Chương 3
Chương 3:Con ngươi Chu Tu Nghiêu rụt lại:Mèo phất tay tạm biệt? Mèo nghe hiểu được tiếng người? Chẳng lẽ.... con mèo con này thành tinh?
Từ miêu miêu nhìn bạo quân nhỏ đi từng bước đến gần cậu, thiếu niên lúc trước đứng ở chỗ tối, theo tia nắng đầu tiên của sáng sớm, một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp xuất hiện trong đáy cặp mắt hai màu, nhưng ánh mắt kia cũng quá hung tàn.
Từ miêu miêu run run, nhìn thiếu niên từ sau lưng lấy ra một chủy thủ rỉ sắt, miêu sinh càng tuyệt vọng.
Ít nhất, ít nhất tìm một thanh sắc bén chút đi lão đại, nhỡ không thể chết trong một lần được..... Sẽ đau chết mèo đó!
Từ miêu miêu run rẩy, không đúng, cậu không muốn chết!
"Meo~" lên the thé, dùng thanh âm nhỏ bé nịnh nọt mà cậu cả đời trước đời này chưa từng dùng qua mà kêu "Meo meo": Lão đại lão đại, thịt của ta thật sự không thể ăn, ngài xem, ngài xem bên kia có con chuột đang kêu chít chít, chất thịt tươi ngon, tuyệt đối là loại cực phẩm trong giới chuột, ta chộp tới cho ngài ăn có được không nha? Ngài thả ta, ta tuyệt đối không quấy rầy ngài.
Chỉ tiếc, Chu Tu Nghiêu nghe được chỉ có tiếng mèo kêu hỗn loạn, ồn ào làm đầu hắn càng thêm đau, vốn dĩ hiếm hoi có lòng tốt, hắn nhìn thấy vật nhỏ bị rơi vào hồ nước lập tức vớt nó lên, không ngờ rằng lại phải chịu ức hiếp cực độ, thế mà nó còn dám chạy đến trước mặt hắn nữa.
Vừa vặn đã ba ngày hắn không tìm được đồ ăn, dứt khoát bắt nó nấu một bữa ăn ngon vậy.
Thiếu niên mờ ám khiến cả mình mèo của Từ miêu miêu dựng lên: Cứu, cứu mạng—
" Méo! Meo meo! Meo meo meo!"
Đáng tiếc, cho dù Từ miêu miêu kêu thê lương, nịnh nọt như thế nào đi chăng nữa thì Chu Tu Nghiêu cũng không nghe hiểu, hắn hạ thấp dây thừng đang treo Từ miêu miêu xuống một ít, túm chặt cổ mèo làm Từ miêu miêu sợ tới mức kẹp chặt đuôi: Nếu như, nếu như lúc này dùng móng vuốt cào khuôn mặt tuấn tú của bạo chúa nhỏ thành hoa, về sau hắn có thể trả thù khuôn mặt nhỏ đẹp trai của cậu không?
Từ miêu miêu run run, cái đuôi gắng sức cuốn lấy tay của thiếu niên, sống chết không buông.
Thiếu niên đại khái là ba ngày không ăn cơm nên cũng không có sức, hơn nữa còn bị bệnh cả đêm, thật sự để Từ miêu miêu vật lộn thoát được.
Từ miêu miêu vắt chân lên cổ chạy như điên, nhưng chạy một vòng phát hiện song cửa sổ thế mà bị đóng kín, cậu quay đầu lại " Meo" một tiếng, liền nhìn thấy thiếu niên đen mặt đi về phía cậu, hắn đi từng bước phảng phất như đang nói: Chạy, tiếp tục chạy.
Từ miêu miêu ngao ngao xù lông nhảy dựng lên, nhảy mấy cái lên xà nhà sống chết không xuống
Bất cẩn, sơ suất quá, biết thế không đi một chuyến tới đây , cậu liều mạng đưa thuốc cho hắn, hắn thế nhưng lại muốn ăn cậu!
Còn tình đồng minh không hả!
