Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Quyết tâm ra đi

Chương 59: Quyết tâm ra đi

Sau khi Hiên Vũ đào tẩu, Trúc Phong buộc phải quay về nhà chủ trì đại cuộc. Hai người kia lại dám bỏ trốn cùng nhau, y không ngờ đại ca của mình liều đến mức này. Hiên Vũ có thể bỏ mặc Nam Cung gia, nhưng Trúc Phong lại không dám. Bao nhiêu công sức của y, tâm huyết của y đâu thể nói không quan tâm là xong.

Ái Châu thì ngược lại, rất có hứng thú với học viện Tinh Quang. Tài năng của nàng lập tức lọt vào mắt xanh của tứ sư phụ, được nhận làm đệ tử nhập môn cuối cùng của Cúc viện. Thậm chí lúc này nàng đang rất vui vẻ, quên mất kẻ nào có tên là Nam Cung Hiên Vũ. Gặp được nhiều sư huynh, sư tỷ đồng trang lứa, nàng cảm thấy tốt hơn vạn lần cái gã nhát gái kia. Ái Châu cùng Đông Phương ngũ sư huynh và Tây Môn lục sư huynh tạo thành một bộ ba nổi tiếng. Muốn tiếp cận bông hoa của Cúc viện, mọi người chuẩn bị tinh thần lót xác đi là vừa.

Vụ tay ba này nhanh chóng trở thành đề tài hạng nhất trong giới học sinh. Sự việc còn chưa lắng xuống, thì bộ ba năm cũ lại tái xuất. Nam Cung sư huynh và Vương sư muội đột ngột quay về. Nhà trường quyết định đuổi học hai người, nhưng tiểu sư thúc lại nổi một phen sóng gió.

-       Đệ tử không quan tâm Hiên Vũ thế nào, nhưng Thanh Nghi là người của Ngọc Quân Lâm. Nếu muốn đuổi nàng, chi bằng đuổi luôn đệ tử đi.

Trước mặt thái sư phụ mà tiểu sư thúc lại ngang bướng như thế. Quan hệ mờ ám giữa hai người vốn đã râm rang từ lâu, nhưng bây giờ công khai bày tỏ luôn rồi. Thái sư phụ tức giận không nói nên lời, còn Dương sư tỷ Trúc viện ngất luôn tại chỗ. Điều đáng sợ là chính Vương sư muội lại lên tiếng trấn an mọi người, chấp nhận hình phạt cùng bị đuổi học với Nam Cung sư huynh.

Xem ra cuộc chiến tay ba đã đến hồi ngã ngũ. Quận vương hữu tình, thần nữ vô tâm. Ngọc sư thúc dùng mọi cách để giữ người, nhưng Thanh Nghi chỉ muốn ở cùng Hiên Vũ. Bản thân y sốc đến độ hộc máu tại đương trường, khiến ai nấy nhốn nháo cả  lên. Kết quả là đôi tình nhân trẻ bị đuổi học trong ánh mắt căm ghét của mọi người. Nạn nhân Quân Lâm bỗng chốc trở thành biểu tượng kẻ chung tình bị ruồng rẫy.

Gương mặt mị chúng như thế, mái tóc đen dài như thế. Điểm thêm vài giọt máu trên môi, làn da trắng lại càng trở nên trắng hơn. Mọi người đã quên bình thường võ công y cao cường thế nào, chỉ nhớ đến hình ảnh thư sinh gầy gò, yếu ớt như nhành mai. Mọi người không nhớ Quân Lâm cô ngạo đáng sợ thế nào, chỉ nhớ đến nỗi đau tràn ngập trong đáy mắt kia.

“Thật là hồng nhan bạc phận. Đáng thương, đáng thương!”

^_^

Ái Châu bắt mạch cho Quân Lâm xong, trầm ngâm không nói nên lời. Đông Phương Yên Phi và Tây Môn Sơn Quan ở bên cạnh rù rì trao đổi chẩn đoán. Nhóm ba người không rời này khiến Thanh Nghi trở nên nóng ruột.

-       Có gì thì mau nói đi, đừng làm người khác lo lắng! - Nàng nắm tay Ái Châu lay lay.

-       Uất ức tích tụ lâu ngày, khí huyết không thông. Trong người có kịch độc nên thân thể bị bào mòn, sức khoẻ giảm sút. - Ái Châu thở dài. - Phun một ngụm máu cũng coi như là tín hiệu tốt. Nhưng từ nay về sau nên tránh kích động, không làm ngũ tạng bị tổn thương thêm.

