Chương 2: Ký sinh thể trong vòng tay thượng tá
Tiếng nổ tiếp theo làm toàn bộ thân tàu rung bắn như sắp gãy đôi. Đèn khẩn cấp chuyển sang vàng rực, kéo dài bóng của Thẩm Hàn Uyên và kẻ anh đang bế trên tay thành hai vệt chao đảo trên mặt đất.
"Tất cả binh sĩ bỏ khoang! Đối tượng xâm nhập đang phá vỡ lớp vỏ phía Tây!"
Tiếng loa gầm lên, hỗn loạn đến mức át cả tiếng tim của Lâm Nhuận, vốn đang đập như một con chim non bị nhốt trong lòng bàn tay.
Cậu không quen với cơ thể này.
Không quen với cảm giác tim đập.
Không quen với cảm giác sợ.
Hồi ở trạng thái bào tử, cậu chỉ biết ánh sáng - hơi ấm - và vòng tay người lấy cậu từ phòng nuôi cấy. Người đó cầm cậu lên rất cẩn thận. Bàn tay lạnh nhưng ổn định, không siết, không bóp, không làm đau.
Còn bây giờ...
Cậu run chẳng khác gì vật thể bị kéo ra khỏi nơi thuộc về mình.
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng nước rơi:
"...Nó đuổi theo em. Vì em..."
Thẩm Hàn Uyên siết nhẹ cánh tay đang đỡ lưng cậu.
"Không phải chỉ vì cậu."
Anh quay đầu nhìn ra cửa khoang đang nứt từng mảng, giọng hạ thấp, gằn từng chữ:
"Nó đuổi theo bào tử của cậu. Thứ mà tôi... mang về."
"..."
Lâm Nhuận ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách mở lớn - ngạc nhiên, mừng rỡ, rồi thoáng buồn.
Cậu lấy hết can đảm, chạm nhẹ vào cổ áo anh, như một con sinh vật nhỏ đang thử xem có bị đánh không.
"Anh vẫn... giữ em sao?"
"Cái đó không phải 'em'. Đó chỉ là mẫu vật."
Giọng anh cứng như thép nguội, không chút rung động.
Nhưng chính bàn tay anh lại... giữ chặt eo cậu hơn một chút khi thân tàu lắc mạnh.
Cậu bám vào vai anh, nhỏ giọng:
"Nhưng đó là... nhà của em."
Lời nói mềm như tơ. Nhưng khi lọt vào tai Thẩm Hàn Uyên, lại làm sống lưng anh căng lên đầy cảnh giác.
Một sinh vật ký sinh.
Một "bào tử" có trí tuệ.
Một thực thể không phải con người... nhưng đang ôm cổ anh như thể tìm nơi trú ẩn.
Anh không được phép mềm lòng.
Thân tàu đột ngột nứt ra, gió lạnh tràn vào như thác lũ.
"Che đầu lại!" Thẩm Hàn Uyên quát.
Anh xoay người, dùng thân mình chắn cho Lâm Nhuận đúng lúc một mảng kim loại lớn rơi xuống. Tấm vách nặng nề đập thẳng vào lưng anh, làm cả người anh khụy xuống trong khoảnh khắc.
"Thẩm-!!!"
Lâm Nhuận chưa kịp kêu xong thì tay anh đã bị kéo mạnh trở lại.
"Đừng động."
Giọng anh khàn và lạnh.
"Cậu không chịu được áp lực của mảnh vỡ."
Cậu cúi đầu, đôi mắt ươn ướt như sắp vỡ ra.
"Nhưng anh- đau."
"Chưa chết được."
Anh đứng thẳng, nhấc cậu lên như thể cậu chỉ nặng bằng một hơi thở.
Không đau.
Không rên.
Không một chút tỏ ra yếu.
Cậu lại run. Không phải run vì sợ.
Cậu run vì con người này... đáng sợ theo cách khiến tim cậu muốn tiến lại gần hơn.
"Thượng tá!"
Một binh sĩ lao đến.
"Một khe nứt lớn ở mạn trái! Tàu sắp không trụ nổi!"
"Kích hoạt tàu phụ. Rút khỏi khoang chính ngay lập tức."
Thẩm Hàn Uyên ra lệnh mà không hề dừng bước.
"Còn thực thể ký sinh-?"
"Đi theo tôi."
Cả đội chết sững.
"Thượng tá... anh định mang nó vào căn cứ?"
"Nó không phải thứ sẽ tiêu diệt chúng ta."
Anh nhìn thẳng, ánh mắt như dao.
"Nhưng thứ kia thì có."
Không ai dám cãi.
Họ chỉ liếc nhìn sinh vật trong vòng tay anh-mái tóc đen rối bời, da trắng xanh, đôi mắt hổ phách lấp lánh sợ hãi và mơ hồ.
Một thứ quá yếu ớt.
Quá giống con người.
Quá... đẹp.
Và chính vì vậy, càng đáng ngờ.
Tàu phụ mở cửa. Gió phả vào mặt như tát.
Thẩm Hàn Uyên nhấc Lâm Nhuận đặt xuống ghế cố định, kéo dây an toàn thật chặt.
Cậu mở mắt nhìn anh, tim đập mạnh vì cảm giác được chăm sóc kiểu thô bạo.
"Em tự thắt được..."
Cậu lí nhí.
"Cậu còn không đứng nổi."
Anh lạnh lùng.
"Nhưng... anh làm đau em."
Thẩm Hàn Uyên dừng tay.
Anh nhìn đôi cổ tay nhỏ bị dây chà đỏ.
Một giây.
Hai giây.
Rồi anh rút tay lại, chậm hơn.