Khoan, từ từ? Thuốc! Đúng, cậu tới để đưa thuốc nha.
Từ miêu miêu nhanh chóng nhìn xuống phía dưới nhìn lại, nhìn thấy bọc thuốc nhỏ của mình, trong lòng hưng phấn, đồ cứu mạng nha, cậu nhanh chóng nhảy xuống trước khi thiếu niên đi tới, dùng móng vuốt thịt nắm lấy, nâng niu một nắm thuốc, ứa nước mắt bán manh: "Meo~" ngài xem ngài xem, ta tới đưa thuốc chứ không phải đến để làm đồ ăn đâu!
Vốn dĩ thiếu niên đã lần nữa giơ lên chủy thủ, nhờ ánh sáng nhìn thấy mớ thuốc đó, ban đầu không thấy rõ là thứ gì, đến lúc nhìn thấy rõ ràng, đôi mắt phượng âm lãnh sửng sốt nhíu mày, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, lại nhìn tới mấy lọ thuốc rải rác, lộ ra biểu cảm phức tạp không thể tin được: " Mi tới đưa thuốc.... cho ta?
Từ miêu miêu làm sao còn lo lắng có bại lộ hay không đời mèo cậu cũng sắp tiêu tùng rồi, vội vàng gật đầu liên tục: "Meo méo mèo meo...." Đúng đúng đúng!
Nhìn con mèo trắng thật sự gật đầu, Chu Tu Nghiêu càng không thể tin nổi, hắn lắc lắc đầu, day day trán, hắn đang nghĩ có phải mình bị bệnh đến ngáo luôn rồi không, thế mà lại nhìn thấy một con mèo nghe hiểu tiếng người?
Chu Tu Nghiêu lại nhìn Từ miêu miêu, Từ miêu miêu thấy có cửa, móng vuốt nhỏ phủng thuốc mềm mại cọ cọ, cái đuôi quấn lấy chân Chu Tu Nghiêu meo meo nịnh nọt kêu.
Chu Tu Nghiêu sững sờ một lúc lâu, tầm mắt đảo qua thuốc cùng cặp mắt hai màu của Từ miêu miêu, chậm rãi giơ lên chủy thủ trong tay
Từ miêu miêu:! ! !
Tuy nhiên đối phương chỉ cắt đứt dây thừng còn quấn trên người cậu, thu hồi chủy thủ sau đó đi tới đống thuốc.
Từ miêu miêu cảm giác được nguy hiểm đã rời xa, móng vuốt mềm nhũn, trực tiếp cuộn thành một cái bánh mèo: Ngày đầu tiên trọng sinh, thật là quá.... quá mịa nó kích thích!
Chu Tu Nghiêu ngồi xổm ở đó, nhặt từng lọ cúi đầu ngửi, đến khi tìm được thuốc trị phong hàn thì đổ ra mấy viên rồi trực tiếp nuốt xuống.
Không biết khi nào Từ miêu miêu cũng cọ lại đây ngoan ngoãn ngồi, ngẩng đầu lên, đôi tai mèo nhòn nhọn trắng mượt ngoan ngoãn dựng ở trên đỉnh đầu, trông phi thường ngốc manh, nhưng nhìn thấy động tác của Chu Tu Nghiêu lại nghiêng đầu một chút: Hở, tên bạo quân nhỏ này đang làm gì?
Chỉ cần ngửi là có thể biết lọ nào là thuốc trị phong hàn?
Thật thần kỳ nha.
Không biết ánh mắt của Từ miêu miêu có phải có chuyên chú quá không mà sau khi Chu Tu Nghiêu nuốt xong nhìn cậu một cái, ánh mắt tịch mịch bình tĩnh, hoàn toàn không có thuần thiện thiên chân nên có của một thiếu niên, chỉ có hoang vắng chết lạng cùng lạnh nhạt, có lệ sờ sờ đầu của Từ miêu miêu: "Mi đi đi, ta không ăn mi."
