Luftmensch
Cậu có tin vào tiền kiếp không?
Không
Tại sao?
Nghe thật hão huyền
Chỉ là tôi không tin những thứ tôi chưa từng tận mắt chứng kiến
Cậu đúng là nhạt nhẽo
Câu này tôi nghe đã nhiều rồi
Ha ha ha, chẳng là dạo này tôi hay mơ về một giấc mơ rất kỳ lạ
Tôi không nhớ rõ
Chỉ nhớ rằng trong bối cảnh loạn lạc, tôi đã không thể cứu được người tôi yêu
Để người đó chìm mãi trong biển lửa, trước khi chết người đã đưa cho tôi một mảnh vải quấn bằng chiếc nhẫn hẹn ước của chúng tôi
Trong mảnh vải đó có lời người ấy muốn nói
Nhưng tôi không thể nhớ được
Chỉ là lúc đó tôi thấy mắt mình mờ dần đi vì khóc quá nhiều
Trái tim cũng nhói đau
Tới khi tôi tỉnh dậy, tôi đã khóc
Nghe thật nực cười đúng không?
Nhưng tôi có cảm giác như đó là người tôi thật sự đem lòng yêu thương, bởi vì khi được bên cạnh người ấy. Trái tim tôi rung lên vì vui sướng. Và quặn thắt đau đớn khi chỉ biết đứng nhìn người ấy rời xa
Thật vui khi nghe cậu thừa nhận yêu thật lòng như thế này, mặc dù chỉ là trong mơ
Ha ha ha, đúng là tôi qua lại với nhiều người thật. Nhưng bọn họ đều vì lợi ích của bọn họ, thì tôi cũng thuận ý chơi theo mà thôi
Nếu gặp đúng người, biết đâu tôi lại thay đổi
Gặp đâu ra người tốt như thế cho cậu thay đổi cơ chứ
Châu Kha Vũ bật cười, bàn tay thon dài mân mê miệng ly rượu vang đỏ. Nhẹ nhàng chơi đùa với viên đá bên trong
Cậu ta khẽ nghiêng đầu, để lộ ra những đường nét sắc sảo trên gương mặt.
Không ít người phụ nữ si mê cậu, cả ngoại hình lẫn gia thế. Nhưng đều có phần run sợ trước sự băng lãnh tàn khóc toát ra từ người cậu. Trước giờ chưa một ai dám quá phận với cậu, bởi vì làm như vậy sẽ nhận được kết cục chẳng tốt đẹp gì
Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh, nhìn đứa bạn chơi từ hồi trung học đến tận bây giờ đang trưng ra gương mặt bất cần với đời, lén thở dài trong lòng
Cậu ta nhớ hình bóng Châu Kha Vũ của hồi trẻ, một thiếu niên vô lo vô nghĩ, nụ cười tựa đoá hoa hướng dương là điều khiến cho mọi cô gái trong trường nguyện đổ rạp vì cậu
Nhưng càng lâu dần, tần suất nụ cười xuất hiện trên gương mặt đó mỗi lúc một ít đi. Cho đến khi nó không còn là một bông hướng dương nữa, thay vào đó là gương mặt lạnh nhạt tựa như một tảng băng vĩnh cửu
Từ nhỏ Châu Kha Vũ đã bị ép phải vào môi trường của bọn thương nhân, bão tố khiến cậu ta như người chết trở về. Sau một năm huấn luyện, cậu ta đi học trở lại, nhưng ngoài Trương Gia Nguyên ra thì cậu ta tuyệt nhiên không nói chuyện với bất cứ ai. Bởi vì bố mẹ của cậu ta đe doạ đến đời sống của cậu ta, cấm cản các mối quan hệ không cần thiết
Trương Gia Nguyên thì được, bởi vì cậu là công tử của gia đình Trương Thị, công ty đang hợp tác làm ăn với gia đình Châu Kha Vũ
Thật may mắn rằng cả hai đều chơi với nhau thật lòng, không ai ham tiền bạc, quyền thế. Chỉ xuất phát từ tấm lòng ngây thơ của những đứa trẻ
______________________
Châu Kha Vũ mệt mỏi ôm áo khoác trên tay, nới lỏng cà vạt rồi lảo đảo bước ra khỏi quán. Đang bực dọc vì bộ âu phục nóng nảy, tính đưa tay ra cởi nốt chiếc gile thì bị một vật nhỏ đâm vào, khiến cậu mất cân bằng, trượt chân mà ngã xuống.
