Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thâm thù đại hận

Chương 14: Thâm thù đại hận

Thanh Nghi mỗi ngày đều cố suy nghĩ, thật ra họ Ngọc và họ Vương có mối thâm thù đại hận gì. Quan hệ giữa Trọng Khanh và Quân Lâm rất tốt, vì sao lúc ông nội qua đời lại gào thét muốn trả thù Ngọc xấu xa. Tiểu sư thúc mất tích nửa ngày, Trọng Khanh liền lo lắng đi tìm suốt nửa ngày. Vừa thấy Thanh Nghi chạy vào báo tin, y đã mừng hớn hở ra mặt. Đám huynh trưởng của Mai viện ngay lập tức theo nàng tìm người. Biết chân của tiểu sư thúc bị thương, Trọng Khanh liền bế thốc Quân Lâm lên, mang về viện. Cử chỉ thân mật, vô cùng quan tâm.

“Ái muội, khắp nơi đều tràn ngập gian tình.”

Sau khi được băng bó vết thương, Quân Lâm triệu tập hết đệ tử Mai viện lại. Hắn muốn truy xét xem ai là người tham gia ẩu đả ngày hôm qua. Tuy đây chỉ là một lỗi nhỏ, nhưng liên luỵ tiểu sư thúc đi lạc lại là chuyện lớn. Thanh Nghi không khai, đồng bọn không chịu nhận, hắn đành đem toàn bộ trên dưới Mai viện ra trút giận.

-       Ngay mai toàn bộ các ngươi không cần tới lớp. Trọng Khanh đi thông báo cho các sư phụ biết Mai viện đặc biệt tập huấn bí mật. Toàn bộ đệ tử sẽ không được ra ngoài trong một tháng.

Đây đại biểu cho cái gì? Chính là đóng cửa ở nhà dạy đệ tử. Kể từ ngày hôm đó, an ninh Mai viện được thắt chặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bất cứ đại sư huynh nào đến hóng chuyện cũng vị đuổi về, các vị sư phụ của Tinh Quang không biết gì hơn về cuộc tập huấn đặc biệt của Mai viện.

-       Biểu ca, vì sao phải phong toả tin tức vậy?

Nàng lựa cơ hội lén lút đi hỏi Trọng Khanh. Hành vi của Quân Lâm rất đáng ngờ, hắn không giống trút giận, mà là đóng cửa cố thủ. Ngoại trừ đám học sinh năm nhất bị đày đi đứng tấn phơi nắng, các học sinh năm trên hoàn toàn bình an vô sự. Quân Lâm thì trốn mãi trong phòng, tuyên bố bản thân phải bế quan luyện công. Nhưng hằng ngày Thanh Nghi đều đưa vào đó sáu lượt nước mơ, lần nào cũng thấy hắn nằm trên tháp thượng đọc sách.

-       Bởi vì việc tiểu sư thúc bị thương không thể để lọt ra ngoài. - Trọng Khanh thì thầm trả lời.

-       Có liên quan gì đến đại cục sao? - Nàng càng tò mò thắc mắc.

-       Đại cục thì ta không chắc, nhưng thân phận tiểu sư thúc đặc thù, hàng động cần phải cẩn trọng hơn cả.

Trọng Khanh chỉ nói đến đó, rồi ra lệnh cho nàng đừng hỏi nữa. Kẻ biết được nhiều chuyện thì kết cục càng không được tốt. Thanh Nghi chỉ cần được thoả mãn trí tò mò, không muốn bị dây vào chính sự nào khác của Quân Lâm. Hằng ngày Thanh Nghi đã có đủ phiền toái rồi. Đối phó với sư phụ chính là đại sự mà nàng cần quan tâm lúc này.

^_^

-       Ngay mai lúc giờ dần đệ tự phải đến đây. - Quân Lâm nặng nhẹ buông lời.

-       Vì sao? - Nàng bất mãn kêu lên.

Giờ dần trời tờ mờ còn chưa sáng, bộ đi ăn trộm sao mà phải thức dậy sớm vậy? Thanh Nghi cực lực phản đối việc làm vô lương tâm, trái đạo đức này.

-       Không muốn nghe lời sao? Vậy bắt đầu tập huấn thêu gối mền long phụng đi. - Quân Lâm nhéch miệng cười rất độc ác.

