Trọng sinh
Từ Cẩm Văn chết
Trước khi chết, cậu nhìn lại cuộc sống bản thân cả đời này, tổng thể mà nói thì cậu rất vừa lòng.
Thân là tiểu tôn tử(= cháu trai nhỏ) của Từ lão Từ gia, gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc của Đại Chu. Trong 20 năm qua được nhận toàn bộ sủng ái, tiêu tiền như nước, trêu mèo chọc chó, tùy ý làm bậy, sống rất sung sướng tiêu sái.
Tiếc nuối duy nhất là cậu còn chưa cưới được kiều thê thì Từ gia đã bị diệt tộc.
Đại Chu năm 47, chín vị hoàng tử cùng tranh giành ngôi vị hoàng đế, cuối cùng người đoạt được hoàng quyền lại là người không có khả năng nhất -vị Cửu hoàng tử Chu Tu Nghiêu không được sủng ái, vinh đăng đại bảo(vinh quang lên ngôi hoàng đế).
Từ gia thân là cận thần của Thất hoàng tử- Vĩ Vương- Chu Ngọc Vĩ, là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của tân nhiệm bạo quân đương nhiên gặp phải tao ương, toàn tộc bị chém.
Nhớ đến cảnh cả trời nhuộm màu đỏ tươi, Từ Cẩm Văn sợ hãi run run, chẳng qua Từ Cẩm Văn không nghĩ tới sau khi cậu đi đời nhà ma, cậu vậy mà trọng sinh!
Chỉ là khi cậu ngẩng cái đầu ướt dầm dề của mình lên nhìn gương mặt thiếu niên hơi non nớt đang rũ xuống, lòng cậu run lên kinh hoàng. Cậu, cậu có phải nhìn lầm rồi không?
Đây rõ ràng là gương mặt lúc 13,14 tuổi của bạo quân a, cậu là tiểu tôn tử của Từ gia nên đương nhiên từng vào hoàng cung rất nhiều lần, cũng từng gặp qua khuôn mặt xuất sắc nhưng lúc nào cũng không đủ dinh dưỡng của vị Cửu hoàng tử không được sủng ái này
Móng vuốt Từ Cẩm Văn kích động run lên, có lẽ nào cậu gặp được lúc thiếu niên bạo quân của mười mấy năm sau?
Lần này cậu nhất định phải giữ được Từ gia, ít nhất cũng phải ôm chặt chân thô của bạo quân tương lai là khẳng định cần thiết a.
Vì thế Từ Cẩm Văn nhanh chóng nhào tới, một thân ướt dầm dề cùng cửu hoàng tử ướt sũng, cặp mắt hai màu đối đôi mắt to, Từ Cẩm Văn lắc lắc cái đuôi lấy lòng " Lão đại lão đại, cho ta ôm đùi được không? "
Chỉ là âm thanh cậu phát ra không phải tiếng người mà là một tiếng : "Meo...."
Biểu tình Từ Cẩm Văn cứng đờ, cặp mắt hai màu khó tin chậm chớp chớp
Cậu cảm thấy lỗ tai của mình có vấn đề, nếu không giọng nói tràn ngập từ tính của cậu đâu?
Vì sao cậu lại nghe được tiếng mèo kêu?
Cậu không chết tâm lại hô một tiếng: Lão đại lão đại
Kết quả vẫn là tiếng kêu mềm như bông " Meo"...
Lâu, lâu đến mức Từ Cẩm Văn cảm thấy móng vuốt đang ôm đùi thiếu niên cứng lại, cổ cũng đau, cậu mới ý thức được cái gì, chậm rãi cúi đầu, khó tin nhìn cái chân ngắn nhỏ, bộ lông trắng mượt mà, cái đuôi to xõa tung phe phẩy phía sau cùng đệm thịt hoa mai của mình. Cậu thê lương " Meo" một tiếng.
Không phải đâu?
Đừng nói giỡn như vậy, nói xong là ôm đùi đây?
Trọng sinh thành một con mèo con, đùi này làm sao ôm?
Thân thể tươi sống tốt đẹp của cậu, gương mặt xinh đẹp của cậu, cánh tay thon dài, đôi chân dài của cậu, sao lại biến thành chân ngắn nhỏ rồi?
Từ * sống không còn gì luyến tiếc* miêu:....
Vẫn là thu thập cậu đi, miêu sinh như này cậu từ bỏ!
Ngay lúc Từ miêu miêu đang sống không còn gì luyến tiếc, một giọng nói sắc bén đột nhiên vang lên: " Quý phi nương nương, Cửu hoàng tử cố ý làm hại Nắm Tuyết của người, trời lạnh đẩy Nắm Tuyết xuống hồ nước, ý đồ của hắn quả thực đáng chết, nhất định phải gặp hoàng thượng để đòi công đạo!"
Cái thanh âm bén nhọn kia quá chói tai, đánh gãy Từ miêu miêu đang tuyệt vọng tản ra thành cái bánh mèo dài.
Từ Cẩm Văn giờ mới nhớ ra lúc này không phải lúc để thương xuân bi thu, mục đích chính là nhận chóng ôm chặt đùi của tiểu bạo quân a.