Cảm giác đau đớn từ phần lưng chạy thẳng lên sóng não, Châu Kha Vũ vũ cau mày gắt lên "Là ai!?"
"X-xin lỗi, là do tôi vội quá! Anh có sao không?"
Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng phát ra từ phía đối diện
Châu Kha Vũ giương mắt lên nhìn, là một chàng trai nhìn có vẻ trẻ hơn cậu vài tuổi. Chắc năm nay 18, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt bàn bàn nhập hoạ, sắc sảo, tinh tế
Vẻ đẹp đó làm cho mỹ nam lãnh khốc như Châu Kha Vũ đây có chút đứng hình, nuốt khan một tiếng.
"Đi đứng kiểu g-" chưa kịp nói hết lời đã bị chàng trai kia một tay kéo dậy, chẳng mấy chốc đã an toạ xuống ghế
?
"Tôi thật sự xin lỗi nhưng bây giờ tôi đang gấp lắm! Cậu ngồi đây chườm đá đợi tôi một lát nhé. Xong việc tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện ngay"
....
Cầm túi chườm đá trên tay, Châu Kha Vũ chẳng hiểu gì. Nhưng vì cái lưng đang báo động nên đành nghe theo, vụng về chườm lên chỗ bầm. Cái lạnh từ từ truyền đến khiến cậu rùng mình
"Lưu Vũ!! Đừng làm loạn! Cậu nghe tôi nói đã!!"
Xoảng! Tiếng vỡ của thuỷ tinh vang lên, thu hút mọi cặp mắt hiếu kỳ nhìn về phía căn phòng quản lý
"Cậu nghĩ tôi đủ bình tĩnh để nghe cậu nhảm nhí sao? Tôi đâu có rảnh đâu"
"Nhưng làm ơn để đến khi khách vơi bớt rồi làm được không...? Tôi cũng cần mặt mũi mà"
"Cần mặt mũi mà lại đi cắm sừng bạn tôi?"
"Đừng! Lưu Vũ! Đừng đánh, ít nhất đừng đánh vào mặt, được không? Ngày mai tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng"
"Khỉ gió!"
Chàng trai kia đá một đá vào bụng của tên quản lý, khiến tên đó ôm bụng nằm quằn quại trên đất. Không để cho đối phương nói gì thêm, chàng trai siết mạnh cổ áo, vật tên kia ngã ra sàn rồi giáng xuống từng đấm, có thể nghe rõ cả tiếng xương mặt tên kia đang vỡ rạn ra
Mọi người đều kinh hãi, nhưng không ai dám gọi cảnh sát. Bởi vì đàn em của chàng trai kia đi theo rất đông, tên nào cũng to con vạm vỡ. Vừa bước vào đã cảnh cáo mọi người không được gọi trợ giúp từ bên ngoài
Cho đến khi chàng trai kia bước ra, phẩy tay ra hiệu thì đám kia mới rút về. Mọi người lúc này mới dám thở mạnh
"Thật ngại quá! Đã để cậu phải thấy cảnh này. Chúng ta đi bệnh viện thôi"
"Ừ"
"Cậu đi được chứ? Tôi cõng cậu nhé?"
"Không cần, chân tôi chưa gãy"
"Ha ha ha! Vậy thì được rồi"
Chàng trai kia rút điện thoại từ túi quần ra, hí hửng quay số gọi điện cho ai đó
"Alo? Mặc Mặc à? Nghe này, tớ đã xử xong tên khốn cặn bã đó rồi"
"Hả? Cái gì mà không cần đâu, tên kia bị như thế là quá nhẹ rồi."
"Ngày mai bọn mình tổ chức party đi, mừng cậu quay về cuộc sống độc thân!"
"Được rồi, ngủ ngon nhé. Yêu cậu"
Châu Kha Vũ không nhịn được mà bật cười, chàng trai này quả nhiên quá thú vị. Làm một người to lớn mặc bộ đồ đắt tiền như cậu đây ngã suýt gãy lưng nhưng vẫn có tâm trạng để xử tên tra nam giùm bạn thân. Thật hết nói nổi
Thôi vậy, coi như lần này Châu Kha Vũ được chiêm ngưỡng kịch hay. Không tính toán gì với cậu ta nữa
"Cậu cười gì thế?"
"Tôi là Châu Kha Vũ, cậu tên gì?"
"Lưu Vũ"
"Lưu Vũ này, cậu có tin vào tiền kiếp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com