"...Đừng động."
Giọng anh thấp hơn một chút, mang theo hạt cát cảm xúc mà chính anh không nhận ra.
Cửa tàu phụ đóng lại, khóa chặt.
Cú hích làm cả khoang nghiêng về một phía.
Tiếng gào của sinh vật bên ngoài vang lên như một cơn bão. Thân tàu phụ lắc mạnh khi bám vào đường ray thoát hiểm.
Lâm Nhuận xiết dây an toàn, mắt không rời khỏi khuôn mặt người đàn ông đang đứng trước cậu, một tay giữ thanh kim loại trên trần, một tay chống lên ghế sau lưng cậu.
Anh đứng như vậy để chắn toàn bộ hướng rơi của mảnh vỡ.
Để che cho cậu.
Một sinh vật không phải người.
Cậu khẽ nói:
"Anh không sợ em sao?"
"Có."
Thẩm Hàn Uyên trả lời ngay.
"Cậu nguy hiểm."
Cậu cụp mắt.
Nước mắt long lanh rơi xuống.
"Vậy... sao còn cứu em?"
Anh cúi xuống gần hơn, hơi thở anh chạm vào da cậu, lạnh buốt.
Đôi mắt đen sâu như đáy vực.
"Vì cậu là thứ mà tôi phải kiểm soát."
Lâm Nhuận run lên. Không phải vì bị đe dọa.
Mà vì giọng anh nghe giống như-
"Cậu là của tôi."
Khoảng một phút sau, tàu phụ chạm mặt đất.
Cả khoang lắc mạnh, rồi dừng lại.
Thẩm Hàn Uyên mở khóa dây an toàn của cậu, cúi xuống sát mặt.
"Đứng dậy được không?"
Cậu chạm vào áo anh, mơ hồ:
"Em... yếu."
"Biết."
Anh thở dài, rồi nhấc cậu lên lần nữa.
Phản ứng đầu tiên của cậu là ôm cổ anh, theo bản năng.
"Đừng ôm."
Anh cảnh cáo.
Lâm Nhuận không buông.
"Em... sợ ngã."
"...Tùy."
Anh bế cậu đi ra khỏi tàu phụ.
Ánh sáng của căn cứ phụ soi lên khuôn mặt cậu.
Mái tóc ướt vẫn dính vào trán, đôi mắt to tròn vẫn chưa hết sợ.
Người lính gác chặn lại:
"Thượng tá! Lệnh của tổng chỉ huy là-"
"Tạm thời cấm báo cáo về nó."
Anh nói gọn.
"Tôi tự chịu trách nhiệm."
"Nhưng-"
"Đây là mệnh lệnh."
Không ai dám cãi nữa.
Họ chỉ lén nhìn sinh vật trong tay anh.
Lén nhìn cái cách cậu bám anh như một chú mèo ướt sũng.
Và họ càng nghi hơn.
Khi cánh cửa cuối cùng khép lại, chỉ còn hai người trong hành lang vô trùng.
Không tiếng gào.
Không tiếng nổ.
Không ánh đèn báo.
Lâm Nhuận thở phào.
Nhưng ngay sau đó-
Rầm!
Thẩm Hàn Uyên đặt cậu xuống chiếc giường kim loại trong phòng cách ly tạm thời.
Không nhẹ.
Không thô bạo.
Nhưng đủ khiến tim cậu nhảy dựng.
Anh đứng thẳng, ánh mắt lạnh toát:
"Từ giờ trở đi, cậu phải nói sự thật."
Cậu nuốt nước bọt.
"Nếu... em nói... anh có giết em không?"
"Phụ thuộc vào lời cậu."
Cậu siết góc áo bệnh nhân đang mặc, từng móng tay run lên.
"Em... thật sự chỉ muốn lấy lại bào tử. Em không biết gì khác."
"Cơ thể cậu đến từ đâu?"
"Em không biết."
Cậu lắc đầu, giọng nghẹn.
"Em chỉ tỉnh lại trong bóng tối, trong mùi máu... và cơ thể này đã sẵn vậy."
"Cậu ký sinh vào người này à?"
"...Em không có ý. Em... chỉ muốn sống."
Anh tiến đến gần.
Bàn tay nắm cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên.
Cậu nhìn anh, đôi mắt hổ phách giãn to, ướt.
"Cuối cùng... anh muốn gì ở em?"
Thẩm Hàn Uyên cúi xuống sát tai cậu.
Hơi thở anh lạnh, nhưng giọng anh lại trượt qua làn da như điện giật.
"Tôi muốn biết."
"...một bào tử như cậu-"
"-thật sự có thể trở thành con người được không."
Một ánh chớp lạnh chạy dọc sống lưng Lâm Nhuận
Không phải nỗi sợ.
Không phải đau.
Là... được nhìn thấy.
Lần đầu tiên, trong đôi mắt lạnh lùng của thượng tá...
anh nhìn cậu như một thực thể thật sự.
Không phải mẫu vật.
Không phải ký sinh thể.
Cậu mở môi, giọng nhỏ đến mức chỉ anh nghe được:
"Nếu... đó là điều anh muốn...
em sẽ cố gắng học làm người."
Ngay khoảnh khắc ấy, báo động nội bộ vang lên từ loa:
"Trung tâm Nghiên cứu vừa gửi yêu cầu tái thẩm định thông tin về bào tử mẫu số 04. Có khả năng bào tử đã... BIẾN MẤT."
Đôi mắt Thẩm Hàn Uyên đột ngột tối lại.
Câu chuyện bắt đầu từ một bào tử nhỏ-
và giờ mọi thứ đang chảy về một tâm điểm.
Lâm Nhuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com