Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ranh giới giữa người và thứ khác

Âm thanh báo động nội bộ vang lên ngay khi Lâm Nhuận vừa được chuyển khỏi phòng y tế. Dù tiếng còi đã được giảm âm, nhịp bíp kéo dài vẫn khiến khu hành lang như đông đặc lại. Thị giác của cậu, vốn nhạy cảm hơn người thường, lập tức giật nảy trước ánh đèn vàng quét qua.

"Giữ bình tĩnh."
Giọng sĩ quan hộ tống khá cộc cằn. "Chỉ là báo hiệu thay ca."

Nhưng Lâm Nhuận biết rõ hơn.
Hệ thống cảnh báo sinh trắc trong phòng y tế đã rung lên ngay trước khi cậu rời đi. Cơ thể này-vỏ bọc con người mà cậu mượn làm ký chủ-đang phản ứng quá bất thường. Bào tử trong máu cậu trôi nổi như đàn cá nhỏ hoảng loạn, mỗi làn sóng cảm xúc đều khiến đường cong điện sinh học dao động mạnh.

Điều đó, với người khác, có thể không đáng chú ý.
Nhưng với Thẩm Hàn Uyên-kẻ đã đưa cậu khỏi chiến trường, người có trực giác bén như dao mổ-thì chẳng gì lọt khỏi mắt anh.

Khi cửa thép mở ra, Lâm Nhuận bước vào doanh trại lần đầu dưới ánh sáng ban đêm. Mọi thứ đều sắc lạnh, chính xác đến mức vô cảm: dãy nhà ở bọc hợp kim, đường dẫn sáng lơ lửng sát mặt đất, lính tuần tra đi thành hàng thẳng tắp.

Không khí đầy nhân tạo.
Ánh sáng đầy nhân tạo.
Nhịp sống đầy nhân tạo.

Là nấm, cậu sinh trưởng trong bóng tối ẩm thấp và yên tĩnh.
Là "người", cậu buộc phải đứng đây.
Một nhóm lính từ xa ném ánh nhìn soi mói về phía cậu.

"Nhóc mới?"
"Trông yếu thế kia mà survived chiến trường á?"
"Này, cái dáng đi... nhẹ quá thì phải."

Cậu nghe tất cả.
Không quay đầu nhưng vẫn cảm nhận rõ từng ánh mắt.

Đừng phản ứng. Đừng hoảng loạn. Phải giống con người.
Nhưng cơ thể ký chủ vốn bị thương, lại thêm tương tác của bào tử khiến nhịp tim cậu lên xuống thất thường. Thang cảm xúc khác loài người khiến bước chân cậu nhẹ quá mức, hơi thở đôi lúc quá đều, ánh mắt đôi khi quá sáng.

Bất cứ ai tinh ý đều nhận ra điều kỳ lạ.

Và doanh trại này, tiếc thay, toàn là loại người đó.

Khi đến khu tập trung, một quân nhân to lớn, đầu cắt sát đứng chắn ngay lối vào. Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân như nhìn một tân binh lỗi chuẩn.

"Mảnh mai thế này mà cũng chiến đấu được? Bravo-9 đúng là chứa đủ loại người."

Giọng hắn đầy khiêu khích.
Lâm Nhuận cố mỉm cười xã giao:

"Tôi... tôi từng được đào tạo. Chỉ hơi mệt-"

"Đào tạo?" Hắn cười khẩy. "Bước chân nhẹ như không chạm đất. Mặt trắng như chưa từng ra nắng. Cậu chắc không phải gián điệp sinh học?"

Câu ấy đâm thẳng vào tim Lâm Nhuận.

Cậu là "gián điệp sinh học" theo đúng nghĩa đen.
May mà hắn chỉ nói đùa.

Nhưng chưa kịp phản ứng, một bóng người bước đến từ phía sau Lâm Nhuận.

Không cần nhìn, cậu cũng nhận ra sự hiện diện ấy từ luồng khí áp nặng nề như sắt thép nung đỏ.

Thẩm Hàn Uyên.

Anh đứng sau cậu như một bức tường kim loại, lạnh và sắc.

"Cậu ấy thuộc phạm vi giám sát của tôi." - Thẩm Hàn Uyên lạnh lùng nói.
"Không ai có quyền kiểm tra hay đụng vào cậu ấy khi chưa có lệnh."

Người lính to lớn lập tức đứng nghiêm.

Ánh mắt ai nấy trong phòng đều hướng về họ.

Lâm Nhuận thấy lòng bàn tay ẩm ướt.
Không phải vì sợ người lính kia.
Mà vì anh-người đang đứng sau lưng, gần đến mức hơi thở anh chạm vào gáy cậu.

Cậu cúi đầu thấp hơn để che đi đôi tai đỏ lên theo phản xạ.

"Vào trong."
Thẩm Hàn Uyên đưa ra mệnh lệnh, không chờ cậu phản hồi.

Phòng kiểm tra sinh học của doanh trại được thiết kế như một chiếc hộp kim loại, chỉ đủ hai người. Camera quay suốt, nhưng anh đứng chắn ngay góc chết để không ai nhìn thấy nét mặt của cậu.

"Ngồi xuống."

Cậu làm theo.
Tay đặt lên đầu gối, khớp ngón tay cứng lại như gỗ mục.