Từ miêu miêu kích động lắc lắc cái đuôi: "meo~" vậy ngài làm lão đại của ta, về sau này làm hoàng đế thì hãy buông tha cho Từ gia chúng ta
Từ miêu miêu hăng hái cọ, đương nhiên Chu Tu Nghiêu không hiểu cậu nói gì, hắn gom đống chai lọ vại bình lại, giấu ở trên xà nhà đại điện rồi mới nhảy xuống cây cột.
Thuận tiện đi tới ,mở toang cửa sổ, thiếu niên đứng đón gió lạnh, rũ mắt không nhìn ra cảm xúc.Nhưng cảm nhận được rõ ràng được sự xa cách, Từ miêu miêu thấy phỏng chừng bạo quân nhỏ vẫn không tin mình, xem ra kế hoạch lấy lòng của mình vẫn như cũ gánh nặng đường xa, may bước đầu tiên đã xong, chỉ cần bạo quân nhỏ còn tồn tại, tốt xấu gì có thể nhớ tới cậu hôm nay tốt thế nào nha.
Vì thế Từ miêu miêu cảm thấy mĩ mãn nhảy ra song cửa sổ, trước khi đi còn hăng hái nâng móng nhỏ vẫy vẫy, thuận tiện hôn một cái hôn gió theo thói quen ở kiếp trước.
Chỉ là chờ cậu phi xong mới nhìn bạo quân nhỏ, biểu cảm nháy mắt cứng đờ,Từ miêu miêu nhớ tới bản thân hiện tại đang là một con mèo, ôi mịa nó......
Cậu yên lặng dùng móng vuốt đề một chân khác gãi gãi
(chỗ này không biết làm sao nên mk chém)
Ngay sau đó cười hắc hắc ngây ngô với bạo quân nhỏ một lúc, mặt mèo không hiểu sao có chút ngốc.
Sau đó lấy tốc đọ sét đánh chạy mất dạng: Con mèo ngu xuẩn vừa rồi chắc chắn không phải cậu! Chắc chắn không phải cậu!
Chu Tu Nghiêu đứng trước song cửa sổ, một đôi mắt phượng sâu kín nặng nề nhìn chằm chằm mèo trắng vụng về chạy chốn, hình như cò chưa quên dùng bốn chân, chân sau ngoắc vào chân trước, chỉ chạy một đường này đã tự làm mình ngã mấy cái, ngã xong rồi bò dậy tiếp tục chạy
Con ngươi Chu Tu Nghiêu rụt rụt: Mèo phất tay tạm biệt? Mèo còn nghe hiểu được tiếng người? Chẳng lẽ là... con mèo con này thành tinh.
Mà bên kia, Từ miêu miêu thành công bán ra một bước, móng vuốt hưng phấn bay loạn, sau khi về Đào Nhiễm Cung bởi vì chạy một đêm nên có chút khát, liền nhảy lên bàn ôm ấm trà ùng ục uống.
Mà ma ma nửa đêm tỉnh lại không thấy miêu chủ tử đâu, cuối cùng lúc tìm thấy Từ miêu miêu, phát hiện một con mèo đang ôm ấm trà ở đó... rót?
Tư thế vặn eo hào phóng kia nhìn thế nào cũng thấy giống người đây?
Ma ma:...
Chắc là bà hoa mắt rồi, ma ma nhanh chóng quơ quơ đầu, khi nhìn chăm chú lại thì thì phát hiện trên bàn làm gì có con mèo nào? Cuối cùng ma ma tìm được Từ miêu miêu ở ổ mèo nhưng phát hiện Nắm Tuyết trước khi ngủ còn tinh thần sáng láng, nhưng ngủ dậy một giấc mà cả người mồ hôi nh, như một nụ hoa khô héo khiến người đau lòng.
Đôi mắt nhỏ mê mang nhìn nàng: " Meo..." Ngoan ngoãn không chịu được.
Tim ma ma mềm nhũn làm sao nghĩ được gì khác, nhanh chóng bế Từ miêu miêu lên, cho rằng cậu bị dọa sợ do hôm qua rơi xuống hồ nước, dỗ: "Nắm Tuyết sao hôm nay lại không có tinh thần như vậy, chờ chút ta mang ngươi đi ăn ngon nha."
