Bả tửu lâm phong
Thượng Hải về đêm vẫn giữ nhịp rộn ràng, thậm chí còn đông đúc hơn cả buổi sáng. Xe cộ đi lại tấp nập, nối dài thành từng hàng
"Cậu chỉ bị bầm ở ngoài da thôi, cỡ vài ngày nữa vết bầm sẽ tan. Đừng lo lắng nhiều"
Châu Kha Vũ cầm tờ giấy trên tay, chậm rãi ra khỏi phòng khám
Lưu Vũ đang ngồi nghịch điện thoại đợi hắn ở ghế chờ, thấy hắn bước ra liền chạy đến hỏi han xem có bị gì nặng lắm không
Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn người nhỏ bé trước mắt, thoải mái vươn tay lên xoa lấy mái tóc người, bộ dạng thều thào khó khăn "Bị khá nặng, bác sĩ bảo cần một tháng hoặc hơn mới khỏi hẳn. Xem ra cậu phải chịu trách nhiệm rồi"
Lưu Vũ sững sờ, hắn ta chỉ ngã nhẹ thôi mà, làm gì tới tận một tháng? Đâu có ai thả hắn ta từ tầng hai xuống đâu
"Đưa tôi tờ giấy đó xem bác sĩ nói gì"
Lưu Vũ đảo mắt đọc lướt qua dòng chữ "vết bầm nhẹ ngoài da"
"Đùa tôi à?" Lưu Vũ thở dài nhẹ nhõm
Châu Kha Vũ khoanh tay, dựa người vào tường. Bộ âu phục lộng lẫy lúc ban chiều bây giờ chỉ còn vỏn vẹn một chiếc quần tây thẳng tắp và chiếc áo sơ mi không gài hai cúc trên, toát ra sự quyến rũ mê hoặc lòng người. Trên gương mặt bất động thanh sắc, một nụ cười khiêu khích làm đối phương phải lạnh sống lưng "Nhưng cậu đẩy ngã tôi còn gì, ít nhất cũng phải có chút gì đó bù đắp chứ"
Lưu Vũ xoa cằm gật gù, cũng đúng. Là anh bất cẩn làm người ta bị thương trước, không thể xem như không có gì được
"Nhưng hiện tại tôi có chút chuyện cần giải quyết"
"Đưa tôi phương thức liên lạc của cậu, ta sẽ bàn về vấn đề này sau"
"Vậy được" Lưu Vũ móc túi đưa máy điện thoại ra cho Châu Kha Vũ "Đây là số điện thoại của tôi, nháy đi"
Châu Kha Vũ lén nhìn anh đang nhập tên vào liên hệ mới
"Thắt lưng bầm tím?"
"Cho dễ nhớ nè!" Lưu Vũ tinh nghịch đáp lại
"Vậy tôi đi trước nhé!"
___________________
"Alo?"
"Đại ca, bên phía An Dĩ tìm ra tên nội gián rồi"
"Nổ địa chỉ đi, tôi qua đó liền đây"
Chiếc motor ánh bạc từ bệnh viện phóng như bay ra đường chính rồi thoắt cái biến mất vào dòng xe cộ tấp nập
___________________
Người đàn ông thân thể bầm dập nằm dài trên chiếc sofa. Cơ thể đau nhức khiến ông ta không thể nào cử động được, gắng gượng vùng vẫy trong vô vọng
"Thức lão ta dậy"
Tên tay sai gật đầu nhận lệnh, túm tóc tên đàn ông kia lên kéo lê về phía bồn nước, dìm đầu ông ta xuống.
Ông ta chìm xuống, rồi lại nổi lên, cánh tay yếu ớt đập lấy đập để lên thành bồn. Bọt nước theo mũi miệng ông ta sủi lên lạch bạch
"Có vẻ tỉnh rồi đấy"
Nghe lệnh, tên tay sai lập tức dừng tay lại, lôi tên đàn ông về phía ghế gỗ, đạp lên đầu bắt ông ta quỳ xuống chào mừng sự trở lại của cậu chủ
Chàng thiếu niên châm một điếu thuốc, hít một hơi, cười nhạt "Ông đúng là ăn phải gan cọp nên mới dám bán thông tin hàng hoá của tôi cho phía Châu Thị"
Tên đàn ông kia vẫn im lặng, dù cho có bị đánh đập tới tàn phế vẫn không hé răng nửa lời, đúng là một con chó trung thành
Chàng thiếu niên đem ánh mắt khinh bỉ nhìn đống thịt bầm tím trước mặt. Đã ăn cắp còn ra vẻ là nạn nhân, trung thành cái rắm, chung quy vẫn là ăn đồ của người khác. Nhưng xui cho ông ta, lấy nhầm đồ ăn của một con sói điên
Lưu Vũ, anh ta là trùm của băng đảng xã hội đen Lưu Hoàng khét tiếng. Người ta không dám nhắc đến cái tên này trong những cuộc trò chuyện phiếm, bởi vì đó là một băng đảng nổi tiếng với sự hung tàn, bạo lực, thẳng tay khử hết những vật ngáng đường và luôn có những chiêu trò tàn nhẫn khiến con mồi bị nhắm đến sẽ sống trong địa ngục hết phần đời ngắn ngủi còn lại
Không ai biết về danh tính thật sự của tên trùm, chỉ biết rằng đó là một tên có máu điên, sẵn sàng chơi hết tất cả những tên bố láo, hống hách trước mặt hắn
Có người cho rằng hắn là một tên to con toàn là u thịt, xăm chạm rồng hổ phượng kín người, cũng có người cho rằng hắn là một tên gầy gò, cao tầm hai mét, mặt sần sùi như cá sấu, hàm răng nhọn như cá mập
Chỉ có những tên thân cận mới biết hắn là một chàng cômg tử có diện mạo đẹp như tượng tạc, mỹ nhân cành vàng lá ngọc cũng khó mà đọ lại vẻ đẹp xiêu lòng của hắn. Hắn thích mặc những bộ đồ truyền thống nhẹ nhàng, như thế thì hắn mới có thể dễ dàng động tay động chân, hắn thích chơi hoa, cây cảnh vào lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng sẽ lau chùi mấy cái gậy bóng chày bằng sắt nặng tầm năm cân rồi cẩn thận xếp chúng gọn gàng vào giá
Giờ đây hắn đang ngồi dang rộng chân, chán chường nhìn tên kia đóng vai chú chó trung thành.
