Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX: Sầu mỹ nhân

"Muội không về theo thế tử Shade sao?" Rein ngừng đàn nhìn lên nữ nhân tóc hồng đang ngấu nghiến con gà quay.

"Tại sao muội phải về? Kinh thành này nhiều đồ ăn ngon như thế!" Fine giơ cái đùi gà ra trước mặt, phùng má trợn mắt nói.

"Thế tử Shade cũng có bao giờ để muội đói đâu." Rein lấy khăn chùi mỡ dính quanh miệng nhất tiếu khuynh thành lắc đầu. "Muội đó, thời gian chỉ có vài ngày sao không biết tận dụng?"

Fine đặt cái đùi xuống nhìn vào vô tận.

"Cả tám kiếp đều là muội cố theo đuổi huynh ấy. Huynh ấy có phải Đường Tăng đâu mà, nữ tử mở lời yêu trước là đến cả tự trọng cũng vứt bỏ, muội lại vứt đến tám lần. Tỷ thì sao? Cái gì mà tài sắc động lòng người, hạ phàm khó sống? Người tỷ yêu luôn động tâm với tỷ trước, nhìn tỷ một lần là đã ôm mộng tương tư ngàn năm rồi. Bởi vì muội không tài mạo song toàn như tỷ, không nhất lệ khuynh thành như Mirlo tỷ, cũng chẳng phú quý đại cát như cô công chúa Hoả Quốc kia..." Fine hít vào một hơi, nước mắt không cầm được cuối cùng lăn dài. "Rõ ràng muội không bằng ai, sao mà có thể xứng với phu quân quốc dân là huynh ấy?"

"Nếu muội đã quyết định buông xuôi...chi bằng đi về với tỷ! Về uống chén canh Mạnh Bà quên hết mọi chuyện, không qua cầu Nại Hà ở lại làm Ngọc Thố muội muội của ta." Rein gảy mạnh dây đàn khiến Fine giật mình.

"Nhưng..." Fine lấy tay áo lau mặt, mặt vừa ráo lại tiếp hai dòng lệ đổ. "Muội nhớ huynh ấy lắm! Muội...không muốn quên huynh ấy!"

"Có thực là nhớ? Có thực là muội yêu thế tử Shade? Người đó giờ cách muội trăm dặm đường xa rồi. Yêu người ta sao không theo?" Rein cau mày gảy đàn thật nhanh, tiếng đàn nghe như cánh rừng bị đốt, lửa bốc lên cháy ngùn ngụt, lưỡi lửa ngày càng lớn như muốn chạm đến trời.

"Tỷ cũng yêu Thái Bạch Tinh Quân đại nhân, sao không theo?"

Tiếng đàn ngừng bặt, như đốm lửa bị dội một gáo nước lạnh. Fine liếc nhìn dây dàn mười sáu sợi nay đứt mất bốn thoáng rùng mình. Rein tỷ tỷ trước giờ luôn điềm tĩnh trước phong ba gió bão, vậy mà chỉ là một câu nói bình thường không ngờ lại kích động đến thế.

"Fine, muội còn 10 ngày để nói lời tạm biệt với thế tử Shade!" Rein đứng dậy rời đi không quên ném cho Fine một cái nhìn tức giận. "Bởi muội là nữ nhi văn võ song toàn, dù cho nhân gian hết thảy chống đối lại muội, muội cũng chà đạp lên họ mà sống được còn ta là con người ngu dốt nông cạn lại yếu đuối tầm thường, không thể chống chọi được ở chốn phàm nhân. Nếu không hà cớ gì ta phải nhốt mình suốt mấy ngàn năm trên thiên cung nhạt nhẽo này!"

Người đi rồi Fine mới ngẩn người ra nhìn. Milky muội nói mỗi lần nghỉ phép các quân tướng thiên đình đều là chọn một địa điểm của nhân gian mà dạo chơi còn tỷ tỷ thì cả ngàn năm không một lần ngó xuống trần gian...phải chăng là có ẩn tình?

--Ngự--thiện--phòng--

Fine tóm được mèo Milky khi nàng đang tính ăn vụng bữa trưa của hoàng thượng, hoá ra cái con mèo này cũng ham ăn không kém gì nàng, giờ mới nhớ ra là lần nào gặp nhau ở cung trăng Milky muội cũng đang ăn gì đó. Cứ thế mà người cùng mèo gom hết nửa tá bánh bao chuồn về.

"Vậy là Rein tỷ cũng không uống canh Mạnh Bà?" Fine nhai đầy miệng lúng búng hỏi. "Sao lại thế được? Tưởng thần tiên bắt buộc phải quên tiền kiếp của mình?"

"Rein tỷ kiếp ấy là công chúa một nước, vua cha bị lật đổ nàng 14 tuổi phải gả thành phi của tên vua nước láng giềng. Sống cuộc đời ê chề nhục nhã chưa đủ lại còn bị người này kẻ khác tị nạnh. Hôm đó nghe được chính miệng hoàng hậu thuê thái giám giết nàng vì sợ hãi cuối cùng bỏ trốn. Một tên thị vệ giúp đỡ trốn khỏi kinh thành, tưởng là ở lành được quý nhân phù trợ cuối cùng lại bị hắn lừa bán vào kỹ viện..."

