Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Sự trừng phạt

Chương 84: Sự trừng phạt

Rất may mắn, Thường Vân giới thiệu hôn phu mình chỉ là thư sinh, nên mấy tay công tử kia không vội động võ. Dưới con mắt của bọn họ, ức hiếp một kẻ vừa lùn vừa gầy còm thì chẳng đáng tý nào. Chỉ vì đám nữ hiệp nhao nhao như vịt cồ, bọn họ mới chiều lòng đến đây. Nhưng khi đã lâm trận, thì không thể dễ dàng thua được.

-       Đoan Mộc ca ấy hả, một mình xông lên núi tiêu diệt sạch sơn trại năm ngàn người. - Lệnh Hồ Tú Nhi không ngại trời cao đất dày, cứ thế mà châm pháo nổ.

-       Thượng Quan ca năm kia đập vỡ tinh thạch ở núi Lan Chu, khiến vùng mạn đông chìm trong ngập lũ. - Hoàng Phủ Xuyến không chịu kém cạnh.

-       Thật tình tỷ không muôn kể, nhưng lần nọ Vũ Văn ca quyết chiến với Tinh Xà vương, làm động đất lan tới tận Châu thành. - Lưu Khâu Bạch Cúc cười ngạo nghễ.

-       Thác Bạt ca làm sóng thần nhấn chìm  đảo Sinh Ga kìa. - Tư Đồ Mộng xem ra bí quá hoá liều, nhắm mắt quăng đại pháo luôn.

Mấy cô nương cứ thế mà tiếp tục nâng cấp cho các vị hôn phu. Nói từ trời long đất lở cho đến thiên hôn địa ám. Người được nhắc đến ban đầu cũng ái ngại cười huề, nhưng những kẻ còn lại quyết không buông tha cho mấy lời khoa trương của nữ tử.

-       Đoan Mộc huynh đệ đã luyện xong Bôn Long cước rồi sao? Chà chà ... năm ngàn tên sơn tặc kia đấy! Đếm kỹ chưa? Coi chừng lẫn trong đó có sóc, chồn, chuột nhắc.

-       E rằng sóc chồn cũng không đủ, phải tính luôn bọ chét và kiến gián.

-       Ta nghĩ là đếm luôn số nhánh cây bị bẻ nữa mới đủ số.

-       Ngươi thì hay lắm sao? Đánh vỡ tinh thạch? Chặt ngói còn không xong. - Đoan Mộc công tử phản pháo.

-       Hồi tháng năm lũ lụt ngập ở Đinh giang mà ngươi không tin à? - Thương Quan thiếu trang chủ nóng mặt cải chính. - Ta thì không khoa trương như ai đó, nói rằng động đất cũng do mình làm.

-       Các ngươi không biết Xà Tinh vương đó to khủng khiếp thế nào đâu, mỗi cái vẫy đuôi đều khiến trời long đất lở. - Vũ Văn công tử gân cổ cãi.

-       Thôi, ta hiểu mà, mọi người đừng tranh nhau nữa. - Thác Bạt môn chủ thở dài. - Các ngươi muốn lấy lòng người đẹp cũng không nên khoa trương như vậy.

-       Ngươi thì tốt hơn chúng ta chắc, sóng thần nhấn chìm đảo Sinh Ga?

Con gà ghét nhau tiếng gáy, huống chi toàn là kẻ to họng, gáy tiếng nào là chói tai tiếng đó. Thay vì đem người tới thị uy với Thường Vân, nội bộ bọn họ đã bắt đầu lục đục rồi. Càng nói càng xúc phạm nhau, cuối cùng căng thẳng đến mức muốn động tay động chân. Người xung quanh bất đầu chú ý đến nhóm nam thanh nữ tú tập trung tại một chỗ. Tất cả đều là tân tú anh tài, hy vọng của võ lâm, nhưng hoá ra toàn một bọn trẻ trung lỗ mãn.

Thanh Nghi và Thường Vân ra vẻ khuyên can, nhưng lời nào cũng xúc xiểm họ mau chóng ra tay. Đại hội võ lâm chẳng phải để đánh nhau sao? Bây giờ khai chiến tuy có sớm một chút, nhưng cũng đủ náo nhiệt. Hai người gian tà liếc mắt trao đổi ý kiến. “Đồng chí à? Sao ta lại không sớm gặp được ngươi.”

