Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Đào hôn

Chương 56: Đào hôn

Năm đó có hai người bị ép rời khỏi Tinh Quang. Thật trùng hợp là bọn họ cùng vì đào hôn mà chạy trốn. Lúc Thanh Nghi dọn đồ, Quân Lâm không ngăn cản cũng không trách mắng. Y đứng tại cổng, chờ nàng chỉ để hỏi một câu.

-       Phải đi thật sao?

Thanh Nghi giận dỗi không trả lời. Nàng bước thẳng qua chỗ Quân Lâm, không thèm nhìn lại. Nàng phải cho y biết mình có tự chủ, là một con ngựa hoang tự do, không ai có thể ngăn được. Thế giới dành cho nàng là thiên hạ bao la, chứ không phải cái núi nhỏ như Long Thủ. Dù rằng nơi này còn có y.

“Chờ chừng nào chàng biết hối hận thì ta mới về.” Thanh Nghi đã tự tin như thế đó. Nàng muốn y trải qua nổi khổ bị bỏ rơi, để hiểu rõ sự quý giá của người đệ tử này. Muốn có Thanh Nghi, Quân Lâm phải tập làm quen với việc nhún nhường, sủng nịnh. Ở bên cạnh bao lâu nay, y không biết nàng thích ăn ngọt hơn là đắng, cay sao?

Nàng rất kiêu ngạo và quái ác. Thanh Nghi có thể trộm đồ của thiên hạ về xài, nhưng nhất định không cho ai đụng tới tài sản của mình. Nàng có thể trao cho Quân Lâm tất cả, nhưng không thể để y cưới thêm người khác. Nàng không thích suy nghĩ, vì vậy, từ chối hôn sự bằng cách nào là việc của Quân Lâm. Thanh Nghi muốn đánh cuộc bản thân và trách nhiệm của một vị hoàng tôn. Trong lòng Tĩnh quận vương, thứ gì mới quan trọng nhất trên đời?

Quân Lâm nhìn bóng nàng dần chìm vào màn đêm mà bất lực. Y muốn cản Thanh Nghi lại, nhưng nàng nhất định sẽ vùng ra. Nếu y gọi tên Thanh Nghi, liệu nàng có trả lời? Quân Lâm sợ phải thất vọng, nên đành câm nín. Trái tim y đã mệt mỏi quá rồi, không thể chịu đựng thêm một cơn đau nào nữa.

Trăng đã lên cao trên đỉnh đầu, báo hiệu giờ hợi vừa qua. Quân Lâm sụp xuống ngay tại cổng, gục ngã vì chất độc của Nhất Nhật Tam Thu. Đã chẳng còn gì giúp y chống đỡ được với định mệnh nghiệt ngã. “Không được lên tiếng, nhất định không được gọi tên nàng.” Y thổn thức nức nở. “Bấy nhiêu đây là đủ rồi, mọi chuyện nên kết thúc đi thôi.”

^_^

Thanh Nghi rón rén đi về phía tường rào. Bắt đầu từ hôm nay các đội tuần tra đã hoạt động trở lại. Nàng núp vào bụi rậm, ẩn thân chờ đợi. Quả nhiên một lát sau đã có một bóng đen bí ẩn đến gần.

-       Sư huynh! - Thanh Nghi khẽ gọi.

-       Sao muội lại ở đây? - Hiên Vũ kinh ngạc hỏi lại.

-       Dĩ nhiên là muốn cùng huynh bỏ trốn rồi. - Nàng hài hước trả lời.

-       Không được, trở về đi. Hãy ở bên tiểu sư thúc.

-       Lần này muội phải đi. Huynh không cho, muội cũng đi một mình. - Nàng kiên quyết chui ra khỏi chỗ núp.

Sự việc Ái Châu và Trúc Phong tìm đến quả nhiên đã buộc Hiên Vũ phải bỏ trốn. Một là hắn không muốn gánh vác gia nghiệp, hai không muốn chạm mặt bà la sát. Hiên Vũ đã từng phân tích cho Thanh Nghi nghe chỗ tường viện nào là thích hợp trốn thoát nhất. Bờ tường thấp, xung quanh vắng vẻ, ít người để ý tới. Bên cạnh đó lại có thêm thân cây cao, rất thích hợp làm điểm tựa leo lên. Dù là một người không có khinh công, chỉ cần chút khéo léo, cũng có thể vượt qua tường cao được. Nàng đến đây đợi sẵn, quả nhiên gặp được đại sư huynh.

Thanh Nghi bắt trớn chạy đà, đạp mạnh vào vách, rồi nhảy bật qua thân cây. Nàng phóng người, hai tay nhẹ nhàng bám vào đầu tường. Thanh Nghi hất người lên, nhanh nhẹn như một chú mèo hoang mạnh mẽ. Hiên Vũ đứng bên dưới thở dài, nhìn sư muội xoay sở vượt tường. Nàng nhìn xuống mặt đất bên ngoài, ước lượng khoảng cách.