Thanh Nghi xoè bàn tay, nhìn mấy đầu ngón đã bị kim đâm chi chít thì thở dài phiền não. Đúng như lời hẹn, mấy hôm nay hắn chỉnh nàng thê thảm lắm. Không biết Quân Lâm lôi đâu ra cả một rổ kim chỉ, hằng ngày đích thân giám thị nàng thêu hoa. Việc ở xa hắn lờ mờ không thấy rõ, nhưng không ngờ mấy thứ nhỏ nhặt lý nhí thì rất tinh tường. Mỗi đường kim mũi chỉ của Thanh Nghi đều tháo ra may vào đến mấy chục bận, vẫn không vừa mắt hắn. Đoá hoa mai nàng thêu đã nhiễm màu máu trở thành hoa đào rồi. “Vậy mà mới nửa bông thôi đó!” Nàng thầm rên trong lòng.

-       Nghe, dĩ nhiên phải nghe chứ. Ngày mai giờ dần đệ tử sẽ có mặt. - Thanh Nghi bất lực cúi đầu nhận lệnh.

-       Mang theo cả điểm tâm luôn. - Quân Lâm thuận miệng thêm vào.

-       Điểm tâm?

Hai mắt nàng trợn to đến đứng tròng. “Giờ dần phải xuất hiện, còn mang theo điểm tâm? Như vậy là phải thức vào giờ tí mới làm kịp à?” Bi ai, thật sự rất bi ai. Nhưng không tuân lời sư phụ thì càng đau khổ gấp bội.

Sáng hôm sau đúng giờ, Thanh Nghi bưng khay điểm tâm đến trước phòng Quân Lâm gõ cửa.

-       Có việc gì? - Bên trong có giọng nhừa nhựa bực bội vang lên.

-       Chưa tỉnh ngủ sao? - Thanh Nghi bất mãng la lên.

Một hai bắt nàng dậy sớm làm đồ ăn, khẳng định chắc nịch đúng giờ phải xuất hiện. Vậy mà hắn cư nhiên chui trong chăn êm nệm ấm ngủ vùi. “Đúng là thương thiên hại lý, cặn bã của xã hội. Ỷ quyền thế ăn hiếp người dân lương thiện. Ta phải cáo trạng ngươi đến hoàng đế.”

-       Đệ tử đó hả? - Giọng vẫn chưa được tỉnh táo lắm. - Chờ vi sư một chút.

Vậy là Thanh nghi đành phải uỷ khuất đứng chờ. Ai kêu người ta làm thầy, còn nàng làm đệ tử mà chi.

Giờ dần hai khắc, Quân Lâm xuất hiện. Quần áo chỉnh tề, mặt mũi sáng láng, thần khí thanh sảng. Thanh Nghi đứng chờ bên ngoài lại không được tốt như vậy. Hai mắt thâm quần, mặt mũi u uất, oán khí đầy đầu. Thật là vô cùng đối lập.

Hắn chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó chống nạng lịch kịch đi ra.

-       Chúng ta đi thôi!

“Mà là đi đâu?” Thanh Nghi cố gửi thông điệp bí ẩn của mình, nhưng sư phụ của nàng hoàn toàn làm lơ. Trước giờ Quân Lâm làm việc có nói lý lẽ sao? Thanh Nghi chỉ biết lặng lẽ theo đuôi hắn.

Trốn trong phòng hơn mười ngày qua, đây là lần đầu tiên Thanh Nghi thấy Quân Lâm chịu xuất đầu lộ diện. Nhưng hắn chọn thời điểm vào sáng sớm tinh mơ thế này, hẳn nhiên là muốn tránh mặt người khác rồi. Mắt của hắn là điều cấm kỵ không cho ai nói tới. Dáng vẻ khó khăn chống nạng đi thế này, càng không muốn cho người khác xem. Thanh Nghi rất tò mò không biết Quân Lâm đang có âm mưu gì.

Hắn dẫn nàng đi ra hậu viện, sau đó lại mở cửa đi lên núi. Có một con đường mòn ở lối này, nên dù Quân Lâm có đi trước cũng không sợ lạc đường. Con đường mòn dẫn đến một cái đình viện hóng mát thì kết thúc. Trước mắt là vực sâu, không còn lối đi nào khác. Quân Lâm đi vào đình viện, tự tiện lựa chỗ ngồi xuống. Hắn thở phào sảng khoái.

-       Cuối cùng cũng đến kịp.

Thanh Nghi tò mò đi theo vào, đặt khay điểm tâm lên chiếc bàn đá trước mặt hắn. Quân Lâm khẽ mỉm cười với nàng.