Kẻ trong ngoài bất nhất trên đời không hiếm gặp. Nhưng người thoạt nhìn bình dị, trong lòng chỉ mong thiên hạ đại loạn để bớt nhàm thì không nhiều. Thanh Nghi chỉ đơn thuần muốn mọi người bộc lộ cảm xúc thật sự, đánh nhau thùi thụi, càng loạn càng vui. Thường Vân thì tà ác bẩm sinh. Nhìn kẻ khác khốn đốn, nàng thích thú như đang xem xiếc. Nói tóm lại, hai người họ hợp ý nhất ở khoản diễn kịch và ưa náo nhiệt. Chức vị thiếu phu nhân đoan chính và ngoan ngoãn tiểu thư vốn không hợp với hai người. Thứ họ mong muốn được làm chính là tiểu nhân, gian thần, hại nước hại dân. Chỉ vì cuộc đời xô đẩy mới phải tạm gác sở thích lại, tuân theo sự sắp đặt của gia tộc.

Những vị đại nhân vật, tiền bối giang hồ cũng chỉ là hạng võ biền. Đám trẻ đánh nhau không ai khuyên ngăn mà còn ở bên ngoài hò hét cổ vũ. Buổi tiệc sang trọng bỗng hoá thành náo nhiệt kiểu dân dã. Uống cho xỉn say rồi ẩu đả gây chuyện là việc bình thường. Người này đánh người kia, sau đó trúng người nọ. Có ai đó hét lên “đánh nhau đê...” thế là mọi thứ rơi vào hỗn loạn mất kiểm soát.

Chỉ tiếc cho Âu Dương Khoan cố công xếp đặt buổi tiệc long trọng như thế này. Nhưng trang nghiêm thì không phải đặc tính của giang hồ, lịch lãm cũng chẳng phải truyền thống của võ lâm. Thanh Nghi kéo Thường Vân qua một bên, dự tính xem náo nhiệt.

-       Nãy giờ vẫn cảm thấy đại hội võ lâm thiếu thứ gì, thì ra chính là sinh khí. - Thanh Nghi gật gù nhật xét. - Muội xem, bây giờ ai nấy đều bừng bừng lửa giận, thật vui vẻ ồn ào.

Nhưng sự vui vẻ này lại rất quá đáng, không chừa lại ai hết. Mấy vị tiền bối đạo mạo bị ném trúng người, cũng nổi sùng lao vào đám đông. Thi thố trên võ đài là một chuyện, nhưng loạn đả lại là chuyện khác. Thường Vân cười khanh khách khi một lão già râu bạc bị mấy người đè xuống, ông ta tức quá liền há miệng ngoạm vào mông kẻ thù. Cũng may là trước đó Âu Dương Khoan cấm tiệt mọi người mang vũ khí nhập tiệc. Quy định có phần khắc nghiệt kiểu hoàng gia này đã giảm đi một phần thương vong. Tuy nhiên vẫn có máu đổ, do bọn họ đều là võ lâm cao thủ. Nhưng kiểu gãy vài cái răng, bên mắt bị bầm không phải là vấn đề quá đáng ngại. Vậy nên Thanh Nghi hoàn toàn vô tư quan sát chiến trường.

Có nhiều người biết khó mà lui để bảo toàn danh dự, cũng như thành viên của Tinh Quang, hoặc các nhà sư của Phổ Độ sơn. Họ đều là kẻ nhập đạo, tứ đại giai không, không màn thế sự. Cả thiên hạ có thể đánh nhau nhưng không tới phiên đạo gia ra tay.

Thanh Nghi phóng mắt, nhận ra Quân Lâm tận đầu kia của căn phòng. Vậy mà nàng quên mất, đến bưã tiệc này sẽ có khả năng chạm mặt sư phụ. May là hắn bỏ đi trước khi kịp nhận ra Thanh Nghi cũng đến. “Vậy là đỡ ái ngại cho cả hai!”