Cháu gái của thần y đã phán thì không ai dám nói sai. Quân Lâm nhấc tay khỏi gối nhỏ, kéo áo thẳng thóm trở lại. Y lạnh mặt nhìn chung quanh một lượt, sau đó lại vô tình đuổi hết tất cả đi.

-       Mọi người ra ngoài hết cho ta!

Tâm đã lạnh thì giọng nói cũng lạnh. Ai nấy nhún vai bỏ đi ra cho y vừa lòng. Nếu lại tức giận, chẳng phải sẽ phun máu nữa. Trên người Quân Lâm chỗ nào cũng độc, nếu văng trúng người khác, có khi lại thêm một kẻ chết oan mạng. May nhờ lúc nãy Ái Châu kịp thời cảnh báo, nên bọn họ mới biết mà cẩn thận thu thập tàn cuộc. Chỉ cần loại máu đó dính vào vết thương hở trên da thì lại có thêm một nạn nhân của Nhất Nhật Tam Thu rồi.

-       Đệ tử, lại đây!

Quân Lâm giơ tay ra tìm kiếm trong hư vô. Thanh Nghi liền đến gần giường, nắm lấy bàn tay y. Mỗi lần giọng nói này vang lên, bàn tay này đưa ra, nàng lại thấy rung động mãnh liệt. Quân Lâm không thể nhìn thấy nàng, y chỉ có thể gọi tên Thanh Nghi và chờ đợi mà thôi.

-       Đừng đi, ở lại bên ta.

Y kéo nàng vào lòng, ôm chặt như đang bảo vệ ngọc báu. Thanh Nghi đã biết rõ tình hình trúng độc của Quân Lâm, nhưng nàng lại quyết định đi tìm phương pháp giải độc mơ hồ trong quyển giấy rách kia. Y sợ hãi khi nghe đến truyền thuyết kỳ lạ về vùng băng tuyết. Tại Thiên Mẫu sơn, Quân Lâm đã đánh mất đôi mắt của mình.

-       Nơi đó rất nguy hiểm, cũng chưa chắc gì truyền thuyết là thật. Ta không còn bao nhiêu thời gian để chờ đợi nàng nữa đâu. - Quân Lâm cầu xin Thanh Nghi. - Hãy ở bên cạnh ta đến giây phút cuối cùng.

Nàng tựa vào ngực y, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thanh Nghi vén tay áo Quân Lâm lên, xót xa nhìn vô vàn những vết răng chi chít trên da. Mỗi lần phát độc đều đau đớn đến không sống nổi, y luôn tự cắn vào tay mình để không phải la hét và tìm kiếm sự tỉnh táo. Những vết thương cũ mới cứ tiếp tục chồng chất lên nhau, tố cáo hết thảy những điều mà Quân Lâm phải chịu đựng.

“Tại sao số phận nghiệt ngã luôn đổ xuống đầu chàng nhiều loại bất hạnh thế này?”

Nàng nắm lấy tay y, diụ dàng chia sẻ sự cảm thông. Thanh Nghi lướt từng ngón tay trên da Quân Lâm, như vẽ lại một bức tranh vô hình nào đó. Nàng thở dài.

-       Tin thiếp, mọi việc rốt cuộc cũng sẽ tốt lên thôi. - Thanh Nghi cố gắng dỗ dành y. - Đường sinh mệnh trên tay chàng rất dài, ít nhất cũng sẽ sống đến sáu bảy chục tuổi.

-       Nàng không biết đó thôi, Thiên Mẫu sơn là nơi rất đáng sợ, rất nguy hiểm.

Mỗi khi nhớ đến quá khứ, nỗi đau xưa cũ lại trỗi dậy. Tất cả những thứ đáng sợ nhất trên đời, có lẽ đều tập trung tại vùng núi tuyết hãi hùng kia. Cái lạnh thấu xương, thế giới trắng xoá không biết đâu là kết thúc. Đám sinh vật hung hãn, những bộ lạc kỳ lạ và cái chết luôn chực chờ. Sao y có thể mặc kệ trái tim mình đi vào địa ngục được chứ? Để Thanh Nghi mạo hiểm tính mạng, thà Quân Lâm chết đi còn hơn.