-       Ngồi đi, sư đồ ta cùng ăn sáng.

“Cái gì? Thần kinh sao? Sáng sớm đi leo núi chỉ để ăn sáng? Bộ ở nhà không có bàn ăn à? Hay ngươi sợ một ngày dài không đủ hành hạ, bắt ta phải cắt bớt giờ nghỉ ngơi của mình.” Tuy lòng đầy bất mãn những Thanh Nghi vẫn ngồi xuống bên cạnh Quân Lâm. Nàng chộp lấy chiếc bánh bao, coi đó là Ngọc khốn khiếp mà cắn mạnh.

Họ không làm gì hết, chỉ lặng lẽ uống nước trà và ăn bánh bao.

-       Thấy rồi phải không? - Quân Lâm đột nhiên mở lời.

Thanh Nghi ngay lập tức nghệch mặt ra nhìn hắn.

-       Người ta nói bình minh ở Mai viện là đẹp nhất, chỗ này chính là nơi đầu tiên có thể nhìn thấy ánh sáng trong ngày. - Quân Lâm khoe khoang cùng nàng.

-       Cũng bình thường thôi, ngày nào mà mặt trời chẳng mọc đằng đông rồi lặn đăng tây. Ở chỗ nào cũng giống nhau hết. - Nàng nuốt xuống một ngụm trà, cảm thấy cái bụng đã êm êm rồi.

-       Mau tả lại cho vi sư nghe mặt trời mọc như thế nào đi. - Hắn nhìn nàng trông chờ.

-       Mắt sư phụ?

-       Chỉ thấy được từ tối chuyển sang sáng. Chân trời ở xa như vậy, ta có khả năng nhìn tới sao. - Hắn bực dọc trả lời.

Thì ra là có âm mưu cả rồi, muốn ngắm bình minh nên lôi nàng theo làm thuyết minh đây mà. Hôm nay có lẽ Quân Lâm đã rất cao hứng. Nhưng dù có cao hứng hơn, hắn cũng không thể thấy gì bên ngoài mười bước chân của mình.

-       Bình minh ấy hả, kỳ thực không có gì đặc biệt. Bầu trời mới đầu có một màu xám cũ kỹ, tối đen như chiếc khố của Tiếu sư huynh vậy. Bỗng nhiên mấy màu hồng cam xuất hiện trên chiếc khố, dường như do dùng màu nhuộm dỏm đời, nên khi giặt màu mới loan ra như thế. Bên này một vệt, bên kia một vệt, không khác gì Tiêu Tuấn cầm bút vẽ tranh. Mặt biển như nồi canh thiu đen đen xanh xanh. Một cục trứng hột vịt muối trồi lên. - Thanh Nghi bẻ thêm một chiếc bánh bao để minh hoạ. - Sư phụ nhìn đi, không khác gì nhân bánh này nhé. Càng lên cao thì ánh nắng càng chói chang. Hào quang toả đi khắp muôn phương như hòm châu báu chứa đầy vàng. Thật sự vàng mà chất đầy một rương cũng có khả năng toả sáng đấy. Ấy khoan, sư phụ đi đâu vậy ...

Nàng giật mình nhìn Quân Lâm đã đứng dậy, ôm nạng bỏ đi.

-       Ta đi về.

-       Không ngắm bình minh nữa à?

-       Chán rồi, chẳng có gì xinh đẹp hết. - Quân Lâm giận dỗi. - Mà sao đệ tử biết khố của Tiếu sư huynh có màu gì?

-       Huynh ấy treo trên sào mà. - Nàng ngây thơ trả lời. - Người gì mà tiết kiệm quá thể, chiếc khố xài đến cũ kỹ bạc màu vẫn chưa chịu thay.

Màu trên mặt Quân Lâm càng tím tái hơn. Hắn bỗng nhiên hét lớn.

-       Sau này cấm bọn họ không được phơi khố bên ngoài nữa.

-       Nhưng khố không phơi nắng sẽ bị ẩm mốc, mặc vào ghẻ ngứa làm sao. - Thanh Nghi lo lắng  bàn luận.

-       Ghẻ ngứa mặc kệ họ, cấm là cấm.

-       Ừ, đến lượt sư phụ bị ngứa thì sẽ rõ. - Nàng lẩm bẩm một mình.

-       Ngươi ... lại rủa ta.

