Chương 1: Va chạm định mệnh
“BÃO TỐ BẮT ĐẦU TỪ MỘT LẦN HÍT THỞ”
Bầu trời trên căn cứ quân sự Bắc Vọng đen kịt, giông sấm cuộn lên như một con quái vật đang bò đến. Trong khoang vận chuyển, đèn báo hiệu nhấp nháy đỏ rực, tiếng còi hú liên hồi.
“Đơn vị Bravo, có vật thể lạ xâm nhập khu cách ly sinh học cấp S! Tất cả chuẩn bị chiến đấu!”
Một tiếng nổ chát chúa.
Sàn kim loại chao đảo.
Thân tàu giật mạnh, hất các binh sĩ ngã nhào.
Thẩm Hàn Uyên giật phăng dây an toàn, bước đến trước cửa khoang, giọng thấp và sắc như lưỡi dao:
“Xác định nguồn gốc?”
Trạm điều phối đáp lại trong hỗn loạn:
“Không rõ! Nhiễu sinh học quá mạnh! Nhưng… tín hiệu giống thực thể ký sinh vô hại từng được thu thập từ biên giới Tây Lẫm!”
Thẩm Hàn Uyên khựng lại nửa giây.
“Tây Lẫm” – chính là nơi anh đã thu được bào tử sinh học vô hại, thứ mà hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Sinh học Mở Rộng đang dốc toàn lực phân tích. Một mẫu vật nhỏ bằng đầu ngón tay, lung linh như giọt ánh sáng.
Nhưng thông tin tiếp theo khiến máu anh lạnh đi:
“Thưa thượng tá… tín hiệu báo về cho thấy… vật thể lạ có cùng loại dao động sinh học với bào tử anh thu về!”
“Không thể nào.”
Giọng Thẩm Hàn Uyên trầm hẳn xuống.
Bào tử đó không thể tự di chuyển. Không thể hình thành ý muốn. Không thể tấn công.
Trên lý thuyết… nó còn chưa đạt đến mức “ý thức”.
Nhưng tiếng kim loại réo vang từ phía sau khoang khiến mọi giả thuyết bị dập tắt.
Một hình người bị quăng mạnh vào vách tàu, trượt xuống như một bao tải. Mái tóc đen ướt sũng, những vệt nước chảy dọc theo gáy và vai. Thân hình gầy nhưng săn chắc, làn da tái nhợt như chưa từng hít thở đủ oxy.
Anh lính đứng cạnh hét lên:
“Thượng tá! Đứa này không phải kẻ tấn công! Bị vật thể lạ… ký sinh vào!”
Cơ thể người.
Nhưng tín hiệu sinh học lại lệch hoàn toàn khỏi nhân loại.
Thẩm Hàn Uyên lập tức quỳ xuống kiểm tra.
Người đó mở mắt.
Một đôi mắt màu hổ phách—
Trong suốt, tinh khiết và đầy bản năng như một sinh vật mới học cách nhìn thế giới.
Không phải ánh mắt của con người.
Anh lùi lại nửa bước.
“…Người đâu—khóa đối tượng.”
Nhưng trước khi binh lính kịp tiến lên, người kia thở hắt ra, giọng run nhẹ, như một lời thì thầm:
“Lạnh… quá…”
Đơn giản, non nớt, không chút cảnh giác.
Một câu nói khiến toàn đội phòng thủ… chững lại.
Bị nhiễm sinh vật lạ, nhưng lại trông như một người đang cầu xin hơi ấm.
Tên cậu… không phải Lâm Nhuận.
Ít nhất, cơ thể này từng mang tên đó.
Nhưng sinh vật đang sống trong nó thì khác.
Khi nhận thức của cậu mở ra, thế giới bỗng toàn mùi kim loại, tiếng gầm rú, rung chuyển—một hỗn loạn khiến bào tử nhỏ bé trong lòng cậu cuộn mình lại.
Cậu cảm giác như ai đó đã nhét cậu vào một chiếc hộp trống rỗng, dùng lực kéo ra khỏi nơi vốn thuộc về mình. Mọi thứ đều xa lạ, ghê gớm… và tối om.