-       Vì chàng, thiếp nhất định sẽ trở về. - Nàng đan từng ngón tay vào tay y, siết chặt như đang ký một kế ước.

-       Không được đi. - Y chuyển sang phương pháp đấu tranh sướt mướt. - Nàng nỡ bỏ ta chết dần chết mòn trong cô độc sao?

-       Nam tử hán đại trượng phu, sư phụ của ta không thể yếu đuối như vậy.

-       Ta vốn rất yếu đuối, không có Thanh Nghi sẽ chẳng chống chọi qua hết những ngày này.

-       Chàng thử chết xem, chưa hết thất tuần thiếp đã thành hôn với người khác. Đến ngày giỗ đầu sẽ mang con tới cười trước mộ chàng.

-       Nàng chỉ toàn nghĩ cách tức chết ta. Nếu làm ma, ta cũng không tha cho nàng.

Thanh Nghi lấy tay ngăn miệng hắn lại, không cho Quân Lâm tiếp tục nói những điều gỡ nữa. Nàng ngẩn mặt lên, muốn hôn vào môi y.

-       Ái Châu nói cả người ta đều là độc. - Quân Lâm né ra.

-       Nếu trúng độc thì lần trước cũng đã trúng rồi. - Nàng khẽ cười. - Phải cố tận hưởng đi, thời gian tới phải xa nhau lâu lắm.

Quân Lâm nghẹn ngào cúi xuống hôn nàng.

-       Ta không có nhiều thời gian đâu, liệu mà quay về sớm.

-       Chắc chắn. - Nàng khẽ cười, coi như đã giao kèo xong.

Nụ hôn lần đó kéo dài rất lâu, lâu đến độ nàng tưởng chừng như chết luôn trong vòng tay của y. Sự khát khao đến mức cuồng dã, nhấn chìm nàng trong đam mê. Người đàn ông của Thanh Nghi đang ngày càng trở nên bạo lực hơn.

Ai vừa nói mình yếu ớt, sống không được bao lâu vậy? Rõ ràng Quân Lâm mạnh như hùm như hổ, có thể thượng đài thi võ trạng nguyên với mọi người. Chỉ là chức trách của y rất nhiều, thêm một cái danh trạng nguyên sợ không kiêm nhiệm hết. Tháng ngaỳ tương lai, nàng còn muốn Quân Lâm thảnh thơi đi tiêu dao cùng mình cơ mà. Lần chia xa này là dành cho tương lai được ở bên nhau mãi mãi.

“Nhất định thiếp sẽ không để chàng chết đâu.”

^_^

Quân Lâm không thể đi đến vùng Thiên Mẫu sơn đáng sợ kia. Hơn nữa thân thể y đang yếu dần nên ở lại Tinh Quang là biện pháp tốt nhất. Đây là chốn an toàn cuối cùng dành cho y trên cõi đời này. Không kẻ thù nào có thể làm phiền Quân Lâm khi mọi người xung quanh nhất quyết bảo vệ tiểu sư thúc.

Nàng rất yên tâm khi đã thuyết phục được Quân Lâm không đi theo mình. Chỉ là sự luyến tiếc, đau lòng vẫn không tránh được. Ghé qua Tinh Quang hai ngày, Thanh Nghi chưa từng thấy y phát độc lần nào. Mỗi lần đến thời khắc then chốt, Quân Lâm đều đuổi nàng đi, đóng cửa lại tự mình chịu đựng.

Y không la hét, nhưng lần nào vật vã cũng xô ngã không ít đồ đạc. Thậm chí trên tường còn có rất nhiều vết máu do Quân Lâm dùng tay mình cào cấu lên. Thời hạn vẫn còn hai năm, nhưng nàng càng tìm ra huyết thạch sớm chừng nào, y càng được giải thoát sớm chừng đó. Khi Quân Lâm còn phải chịu đau khổ, thì nàng vẫn còn đau khổ cùng y.

Một cuộc tìm kiếm bắt đầu với hy vọng và một quyển giấy rách. Không ai biết huyết thạch ở chỗ nào, vì “Qua đường tạp lục” chỉ đề cập đến vùng đông bắc một cách mơ hồ. Đó là một quyển nhật ký hành trình, nên Thanh Nghi quyết định lần theo từng vùng đất mà người viết đã đi qua. Ngoài biện pháp này, nàng cũng không biết phải bắt đầu tìm kiếm thế nào nữa.

