chăn bên cạnh phủ lên hai người, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất thoát sạch sẽ. Lưu Vũ trong bóng tối âm u vẫn nhận thức được rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nhìn thân thể trần trụi mờ ảo trước mặt, cậu chỉ muốn kiếm chỗ trốn nhưng trong cái không gian mờ mịt lại chật chội này cậu dễ dàng bị tên nhóc to xác kia khống chế.
Da thịt trần trụi tiếp xúc khiến không khí nóng bức trong tấm chăn càng thêm nóng. Hơi thở dồn dập. Vì sợ ngạt chết cả hai nên Châu Kha Vũ giở góc chăn lên đủ để hai người ló đầu ra ngoài nhưng thân thể vẫn được bao phủ gần hết. Cậu hôn nghiến lấy anh, kỹ thuật thì không có bao nhiêu nhưng nhiệt tình thì đảm bảo đủ chất lượng. Thân thể dưới chăn quấn lấy nhau, cậu chen vào giữa hai chân anh, một tay sờ nắn khắp nơi một tay tóm gọn thân dưới hai bên cọ sát.
Lưu Vũ mấy chục năm sống trên đời, từ lúc có nhận thức chưa từng để người nào chạm vào thân thể mình chứ đừng nói gặm cắn một lượt lại kích thích mỗi tế bào khắp toàn thân như vậy, Tay cậu bấu chặt lấy tấm lưng phía trên, vì cắt móng rất triệt để nên may mắn không lưu lại dấu vết rõ ràng. Hôm nay có thể nói là hoàn toàn giao hết cho tên nhóc mười tám tuổi này vân vê một lượt rồi vẫn còn chưa đủ. Bộ phận riêng tư nhất cũng bị đối phương nắm trong tay vuốt ve, ép buộc trực tiếp "chào hỏi" với bên kia, đôi tay to lớn đôi lúc còn mò đến tận gốc rễ đùa giỡn một hồi. Nước mắt sinh lý không ngăn được chảy ra thấm ướt một mảng nhỏ. Ở bên dưới, hai vật nhỏ cũng sắp đến giới hạn, đang rỉ ra những dòng dịch khiến người xấu hổ.
Châu Kha Vũ ghé tai người dưới thân thì thầm "Em rất yêu anh. Rất yêu rất yêu anh." – vừa nói, đầu ngón tay xoa mạnh qua đầu đỉnh.
Tiếng nức nở không kiềm được bật ra được nụ hôn ngăn lại kịp lúc. Hai dòng dịch dính nhớp bắn ra dính đầy thân thể dưới chăn. Hai thân thể trẻ trung run lên từng cơn tê dại lại chẳng ngăn được nụ hôn quấn quýt không rời.
.
.
"Ha..."
"Hì hì.. Tiểu Vũ, anh vẫn chưa nói yêu em đâu đấy." – Châu Kha Vũ cũng không ngại dính nhớp mà vẫn cọ dụi loạn lên người kia, tay chân không thành thật du ngoạn khắp nơi như tuần tra lãnh địa xem còn chỗ nào bị sót không.
Lưu Vũ đã chết lặng với thằng nhóc này rồi. Cậu ta có thể vừa trưng khuôn mặt vô tội thâm tình đó vừa trêu chọc khắp người cậu, gần như phân liệt luôn rồi! Nhưng đây chính là người yêu vừa nhậm chức của Lưu Vũ nên cậu đành vui vẻ mà nhận vậy.
"Yêu em. Rất yêu em. Lưu Vũ yêu Châu Kha Vũ nhất trên đời."
Châu Kha Vũ cười càng sáng lạn. Tay vòng qua ôm siết lấy vòng eo anh. Mặt cọ đi cọ lại khắp người anh đến phát nhiệt.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com