Từ miêu miêu vốn đang héo héo đột nhiên ngẩng đầu, lỗ tai dựng thẳng, cái đuôi cũng hếch lên; " Meo!"
Ma ma lập tức vui vẻ: " Ai u, đói bụng thật nha, bữa sáng của ngươi đã chuẩn bị xong mau tới ăn đi"
Vốn dĩ Từ miêu cho rằng con mèo là cậu đây nhiều lắm là được một bữa cá khô nhỏ thôi, nhưng khi Từ miêu miêu nhìn thấy một bữa tiệc cá đủ loại, cả mèo bị sốc...
Chiên, rán, hầm, cái gì cần có đều có....
Từ miêu miêu: Đây thực sự là làm người không bằng làm mèo nha?
Cậu hăng hái nhảy lên bắt đầu chén, chỉ là vừa ăn vừa không khỏi nghĩ tới bạo quân nhỏ đáng thương kia, nhìn như vậy thì bạo quân nhỏ cũng không đáng sợ như vậy.
Bạo quân nhỏ kia còn chưa tin tưởng cậu, nhưng dù sao cũng lộ mặt rồi, làm một cái chân chó thành công bước thứ hai, đương nhiên là bắt lấy dạ dày cả hắn!
Hiện giờ bạo quân nhỏ đáng thương như vậy, ăn không đủ no, đưa qua một bữa cá khô mỹ vị......
..... không, không nên suy nghĩ tiếp.... cậu đã có thể nhìn thấy ngày tháng hạnh phúc tương lai, cậu ôm được chân thô và đi lên đỉnh cao miêu sinh tác oai tác quái!
Từ miêu miêu tưởng tưởng như vậy liền lập tức quyết định đi đưa cơm cho bạo quân nhỏ thuận tiện xoát độ hảo cảm.
Mà ma ma đang ở một bên hầu hạ meo chủ tử phát hiện! Cao quý lãnh diễm nhà nàng! Nắm Tuyết! Vậy mà bắt đầu giấu thức ăn!
Ăn một con cá khô nhỏ lại giấu một con....
Từ miêu miêu ăn xong một nửa mới phát hiện bản thân đã giấu mười mấy con cá khô lập tức trợn mắt há mồm, dùng thịt lót hoa mai vỗ vỗ móng cả mình.
Từ miêu miêu: "....." miêu sinh có thể nói là rất chân chó!
Bên kia, ma ma báo sự khác thường đó của Từ miêu miêu cho Đào Quý Phi.
Đào Quý Phi đang nằm trên tường kỷ nghe vậy mày cũng không nhíu mà chỉ ừ một tiếng, giọng nói mềm mại dễ nghe, chỉ tiếc nàng quá lạnh nhạt, dường như không có bất cứ cảm xúc nào có thể khiến lòng đáy nàng dậy sóng
"Nương nương, hình như Nắm Tuyết từ hôm qua..... Có chút là lạ?" Chờ ma ma hầu hạ Từ miêu miêu đi, Đào Quý Phi mở miệng nói với Tào ma ma bên người: " Không thích hợp, nhưng bổn cung không cảm thấy, những nô tài đó cũng chưa nhìn ra, nhưng Nắm Tuyết lại biết Cửu hoàng tử đã cứu nó, nó cũng là cái tri ân báo đáp, hoạt bát chút cũng tốt". Hôm qua nàng cũng đã tra rồi, Cửu hoàng tử đã cứu Từ miêu miêu mà những tên nô tài kia vì sao lại cố ý đảo lộn phải trái, nhất định phải khiến nàng cảm thấy là Cửu hoàng tử ra tay.
Nàng làm sao không biết có kẻ muốn mượn tay nàng để trừng phạt vật nhỏ kia.
Chỉ là dám ném Nắm Tuyết của nàng xuống hồ nước, thiệt thòi này nàng không muốn ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com