Nghe vậy, đầu cậu nhanh chóng tìm kiếm, tuy làm một tên ăn chơi trác táng đủ tư cách, không có cống hiến gì nhưng điều tự hào duy nhất của cậu là bản thân đã gặp qua một lần sẽ không quên, cho nên sau một hồi tìm tòi, ngẩng đầu nhìn thấy tư dung đoan trang thanh diễm của Đào Quý Phi, cậu liền biết mình ở thời điểm nào trong cung.
Đại Chu năm 35,cách trước khi cậu chết 12 năm, đầu xuân năm đó đã xảy ra một sự kiện
Cửu hoàng tử luôn không có độ tồn tại, đẩy ái sủng của Đào Quý Phi là một con mèo trắng tên Nắm Tuyết xuống hồ nước, bị Đào Quý Phi bẩm báo trực tiếp với hoàng đế, nhưng hoàng đế trực tiếp làm lơ vị hoàng tử này, để Đào Quý Phi tự mình xử trí.
Vốn dĩ đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cố tình Đào Quý Phi sai thái giám phạt Cửu hoàng tử đứng ở bờ hồ hai canh giờ.
Trừng phạt này không nhẹ không nặng, chỉ là Cửu hoàng từ vốn đã bị ngâm nước, hơn nữa lại suy dinh dưỡng, thân thể yếu vì thế nên phát sốt. Trên đường trở về Ngọc Tâm Điện thì hôn mê còn bị người hạ độc thủ, hắn trực tiếp ngã mười mấy bậc thang, chân bị gãy.
Chẳng qua lúc đó không ai quan tâm, vị Cửu hoàng tử này cũng là người nhịn được, hắn kéo cái chân bị thương trở về cung.
Sau đó Cửu hoàng tử bệnh nặng suýt nữa chết chuyện này mới chọc đến trước mặt Chu đế. Nhưng Chu đế cũng là người tàn nhẫn, dù như vậy cũng không đi xem Cửu hoàng tử, chỉ để đại tổng quản bên người đêm xử trí.
Tuy nhiên, vì thời gian dài không được chữa nên vị Cửu hoàng tử này bị... què một chân.
Từ Cẩm Văn nghĩ đến sự tàn nhẫn thô bạo của Cửu hoàng tử sau vinh đăng đại bảo, tự nhiên thấy run run, không phải đâu? Sao cậu có thể xui như vậy?
Thân là mèo con, căn nguyên chân gãy của bạo quân.....
Từ Cẩm Văn cảm thấy miêu sinh quá gian nan
Từ Cẩm Văn run run, cậu đã nghe gia gia nói qua chuyện này, kỳ thực lúc ấy Cửu hoàng tử thấy Nắm Tuyết rơi xuống nước nên xuống cứu, kết quả lại mất một chân.
Từ Cẩm Văn tìm lại kết cục của mèo con nhưng hoàn toàn tìm không thấy, chẳng qua lấy cái tính tình có thù tất báo này của tiểu bạo quân....
Từ Cẩm Văn xù lông ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hung ác nham hiểm vô tình lóe lên, làm Từ Cẩm Văn phải nâng chân đờ trán
Nháy mắt tiếp theo, cậu nhanh chóng buông móng vuốt, lấy tốc đọ cậu cảm thấy nhanh nhất phóng lên thân thể chưa phát dục của thiếu niên, nhảy lên đến vai, cái đuôi thân mật cuốn lấy, tai mèo nhòn nhọn màu trắng mượt mà vuốt ve sườn mặt thiếu niên, trông nịnh nọt không giống một con mèo!
Mọi người bị màn này dọa cho sợ ngây người, đến cả Đào Quý Phi cũng ngơ ngẩn, tiểu thái giám mở miệng lúc trước cũng choáng váng. Hắn chẳng lẽ hoa mắt, bằng không, miêu chủ tử cao quý lãnh diễm ngày xưa của Đào Quý Phi sao lại đột nhiên.... Phong cách đột biến như vậy?
Kết quả chỉ như vậy thì thôi, nhưng ngay sau đó là một tiếng " Meo" dễ thương xinh xắn, có thể nói là nịnh nọt họa chủ!
Đào Quý Phi: "......"
Tiểu bạo quân : "......"
Mọi người: " ....." Con mèo này chẳng lẽ đang động dục?
Nhưng mà ngươi là một con mèo đực a tiểu chủ tử!
Tuy nhiên, rõ ràng mục tiêu của Từ Cẩm Văn không phải tiểu bạo quân hay đám thái giám cung nữ mama, mà là Đào Quý Phi .
Ở đây, người duy nhất có quyền lên tiếng là Đào Quý Phi, thân là người cùng với Ngọc Phi nương nương quá cố được xưng là Đại Chu song xu, cậu không tin Đào Quý Phi không nhìn ra dị thường.
Quả nhiên, Đào Quý Phi nhìn mèo con cực kỳ thân cận Cửu hoàng tử, híp mắt: " Thường Quý"
Tiểu thái giám có giọng nói bén nhọn lúc nãy lập tức khom người hành lễ: " Có nô tài"
Đào Quý Phi nói: " Đi tra xem tại sao Nắm Tuyết lại rơi hồ nước ở Ngự hoa viên?"