Nếu có khinh công thì bốn năm mét tường này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ liều mạng nhảy, có khi trật chân, sái khớp chứ chẳng chơi. Thanh Nghi đã nghĩ tới phương án đu người xuống rồi mới xuông tay để giảm cao độ. Nàng lo lắng nhìn lại, thấy ánh lửa của nhóm tuần tra đang ngày càng đến gần.

Bỗng phốc một cái, bóng áo đen xuất hiện bên cạnh Thanh Nghi. Nàng chưa kịp làm gì đã bị Hiên Vũ ôm nhảy xuống đất. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đồng bọn tốt thì luôn xuất hiện đúng lúc. Thanh Nghi hí hửng cười với hắn, khiến Hiên Vũ chẳng thể nói gì thêm.

Họ nhanh chóng di chuyển, táo bạo như một băng nhóm tội phạm đang cùng làm chuyện xấu. Học viên Tinh Quang toàn là nhân tài kiệt xuất, trốn học trèo tường càng giỏi giang hơn người bình thường nhiều.

-       Sư huynh, sẵn người còn nóng, đi đột nhập Trấn Hải đình làm một mẻ cho biết. - Nàng cười hì hì chạy theo Hiên Vũ. - Lần trước chúng ta đã bàn qua, muốn thử mở ổ khoá cổ trên trăm năm của gian thờ chính mà.

-       Bây giờ bỏ đi hay phá khoá? Muội chọn một thôi. - Hiên Vũ chán nản hỏi lại.

-       Ồ, vậy đến thương hội trộm ngựa cũng vui. - Thanh Nghi gật gù.

-       Đó là sản nghiệp nhà Nam Cung, tại sao không tới lấy mà phải đi trộm?

-       Chúng ta đang bỏ trốn, huynh đến đó lấy ngựa, muốn báo cho toàn thể mọi người biết sao?

Lần này sư huynh không phản đối nữa. Trước mắt cứ chạy xa khỏi Tinh Quang, rồi bọn họ sẽ tính tiếp con đường phiêu bạt giang hồ của mình. Cuộc sống đầy phép tắc bỗng chốc trở thành một kỷ niệm xa vời nào đó. Con đường tự do mở rộng trước mắt họ, thênh thang không gì cản nổi.

“Được tiêu dao cùng nàng, dù đến chân trời góc bể ta cũng không màng.” Sự ích kỷ bỗng nhiên nổi lên, cuốn trôi đi hết cái gọi là hiệp ước quân tử. Không giữ được Thanh Nghi là lỗi của Quân Lâm, Hiên Vũ chỉ tình cờ làm người được lợi tiếp theo thôi.

^_^

Họ lấy ngựa phóng về hướng đông, nơi chân trời đang bắt đầu ửng đỏ. Hai người chạy dọc bờ biển phía nam, tận hưởng không khí mát rượi của buổi sớm tinh mơ. Càng đi xa, bầu trời càng sáng rực lên, những án mây xám bị xua tan đi, nhường chỗ cho bình minh tới. Sự rực rỡ của ngày mới khiến tâm hồn người ta trở nên phấn khích. Nàng bật cười, thúc ngựa chạy vượt qua Hiên Vũ.

-       Chạy đua đi! - Thanh Nghi đột nhiên hét lên.

-       Muội đã rủ sai người rồi. - Hiên Vũ nở nụ cười ngạo mạn.

Hai thớt ngựa bắt đầu tăng tốc dưới sự thúc ép của người cưỡi. Thanh Nghi cúi rạp xuống để có thể phóng đi nhanh hơn. Phong cảnh cứ tiếp tục trôi đi vùn vụt về phía sau, cũng như vùng đất mà họ đã bỏ lại. Quá khứ, tương lai đều không quan trọng, họ chỉ chú tâm tận hưởng thời khắc này.

Nàng kinh ngạc nhìn Hiên Vũ ngày càng rời xa mình hơn. Vậy mà Thanh Nghi vẫn tự tin với thể trọng nhẹ nhàng, nàng sẽ có lợi thế trong cuộc đua. Nhưng thuật kỵ mã của đại sư huynh quả thật ít người sánh kịp. Cứ lâu dần, nàng lại khám phá ra thêm nhiều tài lẻ của Hiên Vũ. Ngoại trừ bệnh sợ phụ nữ, hắn quả thật là một nam tử hoàn hảo. Nhân phẩm tốt, gia thế tốt, tài mạo song toàn.

“Thê tử của huynh nhất định là người hạnh phúc nhất trên đời.” Thanh Nghi thở dài. “Đáng tiếc, muội không phải là người đó.”

Bãi biển kết thúc bởi vách đá Phục Lân nằm chồm ra mặt nước. Hiên Vũ ghìm cương ngựa lại, hớn hở reo hò đắc thắng. Thanh Nghi cũng phải kinh ngạc về độ trẻ con của hắn. Chỉ là một trò chơi nho nhỏ cũng có thể khiến Hiên Vũ mừng vui đến mức này. Nàng cười lớn.

