Chương 1
Sáng nay , Lưu Diệc Phàm vẫn như thường một anh chàng hoạt bát , dễ mến và cũng dễ gần , ra chơi Lâm Minh Gia hẹn em lên sân thượng :
- Trên sân thượng -
Lưu Diệc Phàm : Cậu hẹn tớ có gì sao?
Lâm Minh Gia : À-..tớ thật ra..tớ..
Lưu Diệc Phàm : Cậu nói nhanh được không á ? Tại tớ còn một buổi học thêm nữa / Ngượng ngùng gãi đầu /
Lâm Minh Gia : Thật ra tớ để ý cậu lâu rồi , tớ hẹn cậu lên đây là để tỏ tình với cậu..Tớ..tớ thích cậu!
Lưu Diệc Phàm : À..ùm..tớ xin lỗi nhé tớ để ý việc học hơn và trong tương lai chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau mà , đúng không? Thôi nhé / Xoa đầu anh / Dù sao thì cảm ơn cậu đã thích tớ nhé!
Lâm Minh Gia : ...À ừ..
Lâm Minh Gia nổi tiếng là tâm lý méo mó không biết..Liệu em có thể sống sót ra trường không ?
- Sáng hôm sau -
Lâm Minh Gia : Này , Diệc Phàm!
Lưu Diệc Phàm : / Quay lưng lại / Hả? Cậu gọi tớ có chuyện gì không ?
Lâm Minh Gia : Ra về..Cậu có thể tới cái ngõ sau trường được không? Tớ có điều muốn nói với cậu
Lưu Diệc Phàm : À được chứ!
- Ngày hôm sau -
Cái xác bắt đầu có những con ruồi bu ở đó sang ngày thứ 2 nó bắt đầu bốc mùi thối rữa và chẳng ai để ý , ngày thứ 3 ngày thứ 4 cuối cùng cũng có người không chịu được nữa mà gọi bảo vệ tới kiểm tra.
Sau khi pháp y tới , đập vào mắt ông là một chàng thiếu niên hoạt bát đang mở to đôi mắt , trong đôi mắt hồn nhiên ấy ẩn chứa sự sợ hãi không thể che dấu liệu em ấy đã trải qua những gì ?
Tua lại hôm qua :
Lưu Diệc Phàm : C-cậu hẹn tớ ra nơi vắng vẻ này là có gì sao?..
Lâm Minh Gia : À không có gì đâu , chỉ cần cậu dạng chân ra cho tớ thoả mãn thì tớ sẽ thả cậu đi nhé? Được chứ?
Lưu Diệc Phàm : Cậu nói- linh tinh gì vậy? Tớ không thích đùa kiểu đấy đâu / Lùi lại dần dần vào cuối đường /
Sau đó tiếng kêu thảm thiết và tiếng nức nở đáng sợ vọng ra từ con hẻm đó , em bị xâm hại rồi giết , sau nó hắn xoá hết chứng cứ rồi lấy một thứ nước gì đấy đổ vào chỗ đó khiến pháp y không thể lấy ADN của anh đi giám định rồi bắt , nếu bị bắt anh cũng không sợ đâu vì nhà anh có thế lực mà?
Nhân vật phụ 1 : Ôi trời ! Khổ thân thẳng bé đó , mới tí tuổi mà đã bị như vậy rồi!
Nhân vật phụ 2 : Không thể trách được tất cả là do số phận thôi.
Tử Nhu Nhu ( cảnh sát 1 ) : Yêu cầu mọi người không quay chụp gì
bla..bla..bla..
Những lời xì xào bàn tán không ngớt từ mọi phía và tiếng khóc bi thương của bố mẹ em
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com