Đang suy nghĩ thất thần, nàng không nhận ra cả một thân người bay bổng lao tới gần. Đến khi bình tĩnh lại, Thanh Nghi đã bị một đại hán như một núi thịt vắt ngang trên người. Nàng giãy dụa la hét như thể con cua bị đá đè. Nhưng người kia đã bị đánh đến bất tỉnh, còn ai nấy đều bận rộn, không rãnh cứu giúp người không quen biết.

Thường Vân hoảng sợ nhảy xuống khỏi bàn ăn, muốn cứu đại tẩu. Nhưng người kia giống như con bò mộng khổng lồ, có kéo cũng không đi. Trong lúc cấp bách, cả hai tuyệt vọng phóng mắt tìm kiếm người quen. Hội Bách gia tính đã bị loại gần một nửa, mà bọn họ cũng chẳng có giao tình tốt với họ. Thanh Nghi đành cất giọng gọi Trúc Phong tha thiết. Chẳng biết hắn đang chết ở xó xỉnh nào, nhưng ít ra đó cũng là hy vọng duy nhất trong lúc này.

Một người lại bị đánh bật ra, đập vào vách tường cái rầm. Thân thể y trượt xuống thảm hại như nùi giẻ. Vụ hỗn loạn đến mức mất kiểm soát rồi. Mọi người lật bàn đập ghế, như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Thanh Nghi đỏ mắt nhìn số người bị hạ ngày càng nhiều. Trong lúc bị đè đến nghẹt thở, nàng không thấy nơi này còn vui chút nào nữa.

Bỗng nhiên ánh đèn trước mặt bị che khuất. Có ai đó rất cao, mặc nguyên bộ đồ đen đứng trước đầu nàng. Hơi ngược sáng nhưng Thanh Nghi vẫn có thể đánh hơi ra mùi quen thuộc. Hắn thường châm đèn đọc sách ban đêm, bên cạnh luôn có một lò xông hương.

-       Sư ... sư phụ! - Nàng lắp bắp.

Quân Lâm ngồi xổm xuống, nheo mắt quan sát sinh vật đáng ghét dưới núi thịt cồng kềnh. Hắn bất giác đưa tay ra, chùi vết chu sa trên trán Thanh Nghi xem có thật không. Sau đó hắn chuyển sang bóp mũi nàng như một đòn trừng phạt. Thanh Nghi tím tái cả mặt mày nhưng hai tay đã bị khoá nên không thể phản kháng sư phụ tàn ác.

-       Cái  tên này, làm gì vậy?

Thường Vân giận dữ lao tới, nhưng Quân Lâm đã nhẹ nhàng ra tay điểm huyệt nàng. Hắn không có tâm trí quan tâm đến người ngoài cuộc. Thường Vân cứng đơ, chỉ biết trơ mắt nhìn đại tẩu bị hành hạ. Tự nhiên xuất hiện một quái nhân chẳng nói chẳng rằng bóp mũi người ta.

Xem chừng Thanh Nghi thấm mệt, Quân Lâm liền buông tay ra. Hắn lạnh mặt nhìn nàng vừa ho vừa khạc nhổ. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên đầy uỷ khuất. Nhưng bấy nhiêu đây còn chưa đủ so với nỗi khổ trong lòng sư phụ. Quân Lâm bẹo má nàng, Thanh Nghi đau đến mức chảy nước mắt. Mà hắn dường như đang rất cao hứng với trò nhào nặn khuôn mặt đệ tử.

“Xem ra ăn no ngủ kỹ lắm, gương mặt tròn trịa, làn da láng mịn.” Khoé môi hắn bỗng nhếch lên, tạo thành nụ cười lâu rồi mới xuất hiện. Kế hoạch dưỡng béo Thanh Nghi, không có Quân Lâm thì đã có kẻ khác làm thay. Nghĩ tới việc nàng chẳng ở bên mình mà vẫn vui vẻ sống thì trong lòng lại thêm mất mát. Nụ cười tắt ngấm, người đó chỉ đành thở dài.

-       Sư phụ ... mau cứu. - Thanh Nghi đau khổ rên rỉ. Gã béo sắp đè nàng đến gãy xương mất thôi.

-       Ồ ... còn nhận ra vi sư sao? - Giọng hắn đầy kinh ngạc. - Tưởng đệ tử đã quên ta là ai rồi chứ.