Nhưng có một mùi, một hơi ấm quen thuộc.
Cậu bám vào nó như một bản năng.
Mùi của người đã lấy bào tử của cậu.
Mùi của anh.
Cậu mở mắt.
Và thấy Thẩm Hàn Uyên.
Không giống ký ức sinh học mơ hồ của cậu—anh thật hơn, sắc nét hơn, trầm lạnh như một bầu trời sắp mưa. Và đôi mắt của anh… khiến cậu muốn tiến lại gần.
Nhưng dây trói xiết mạnh cổ tay, kéo cậu lại hiện thực.
“…Em không… muốn làm đau ai.”
Cậu nói khẽ, rụt rè.
Giọng cậu mềm như bông ẩm nước.
Không ai tin.
Một binh sĩ lên tiếng:
“Kí sinh thể nguy hiểm đều nói nhảm trước khi tấn công!”
Thẩm Hàn Uyên đứng thẳng, ánh mắt như soi xuyên lớp da thịt:
“Cậu là gì?”
Cậu nuốt xuống, trái tim vật chủ đập lạc nhịp.
Cậu không biết câu trả lời có khiến họ giết mình hay không.
Nhưng cậu thành thật:
“…Em… là bào tử.”
Một nhịp im lặng đến ngạt thở.
Rồi tất cả đồng loạt rút chốt súng.
Một tiếng gầm vang lên từ vách tàu—con tàu trúng đạn tấn công từ bên ngoài.
Báo động vang rền:
“Kẻ xâm nhập sinh học cấp S đã đến gần! Chuẩn bị va chạm!”
Cả khoang rung mạnh. Nhiều người ngã, súng trượt khỏi tay. Màn hình hiển thị cảnh một bóng đen khổng lồ lao đến từ phía sương mù.
Lâm Nhuận – hay “thứ” đang sống trong cơ thể ấy – run lên dữ dội.
Không phải vì sợ.
Mà vì bào tử trong anh phản ứng quá mức với sinh vật đối địch cùng họ hàng.
Như hai loài hoa độc tranh cùng một mảnh đất.
Cậu siết tay, từng khớp ngón tay trắng bệch.
“…Nó đuổi theo em.”
Giọng cậu run run nhưng rõ ràng.
Thẩm Hàn Uyên quay phắt lại.
“Ý cậu là—”
“—Nó muốn lấy lại… lõi sinh học. Cái anh… đã lấy của em.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía thượng tá.
Và ngay khi tiếng va chạm nổ tung từ mạn tàu, Thẩm Hàn Uyên quyết định trong nửa giây:
“Giải phóng đối tượng. Tôi mang theo. Còn lại—tất cả chuyển sang phòng thủ chủ động!”
“Thượng tá—!!”
Không ai kịp cản.
Anh kéo mạnh dây trói, đỡ lấy Lâm Nhuận đang run rẩy, nhấc cậu lên, quay lưng khỏi hiểm nguy.
“Đừng thả nó! Nó là ký sinh thể!”
“Thượng tá, nguy hiểm—!”
Họ không hiểu.
Sinh vật đang run trong tay anh…
không giống một mối đe dọa.
Mà giống một cá thể đang cầu cứu.
Thẩm Hàn Uyên siết nhẹ tay, khẽ ra lệnh:
“Giữ yên. Tôi không để thứ kia chạm vào cậu.”
Cậu hít vào một hơi, đôi mắt hổ phách mở lớn, run run nhìn anh như một mảnh pha lê sắp rơi.
“…Anh—
anh nhận ra em sao?”
Thẩm Hàn Uyên nhìn cậu, ánh mắt không đổi.
“Không. Nhưng tôi biết… cậu quan trọng.”
Một tiếng gào xé gió vang lên ngoài khoang.
Con quái vật lao đến.
Thế giới rúng động.
Và từ khoảnh khắc ấy—
định mệnh của hai người rẽ sang một hướng không thể quay đầu.
Cuộc đào thoát.
Cuộc truy đuổi.
Và một bào tử đang học cách làm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com