Hắn rút điếu thuốc ra khỏi miệng, rải tàn thuốc lên đầu tên kia như một lời tán thưởng cho sự nhập vai
"Mày biết Châu Kha Vũ chứ?"
Thấy tên kia phản ứng với cái tên này, hắn mỉm cười đắc ý "Đừng lo! Tao chả tính làm gì cậu ta cả, nhưng con em họ của cậu ta, tao không bỏ qua được"
"Nó là người sai mày đi ăn cắp tài liệu của tao, tao nói không trật chứ?"
"Đừ-đừng động vào cô chủ" tên đàn ông run rẩy lên tiếng
Lưu Vũ hừ nhẹ một tiếng, nặng giọng
"Tập tài liệu hàng hoá của tao không chỉ là một tờ giấy ghi vài dòng chữ, tiền bạc cả đấy thằng chó! Chắc mày cũng thương con mụ đó lắm nên mới liều mạng nhảy vào nhà ông đây. Đẹp lắm chứ gì? Cho mày chết vì đẹp luôn"
Lưu Vũ quay lưng ra ngoài, mặt vẫn không biến sắc, lạnh lùng xua tay "Thả tên khốn này xuống hồ cho cá ăn đi"
______________________
Châu Kha Vũ về đến biệt thự, lười biếng ngả lưng trên sofa. Dưới ánh đèn cam ấm áp, đôi mắt nâu lấp lánh của hắn bị nhuộm đến mê hoặc, khắp người toả ra sức hấp dẫn đến lạ kỳ
Một cô gái lả lơi với thân hình nóng bỏng, trên người mặc một chiếc đầm lụa mỏng tanh từ phòng ngủ bước ra, có lẽ cô bị tiếng động bên ngoài làm cho thức giấc "Anh về rồi sao?"
Cô ta nhẹ nhàng bước đến, đặt tay lên bờ vai dài rộng của hắn, nhẹ nhàng mơn trớn những bắp thịt vừa săn chắc vừa dẻo dai, rồi ỡm ờ ngả người về phía hắn, khoe vòng một đầy đặn, quyến rũ
Châu Kha Vũ ngồi im như tượng đá, lạnh nhạt nhìn cô ta "Em đến bao giờ thế?"
Cô gái bị ánh mắt của Châu Kha Vũ doạ cho sợ, liền rút tay khỏi người hắn, tiếc nuối rời khỏi bờ vai đó.
"Bố vừa đưa em qua, bảo em ngủ nhờ đây một vài ngày. Nghe bảo nội gián của ta bị Lưu Hoàng giết chết rồi, họ có thể sẽ phái người đi giết em"
Châu Kha Vũ khẽ nhăn mày, khoanh tay lại chất vấn "Em lại giở trò gì với Lưu Hoàng rồi, đã bảo bao nhiêu lần đừng đụng tới người của Lưu Hoàng. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đúng không?"
Cô gái ngả người ra gối, để chân gác lên bàn, lười biếng ưỡn dài một cái "Nhưng anh không thấy nếu như ta lấy được hàng của bọn chúng, sẽ lời to hay sao? Không biết bọn chúng làm ăn kiểu gì mà giàu khiếp thế, ta phải thăm dò chứ!"
Châu Kha Vũ thở dài bất lực, cảm thấy cô gái trước mặt quá ngây thơ, bị đồng tiền che mắt. Không biết lượng sức mà đâm đầu vào ngõ cụt
Đối với Lưu Hoàng, thông tin bọn chúng có cực kì nhiều, cực kì nhanh. Vậy nên bây giờ hẳn đã có người được phái đến đây để bắt cô ta rồi, lúc đó cô ta có sống chết thế nào thì Châu Thị cũng khó mà cứu được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com