-       Chưa đâu, ai vượt qua vách núi mới là người thắng cuộc!

Nàng vội vàng kéo dây cương, điều khiển ngựa chạy lên đồi. Hiên Vũ bặm môi, cố bám sát tiểu muội chơi ăn gian. Nhưng kiểu gì nàng cũng chẳng thể thắng nổi Nam Cung thiếu gia từ nhỏ đã chơi với ngựa. Bắt đầu từ ngày đấy, bọn họ được tự do.

^_^

Trong giang hồ bỗng nhiên râm rang về những vụ trộm gần đây. Ngân khố, mật thất của nhiều gia đình phú hộ bị cạy nát. Điều kỳ lạ là ngoại trừ một ít bạc vụn, bọn trộm không lấy gì hết. Bao nhiêu bảo vật trân quý, tài liệu quan trọng để trong tủ chẳng hề bị ngó đến. Gia chủ mừng húm, lạy trời lạy phật tạ ơn. Chút bạc lẻ coi như học phí để bọn họ tăng cường cảnh giới. Ai nấy đua nhau xây dựng mật thất ngày càng kiên cố hơn, với nhiều biện pháp phòng ngừa tiên tiến hơn.

Quan phủ càng không thể phát lệnh điều tra vì số tiền bị mất cắp thật sự quá nhỏ. Vậy nên bọn trộm kỳ quặc mới xuất hiện vài tháng nay đã trở nên cực kỳ nổi tiếng. Dựa vào thủ pháp hành động, dân trong nghề đều đánh giá bọn họ là cao thủ. Nhưng những cao thủ này chỉ lấy việc phá cơ quan làm trò vui, không tham tài khuân đồ của người ta.

Bên bờ Ngô giang có một nhà trọ tên gọi Phong Sương. Hai huynh đệ người khách mới đến chọn lấy chiếc bàn gần cửa sổ. Nơi đây có tầm nhìn tốt ra dòng sông thơ mộng, nếu tinh mắt một chút cũng có thể thấy dinh thự nguy nga của Hà Sư bang ở bên kia sông. Hiên Vũ rót trà vào chén cho Thanh Nghi và mình. Nàng bốc lấy một nắm đậu phộng, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

-       Hôm nay là lúc chúng ta nâng độ khó của trò chơi lên.

Nàng chấm tay vào chung trà, vẽ vẽ lại sơ đồ Hà Sư bang mà bọn họ đã thu thập được. Lấy trộm ở nhà dân thường đã trở nên nhàm chán. Thanh Nghi muốn mạo hiểm tấn công vào những kho báu nổi tiếng trong giang hồ.

Hà Sư bang phát triển từ ngành vận thương đường thuỷ. Bọn họ có tài lực hùng hậu, võ nghệ phi thường, nổi tiếng khắp vùng Duyện Châu. Ai cũng biết bang chủ Hà Sư là một tay đam mê sưu tầm ngọc thạch. Trong tổng đàn của bang hội có một gian mật thất truyền kỳ chứa đựng hầu hết bảo vật của Hà Sư.

Hiên Vũ rút một cây đũa, điểm điểm vào những vị trí khả dĩ có lắp đặt cơ quan. Hắn đã quen với việc chiều theo ý Thanh Nghi, nàng muốn trộm ở đâu là hắn đi trộm ở đó. Thanh Nghi có biệt tài dò bẫy rất tinh tường. Nhưng đối phó với những cánh cửa kiên cố không thể không có tay Hiên Vũ. Bọn họ kết hợp lại quả thật là một đôi không đối thủ. Từ ngày xuất sơn tới giờ chưa từng thất bại trong  phi vụ nào.

Theo đuổi sở thích sẽ tạo ra niềm phấn khích vô cùng tận. Chớp mắt là tháng sáu đã qua, nhưng chưa ai nhắc đến chuyện trở về. Thanh Nghi quen phiêu bạt, cuộc sống rầy đây mai đó. Hiên Vũ chỉ cần được ở bên nàng, thì dù ngủ bờ ngủ bụi cũng vui.

Có một lần hắn dò hỏi xem Thanh Nghi có ý định trở về không, nhưng nàng lại tiếp tục tảng lờ như hắn chưa từng nói gì hết. Mỗi khi Thanh Nghi đối mặt với chuyện khó xử đều nhất mực giả lãng như vậy. Sự áy náy trong lòng Hiên Vũ ngày càng lớn, hắn phân vân không biết có nên nói sự thật cho nàng.

Hiên Vũ chắc chắn Thanh Nghi sẽ trở về bên cạnh Quân Lâm nếu biết ẩn tình bên trong. Hắn cũng biết nàng sẽ cực kỳ hối hận nếu nghe tin y đã chết. Một bên là vì nàng, một bên vì bản thân mình. Hiên Vũ phải chọn làm người tốt thất bại hay là một người xấu đắc chí?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com