Fine nghe như nuốt từng chữ, không thốt lên được lời nào lại còn nước mắt chảy ròng ròng.

"Tỷ ấy không tự tử sao?"

"Không phải là không tự tử mà là tự tử không thành. Tú bà nơi đó cho người giám sát Rein tỷ mọi lúc, mỗi lần quyên sinh đều bất thành."

"Nhưng rõ ràng nhìn nhan sắc Rein tỷ là chưa đến tuổi đôi mươi không phải sao? Không tự tử thì sao tỷ ấy lại chết trẻ thế được?"

Con mèo im lặng, nơi khoé mắt chừng như hằn lên tia đỏ giận dữ.

"Chính Ngọc Hoàng Đại Đế đã ra lệnh cho Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Tio giả làm khách vào lầu xanh, lợi dụng lúc đêm tối giết chết Rein tỷ."

"Là Ngọc Hoàng giết tỷ tỷ? Lại còn đích thân Nhị Lang Thần ra tay, Diêm Vương ở đâu? Sao Hắc Bạch Vô Thường không giết tỷ ấy? À nhầm, sao không phải là Đầu Trâu Mặt Ngựa chứ?"

"Bởi vậy mới nói Rein tỷ là "Thiên hạ đệ nhất kỳ nữ", tình yêu thương của Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương dành cho tỷ ấy có lẽ bằng cả thế gian gộp lại. Thực sự bảo tỷ ấy đầu thai chuyển kiếp là không nỡ. Vì sợ tỷ ấy phạm phải tình kiếp mà mong muốn đầu thai nên cố tình để tỷ nhớ những ký ức trước đây, lại còn đuổi cổ cả Nhị Lang Chân Quân lẫn Thái Bạch Tinh Quân."

"Thực đúng là hồng nhan bạc phận..."

--Vườn--thượng--uyển--

Nơi đình cao giữa đầm sen của hoa viên, hai thiếu nữ cùng gảy đàn thập lục, hai người, một trầm dịu, thanh thoát tựa suối nước mùa thu, một người sôi nổi, sức sống căng tràn như lửa đỏ hạ chí. Đối lập nhau chan chát như vậy mà tiếng đàn nghe lại hợp đến lạ như tri kỷ lâu năm.

"Tài mạo song toàn đệ nhất kỳ nữ..." Công chúa Hoả Quốc ngừng đàn nhìn thiếu nữ đối diện mình đang chăm chú vào dây đàn thoáng ngập ngừng. Người trước mặt đây đúng là tài cùng sắc không ai bì kịp, đến cả nàng cũng đường đường là đại mỹ nữ Hoả Quốc vẫn là mười phần ghen tị cả mười. "Nếu ta năn nỉ cô nương rời khỏi kinh thành này..."

"Thái tử phi cứ nói thẳng ra ý không muốn ta gần phu quân mình là được."

Lione hơi ngây người, thiếu nữ kia vẫn không lạc một nhịp, chăm chăm vào khúc đàn lặng lẽ đáp. Rein gọi nàng là thái tử phi, gọi thái tử Bright là phu quân của nàng...

"Ta biết ngươi yêu thái tử, ta cũng biết thái tử yêu ngươi. Nhưng ta là công chúa Hoả Quốc..."

Rein ngừng tay, toan mở miệng rồi lại yên lặng để cho nước mắt lăn dài. Thái tử phi Lione tiếp tục nói:

"Thân làm nữ tử hoà thân, tự trọng có thể vì lợi ích của đất nước mà vứt bỏ. Nhưng vì đất nước không thể để địa vị của mình bị lung lay được."

"Công chúa cũng biết rõ mà, sinh ra sống trong nhung lụa, là nhờ vào thuế thân của nhân dân. Vì đất nước mình mà chịu khổ vừa là nghĩa vụ vừa là đặc quyền, không có gì để hổ thẹn."

"Ước gì ta với cô nương được là tỷ muội thì hay biết mấy." Lione cười chua chát, thiếu nữ kia nét cao sang vương giả lại còn nói ra những lời như thế, thật không biết có phải là nàng công chúa của vong quốc nào đó không? "Biết là đáng tự hào nhưng giá như ai đó cho ta biết trước, ta sẽ hành xử như Mirlo muội, cả đời không bước khỏi cổng kinh thành để không phải gặp người một lần, nhớ người một đời."
_________
_________
Hoá ra thái tử phi Lione cũng có người thương từ trước, duyên do trời mà định, phận bởi trời chia cắt. Thời gian chỉ còn vài ngày, sẽ ra sao đây?

Chương sau: Hẹn ước ngàn năm

Gửi ngàn nụ hôn cho bạn moa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com