Quân Lâm giận dữ giơ nạng muốn đánh nàng, thế nhưng Thanh Nghi đã ôm khay điểm tâm chạy trước. Hắn tức hận nhảy cò cò phía sau, luôn miệng la hét. Chẳng mấy chốc bóng dáng nàng đã khuất khỏi tầm mắt. Hắn đành phải tập tễnh đi về, lòng dâng trào căm tức. “Hay cho một chiếc khố bị loan màu, giỏi cho hột vịt muối trong nồi canh thiu. Vương Thanh Nghi, ngươi thật đáng chết, đem một trong thập đại mỹ cảnh Long Đỉnh chà đạp đến mức ta nghĩ đến là phát ói.”

^_^

Thanh Nghi bị phạt chép sách. Nàng thấy sư phụ mình rút ngay dưới bàn ra một quyển Phạm phụ liệt truyện thì vô cùng kinh ngạc.

-       Sư phụ, người đọc mấy loại sách này sao?

-       Ta đọc sách này để dạy đệ tử chứ ai. Mau, từ trang chín đến trang hai mươi, chép lại mỗi thứ năm mươi lần.

-       Như vậy là chép hơn năm trăm trang. - Nàng sợ hãi kêu lên.

-       Không hoàn thành thì sẽ biến thành một ngàn. - Giọng lạnh lùng không chừa chỗ thương lượng

Nàng phụng phịu lôi văn phòng tứ bảo ra chép phạt. “Ngọc biến thái đọc nữ tắc để gả về nhà chồng. Ngọc biến thái là con dâu ngoan, hiền thục nhất.” Thanh Nghi vừa chép phạt vừa lẩm bẩm trong lòng. Người kia đương nhiên không biết, lấy sách ra ung dung ngồi đọc. Mặc cho ai đó tràn ngập oán hận, trong lòng hắn cảm thấy hả hê là tốt rồi.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, cả hai đều ngạc nhiên ngó ra. Quân Lâm vốn tuyên bố bế quan luyện công, không cho ai đến làm phiền, mỗi ngày chỉ có Thanh Nghi ra vào nghe hắn sai bảo. Là kẻ nào dám phá vỡ quy định do tiểu sư thúc đặt ra cơ chứ?

-       Sư thúc, đệ tử là Trọng Khanh, có việc cần thông báo.

Thì ra là ông nội của Thanh Nghi. Trên dưới Mai viện chỉ có người này không sợ cường quyền, thường xuyên nghịch ý Ngọc Quân Lâm.

-       Việc gì? - Nếu là đại sư huynh thì hắn lại không trách mắng.

-       Có Dương sư muội cầu kiến.

Nghe đến tên người này, Quân Lâm lập tức thay đổi tư thế. Hắn ngồi dậy ngay ngắn, chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh tề, đồng thời dấu cây nạng xuống bên dưới gầm ghế. Quan sát trái phải không lộ ra sơ hở mới cất giọng cho mời người ta vào. Thanh Nghi rất kinh ngạc, không biết Dương cô nương này là thần thánh phương nào. Sư phụ không sợ trời không sợ đất của nàng cũng có lúc phải tỏ ra nghiêm trọng như vậy.

Người ngọc tiến vào, khiến Thanh Nghi như bị hớp hồn. “Cmn, danh kỹ đệ nhất kinh thành cũng không thể nào đẹp bằng.” Mắt phượng mày ngài, da trắng má hồng, dáng điệu uyển chuyển, lấy tiêu chuẩn nào để so sánh cũng là cực phẩm mỹ nhân. Thanh Nghi lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp cũng muốn chảy nước miếng. Trọng Khanh đi phía sau hộ tống mỹ nhân cũng lộ vẻ anh khí bất phàm. “Ông nội ơi, sao hôm nay cái lưng đặt biệt thẳng tắp, gương mặt cũng đặc biệt nhu tình hơn vậy? Hai người đi cạnh nhau xứng đôi vkl.”

Nàng lại liếc mắt về phía Quân Lâm. “Quả nhiên khi ngồi lưng cũng thẳng không thua gì ông nội. Đừng nói mối cừu hận ba đời nhà ta là do một chữ tình gây ra nha.” Thanh Nghi muốn rớt cả cằm xuống khi nghĩ đến mối ân oán tình thù này. Sư đồ trùng luyến, giành giật mỹ nhân nên gây ra chia rẽ nội bộ, ân đoạn nghĩa tuyệt, hận tới lúc chết cũng phải nhờ con cháu đòi nợ cho mình.

“Ông nội ơi, sao lại dính vào chuyện trai gái rắc rồi này? Làm con cháu của ông thật khổ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com