Tiểu thái giám kia không hiểu: " Nương nương, không phải do Cửu hoàng tử..."
Đào Quý Phi lạnh nhạt nhìn hắn: "Ngươi xem bổn cung là đồ ngốc sao? Nếu là hắn đẩy, Nắm Tuyết sẽ lại gần hắn như vậy sao? Huống chi, cả người hắn cũng ướt sũng, như này không có vấn đề ?"
Thường Quý bị ngữ điệu không vui của Đào Quý Phi dọa sợ, nhanh chóng chạy đi tra xét.
Lúc này Từ Cẩm Văn mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Đào Quý Phi cho rằng Cử hoàng tử không phải hung thủ đẩy cậu xuống, như vậy ít nhất sẽ không bị phạt đứng, chắc là không đến mức bị ngã cầu thang đi?
" Nắm Tuyết, lại đây." Đào Quý Phi nhìn ái sủng gần gũi với một tên tiểu tử đen như vậy tâm có chút ngứa, vươn ra đôi tay được ôn dưỡng cẩn thận.
Từ Cẩm Văn không biết mèo con trước kia ở chung với Đào Quý Phi như thế nào, sợ khiến nàng hoài nghi, chỉ có thể thả người một cái nhảy từ trong lồng ngực tiểu bạo quân xuống, nhảy nhẹ mấy cái rồi nhảy vào trong lồng ngực của Đào Quý Phi, trở mình để lộ ra cái nhỏ trắng như tuyết, cặp mắt hai màu mênh mông sương mù, phi thường ngốc manh: "Meo~"
"Nương nương!" Ma ma phía sau bị hành động của Từ Cẩm Văn dọa sợ, dù sao mèo con vẫn còn đang ướt dầm dề còn dính bùn, sao lại có thể nhảy vào lòng nương nương các nàng được?
Đào Quý Phi lại nâng tay lên, rõ ràng rất hưởng thụ sự nhiệt tình thình lình này của mèo con.
Hu tôn hàng quý* mà gãi gãi cằm mèo con, sờ rất thích, không nhịn được lại gãi nhiều mấy cái.
Lơ đãng nâng mắt lên lại phát hiện thiếu niên đang đứng rũ mắt, ánh mắt rơi vào cục lông trong lòng mình, cụp mắt xuống, lông mi dài che khuất biểu cảm của hắn.
Chỉ là nhìn gương mặt tinh xảo của hắn khiến Đào Quý Phi nhớ tới nữ nhân kia, môi đỏ mím chặt.
Thường Quý làm việc rất nhanh trở lại, mọi chuyện cũng rõ ràng, khi Thất hoàng tử chơi đùa không cẩn thận đâm trúng mèo con, nhận ra đây là mèo của Đào Qúy Phi liền dẫn người chạy mất.
Ngược lại, Cửu hoàng tử đi ngang qua nhìn thấy liền nhảy xuống nước cứu.
Đào Quý Phi rất kinh ngạc, để Thường Quý đưa người hồi cung và đưa qua một số đồ vật, sau đó cũng không nhìn thiếu niên nữa mà mang Từ meo meo rời đi.
Trước khi Từ Cẩm Văn theo Đào Quý Phi ngồi lên phượng liễn, cậu không khỏi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thiếu niên cả người ướt sũng đứng đó, rõ ràng là 13-14 tuổi lại vì hàng năm bị bỏ quên mà suy dinh dưỡng, nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn.... Thật sự đáng thương.
Tưởng tượng đến bộ dáng tuấn mỹ sát thần máu lạnh của hắn mười mấy năm sau. Từ Cẩm Văn run run, tuy hiện tại bạo quân nhỏ rất đáng đáng thương, nhưng hiện giờ có bao nhiêu đáng thương thì tương lai có bấy nhiêu đáng sợ.
Trên đường Từ Cẩm Văn được ôm trở về đào Nhiễm Cung, trong đầu hiện lên cuộc sống hiện giờ của bạo quân nhỏ, quả thực có thể dùng một chữ thảm để hình dung.
Bạo quân nhỏ là con trai thứ 9 của Chu đế, Cửu hoàng tử Chu Tu Nghiêu, ghi vào hoàng sách, do Ngọc phi nương nương, người được Chu đế sủng ái nhất từ lúc đăng cơ lúc còn sống sinh ra.
Ngọc phi nương nương chính là nốt chu sa trong lòng hoàng đế, sủng ái tận xương tủy, theo tình huống này thì đáng lẽ Cửu hoàng tử khi vừa sinh ra phong quang đầy người, về sau con quý nhờ mẹ(bình thường là mẹ quý nhờ con nhưng mà bà ngọc phi dc sủng qua nên nó thành như này), chỉ tiếc, ngày tháng tốt đẹp của vị Cửu hoàng tử này chỉ là ba năm đầu.
Bởi vì khi Cửu hoàng tử ba tuổi , ngọc phi nương nương tự sát.
Tự sát thôi thì không sao,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com