Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Châu Kha Vũ vì say mà đã ngủ đi, đôi tay cậu vẫn còn ôm chầm lấy người kia, Lưu Vũ dùng hết sức của mình đẩy người kia ra, cuối cùng cũng ngồi dậy được, cậu rời khỏi, trước khi đi không quên đắp chăn cho người kia.

Nhìn đường phố về đêm yên bình đến lạ, thật sự khác hẳn với cái vẻ nhộn nhịp tấp nập của thường ngày.

Ngồi trên taxi, một mớ suy nghĩ cùng với kí ức khiến cho tâm trạng anh rối bời, không biết tại sao lúc nãy anh lại khóc đến thảm thiết như vậy. Trái tim lúc nãy không tự chủ mà đập nhanh khi người kia hôn anh.

--------------

Châu Kha Vũ bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc. Là Trương Gia Nguyên gọi điện cho cậu, bởi không thấy cậu đến trường nên mới lo lắng mà gọi điện.

Trương Gia Nguyên bên đầu dây bên kia cũng đoán được cậu bạn của mình lại uống rượu đến say, sáng nay cúp tiết đây mà. Mới sáng ra đã bị cằn nhằn, Châu Kha Vũ lập tức tắt máy vứt cái điện thoại sang bên. Cái đầu của cậu ong ong, như muốn nổ tung, có lẽ đêm qua uống nhiều hơn mọi khi, cái bụng vì nhịn đói lại uống quá nhiều rượu nên bây giờ vừa kêu ầm ĩ vừa đau thắt lại, cậu ngồi dậy dùng tay xoa xoa hai bên thái dương.

Cậu không biết đêm qua sao lại về được đến đây. Dòng kí ức man mác hiện về hình như có ai đó đã đưa cậu về. Vội nhặt lại chiếc điện thoại đáng thương lúc nãy, cậu xem nhật ký cuộc gọi đêm qua, thở dài, đã tự hứa quên anh ấy đi, không làm phiền anh ấy nữa, nhưng vì say lại nhớ đến anh. Cố gắng đến mấy cũng không kiểm soát được trái tim của chính mình.

-----------

" Anh....tìm em có việc gì ko? "

Sân thượng buổi chiều của trường thật sự rất thoải mái, những lúc không vui hay mệt mỏi đứng giữa khoảng trời rộng lớn ở trên độ cao như thế này khiến cho con người ta dễ chịu hơn.

Châu Kha Vũ khi sáng định cúp học nguyên ngày. Đang loay hoay ngồi ăn bát mì vừa mới up xong thì cậu nhận được tin nhắn của Lưu Vũ muốn gặp cậu trên sân thượng của trường vào lúc tan học. Ai đó sau khi nhận được tin nhắn nhanh chóng bỏ dở bát mì mà thay quần áo, chạy hẳn lên trường, ngồi học trong tâm thế bồn chồn và nôn nóng. Cuối cùng cũng hết tiết học.

-----------

" Hôm trước, hẹn nhau ở sân thượng, sao cậu lại ko đến"

" Em... có việc bận, xin lỗi vì ko nói cho anh biết".

Rõ ràng là bệnh muốn sống đi chết lại, rõ ràng là cậu có đến nhưng nhìn thấy cái không nên nhìn thấy. Cậu không muốn nói ra, cậu không muốn anh thương hại mình.

" Anh... thích sân thượng của trường lắm hả?? Lần trước anh cũng hẹn ở đây?? "

" Tôi nghĩ ở đây là nơi tốt nhất để nói chuyện, không bị ai làm phiền"

" Tôi với AK vẫn hay lên đây nói chuyện với nhau"

" À.... thì ra là vậy"

Thì ra là vì người kia mà anh thích sân thượng.

" Anh... em xin lỗi vì tối hôm qua đã làm phiền đến anh"

" Cậu nhớ chuyện đêm qua"

" Em chỉ nhớ hình như có ai đưa em về, xem nhật ký cuộc gọi thấy có cuộc gọi đến anh, nên em đoán là anh"

" Vậy cậu không nhớ đêm qua mình đã làm gì à?? "

" A... đêm qua em có làm gì có lỗi với anh thì cho em xin lỗi, em thật sự không cố ý"

" Thôi bỏ đi, hôm trước cậu nằn nặc hẹn gặp tôi, là muốn nói chuyện gì? "

" Em.... em... chỉ muốn nói em sẽ không làm phiền anh nữa"

Dối trá, rõ ràng hôm trước cậu muốn giải thích tất cả mọi chuyện với anh, muốn xin anh cho cậu một cơ hội nữa, muốn nói lời yêu anh cho dù biết đã quá muộn. Nhưng bây giờ lại thành ra như thế này.

" Em xin lỗi anh, em biết em chẳng còn hi vọng nào nữa, em cũng chả cầu anh tha thứ cho em, em chỉ mong anh hạnh phúc vì vậy em sẽ không làm phiền đến anh, không khiến anh khó xử nữa, còn nữa dù biết là đã muộn nhưng em vẫn muốn nói rằng, em yêu anh rất nhiều"

Đối diện với người trước mặt, nghe chính miệng người kia nói lời yêu, Lưu Vũ chỉ biết im lặng mà nhìn đối phương.

" Em nói xong rồi, em đi trước đây"

" Châu Kha Vũ.. "

Bóng lưng vừa quay sang lại bị người kia gọi lại bằng ba chữ Châu Kha Vũ, thật xa lạ.

" Đừng có mà uống rượu nữa"

" Em sẽ không uống rượu nữa, em hứa"

Nói rồi Châu Kha Vũ dứt khoác bước đi, lần đầu tiên cậu lại rời đi trước anh, có lẽ cậu sợ cậu ở đó thêm một giây nào nữa, sẽ không kìm lòng được mà rơi nước mắt trước mặt anh mất, sẽ làm trái lại cái ý định vừa nói ra lúc nãy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com