Bên cạnh Thanh Nghi luôn có người bạn đồng hành không thể thiếu Nam Cung Hiên Vũ. Hai người đi cùng nhau đã được vài phen, nên Thanh Nghi cũng không biết chọn ai tốt đại sư huynh. Nàng đang lợi dụng hắn và Hiên Vũ cũng tình nguyện để Thanh Nghi lợi dụng. Bởi vì hắn tự hào là nàng vẫn đang cần mình. Dù vật đổi sao dời thế nào, lời hứa của Hiên Vũ với Thanh Nghi vẫn không thay đổi. Hắn luôn muốn đứng về phe nàng, mặc cho trái tim Thanh Nghi đang ngã về ai.

Sau khi biết Thanh Nghi bị đuổi khỏi trường, biểu ca Vương Trọng Khanh cũng bất mãn nghỉ học. Y biết nàng đang muốn đi chu du cùng Hiên Vũ nên ra sức cản ngăn. Nhưng ý của Thanh Nghi đã quyết, thì dù biểu ca cũng không thay đổi được. Vậy nên Trọng Khanh đi cùng nàng, mục đích để bảo vệ vật báu gia đình khỏi tên ngoại tộc đáng gờm kia.

Hành trình đầu tiên của bọn họ chính là trở lại Duyện Châu, tìm hiểu vì sao Hà Sư bang có được quyển “Qua đường tạp lục”. Thanh Nghi đã bị ép đến bước đường cùng, nên bao nhiêu bản lĩnh thưở thiếu thời đều phải mang ra dùng. Có ai nghe đoàn vận thương bị tấn công, hàng không mất mà tiêu đầu bị bắt mất không? Thanh Nghi chẳng những giở trò cướp bóc, bắt cóc, còn có đe doạ tra tấn tinh thần để moi tin.

Đường đường đại công tử Nam Cung và Vương gia phải bịt mặt làm đàn em cho một tên tiểu ác tặc. Bọn họ kề đao vào cổ người khác, cười hề hề hung ác, rồi thô lỗ quát mắng. Chỉ trong thời gian ngắn, Thanh Nghi đã hoàn thành đào tạo cho hai gã đồng bọn. Bộ ba vung đao múa kiếm, thái độ hung hãn không thua gì mấy băng cướp hồ Tây.

Lần theo chỉ dẫn thứ hai, nhóm của họ lại đến vùng Thất sơn truy tìm manh mối. “Qua đường tạp lục” đã chỉ ra một vị trí thế núi rồng ngủ, thích hợp an táng vương hầu, hoàng tộc và cất giữ bảo tàng. Quyển nhật ký hành trình ghi rõ ngày thứ mấy đi đến đâu, đồng thời mô tả kỹ  cảnh vật non nước xung quanh thế nào. Những chuyện xưa ở vùng đất đó được kể lại sinh động như chính người viết đã chứng kiến chứ không phải là truyền thuyết nghe được.

Bọn họ đến Lan Chu, đi tìm một cây cổ thụ mọc dưới chân núi. Trong ngày rằm tháng chín, Thanh Nghi hái bông hoa thứ chín mọc trên thân cây. Ngày hôm sau, nghe nói Lan Chu phái trên núi xảy ra nội loạn. Hai phe từ mặt nhau, quyết không đội trời chung.

Cả ba người nghe xong tin này đều run rẩy hoảng sợ. Hoá ra câu chuyện về hoa tinh núi Lan Chu là hoàn toàn có thật. Một bông hoa bị hái đi, hoà khí của vùng đất này bị gián đoạn đúng hai mươi lăm năm. Chỉ chờ khi văn tinh giáng sinh, Lan Chu mới thống nhất lại được.

Bọn họ thầm thở dài vì trong lúc tò mò lại gây ra hoạ lớn. Xem ra những điều ghi trong sách đều là sự thật, không thể lấy ra giỡn chơi. Trọng Khanh lúc này mới được biết Hiên Vũ và Thanh Nghi đang theo đuổi điều gì. Một người vì cứu mạng sư phụ, một người vì hồng nhan mà không tiếc thân mình. Tình cảm của Hiên Vũ và Thanh Nghi với kẻ trong lòng mình đều quá mức sâu nặng. Mối quan hệ rối rắm phức tạp này liệu còn chỗ cho Trọng Khanh chen vào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com