-       Đến chết cũng không quên. Có quên ăn cơm cũng không quên sư phụ.

-       Vì sao hôm trước vừa thấy ta đã bỏ chạy? - Xem ra người này ghi thù không nhỏ.

-       Là bất đắc dĩ thôi. Khi đó trong bụng đột nhiên khó chịu, đệ tử phải gấp đi mao xí.

Quân Lâm nhíu mày khi nghe lý đó bẩn thỉu của nàng.

-       Ngươi còn dám ăn nói tuỳ tiện thế này, sao ta dám ngẩng mặt nhìn đời. - Hắn lắc lắc đầu đầy đau khổ. - Có ai hỏi sư phụ ngươi là ai thì đừng nói tên ta.

-       Sư phụ muốn giáo huấn thì để sau được không. Mau kéo đệ tử ra với.

-       Không tranh thủ lúc này, vi sư còn nói chuyện được với đệ tử à. Ta cũng chẳng phải hung thần ác quỷ, sao lần nào Thanh Nghi cũng muốn bỏ chạy nhỉ? - Quân Lâm chớp chớp mắt suy tư.

-       Không chạy nữa. Đệ tử tuyệt không dám trốn sư phụ. - Nàng khóc la đến thảm thiết. Đã đến lúc dùng môn diễn xuất sở trường rồi.

Nhưng xem ra đau khổ đã trui rèn cho hắn thêm phần cứng rắn. Quân Lâm kiên nhẫn ngồi chờ cho Thanh Nghi khóc muốn hụt hơi. Quả nhiên đã trưởng thành rồi, mấy tiểu xảo nàng bày ra không dễ dàng lừa gạt sư phụ nữa. Thanh Nghi thật tiếc nuối Quân Lâm mười bốn tuổi, ngây thơ hay giẫn dỗi nhưng rất dễ nịnh nọt kia.

-       Sư phụ, phía sau.

Nàng hốt hoảng hét lên, Quân Lâm vừa vặn xoay người đánh vỡ một chiếc lọ bị ném trượt. Nàng biết rõ hắn khó mà nhìn thấy được những vũ khí lao tới từ phía xa thế này. Quân Lâm chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nghe tiếng khóc la thảm thiết bên cạnh. Hắn kinh hoàng nhận ra mảnh vỡ của lọ hoa vừa vặn đập vào mặt nàng.

Vừa nhìn thấy máu, ruột gan Quân Lâm đã vặn xoắn từng hồi. Chỉ với một cú phẩy tay, gã béo đè trên người Thanh Nghi bị ném đi nhẹ nhàng. Hắn vươn tay, bế bổng Thanh Nghi lên. Nàng tiếp tục khó tu tu, tay giữ chặt vết thương trên trán.

-       Đừng lo, ta mang nàng đến đại phu. - Hắn nói bằng chất giọng run run mất bình tĩnh.

Quân Lâm đi thẳng qua đám đông hỗn loạn chưa chịu ngừng tay. Nhưng lần này hắn không chỉ đơn giản tránh né, mà thẳng chân đá văng hết kẻ nào cản đường. Thanh Nghi nhận ra tốc độ di chuyển của Quân Lâm rất nhanh, dường như do hắn đã vận đến kinh công. Việc làm hiếm thấy của người không nhìn rõ phương hướng như sư phụ.

-       Cửa bên trái, đi thêm hai trăm bước nữa. - Nàng vừa khóc vừa nhắc nhở. - Ra hành lang rồi thì đi dọc lối này sẽ đến cầu thang xuống.

Nhưng Quân Lâm chỉ nghe lời nàng đến đoạn hành lang. Hắn đạp lên thành lan can, bay thẳng ra khoảng không bên ngoài. Bọn họ đang ở tận lầu năm của một chiếc tàu, khoảng cách đến mặt đất cao bằng thân cây to nhất rừng. Nàng kinh hoảng khi cảm nhận một cú hẫn do cơ thể đang rơi. Đã từ lâu Thanh Nghi quên mất cảm giác bay lượn bằng khinh công là như thế nào. Nàng hét to, ôm chặt cổ hắn. Trong không gian chới với này, chỉ có một thứ níu giữa được Thanh Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com