Không khí đặc quánh.

Thẩm Hàn Uyên đưa thiết bị quét huyết thanh tới sát cổ tay cậu.

"Đừng sợ."
Câu nói lạ lùng ấy bật ra trước cả khi anh kịp ngăn lại.

Lâm Nhuận ngẩng lên, mắt mở to.

"...Tôi không sợ."
Thực ra cực kỳ sợ.

Máu trong cơ thể cậu không hoàn toàn là máu con người.
Huyết tương chứa sợi bào tử đã được đồng hóa.
Một tín hiệu bất thường thôi cũng đủ khiến cả trung tâm nghiên cứu kéo tới bắt cậu đi.

Thiết bị phát ra tiếng tách.

Một đường đồ thị sáng lên.
Lâm Nhuận nín thở.

Thẩm Hàn Uyên quan sát vài giây.
Ánh mắt anh hạ xuống.

"Nhịp điện bào thấp hơn người thường."

"...Tại vì tôi bị thương, nên cơ thể... chưa ổn định."

"Không phải."
Giọng anh sắc đến mức cứa thịt.
"Ngay từ chiến trường, dấu hiệu này đã xuất hiện."

Lâm Nhuận siết vạt áo, cổ họng khô rát.

Anh đặt thiết bị xuống bàn thép, chống tay vào mép bàn, cúi người sát lại. Khoảng cách giữa họ chỉ chừng hai gang tay.

"Cậu không giống những lính Bravo bị bỏ lại tôi từng gặp."
"Không giống người lính bình thường."
"Mà..."

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn xuyên qua lớp da thịt để nhìn đến bản thể thật sự.

"Cậu là gì?"

Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở của hai người.
Lâm Nhuận cảm giác các bào tử bên trong mình rung lên bần bật, như loài cá nhỏ quẫy trong nước. Da cậu dường như mất sắc, hơi thở lộ rõ sự bất ổn sinh học.

Lộ rồi. Chắc chắn lộ rồi.

Cậu hạ mắt xuống, run rẩy:

"Tôi... chỉ là người sống sót, thưa thượng tá."

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin?"
Anh cười nhạt-nụ cười hiếm thấy, vừa sắc như dao, vừa lạnh như súng lên nòng.
"Con người không phản ứng như cậu."

Anh đưa ngón tay chạm vào cổ tay cậu.

Lâm Nhuận giật mình, toàn thân run lên.

"Da mỏng, phản ứng thần kinh quá nhạy."
Anh xoa nhẹ trên mạch cổ tay.
"Mạch đập lại... không đúng tần số."

Cậu níu chặt áo, môi run:

"Tôi thật sự chỉ là-"

"Đừng nói dối tôi."
Giọng anh khẽ nhưng đanh.
"Ở chiến tuyến, tôi đã thấy đủ các loại 'người'. Chỉ cần nhìn một lần là biết ai không phải như họ nói."

Tim cậu như rơi xuống vực.

Không lẽ kết thúc ở đây?
Ngay khoảnh khắc này?

Nhưng Thẩm Hàn Uyên đột ngột đứng thẳng lại, tách ra một khoảng nhỏ.
Đôi mắt anh chuyển sắc-không còn lạnh băng tuyệt đối, mà thay bằng một sự cân đo lường khó đoán.

"Nhưng tôi không giao cậu cho trung tâm nghiên cứu."
Anh nói.
"Ít nhất... chưa."

Cậu ngẩng phắt lên.

Anh tiếp tục:

"Họ chỉ cần một lý do để bắt bất cứ ai. Tôi không trao cậu cho bọn họ khi chưa biết rõ cậu là gì."

Giọng anh trầm xuống, chỉ đủ để hai người nghe:

"Và vì..."
"...cậu được tôi đưa về."

Tim Lâm Nhuận đập mạnh đến mức bào tử dồn lại dưới da.

Anh đang... bảo vệ mình?

Không, không thể hiểu theo hướng đó được.
Thẩm Hàn Uyên là người của kỷ luật.
Anh chỉ... hành xử theo nguyên tắc của anh.

Nhưng hơi ấm trong ngực vẫn lan không cách nào ngăn.

Khi họ bước ra khỏi phòng kiểm tra, toàn doanh trại đã đầy tin đồn:

"Thượng tá đưa lính mới vào phòng kín suốt nửa giờ?"
"Có vấn đề y tế hay là... vấn đề khác?"
"Chắc chắn cậu ta không bình thường."

Tin tức lan như virus.

Lâm Nhuận đi qua đâu cũng cảm nhận ánh nhìn soi mói.

Một nhóm lính thì thầm:

"Tôi nghe thiết bị sinh trắc báo động khi quét cậu ta."
"Bị nhiễm bệnh? Hay là... dị thể?"
"Nếu là dị thể thì sao thượng tá giữ lại?"

Người khác đáp:

"Vì thượng tá muốn tự xử lý."

Từ "xử lý" lạnh lẽo như lưỡi dao.

Về phòng nghỉ tạm thời, Lâm Nhuận gần như đổ sụp xuống giường.
Tấm chăn thô ráp không đủ xua đi cảm giác rét lạnh đang luồn qua da thịt.

Cậu che tai lại.
Nhưng tiếng vọng từ sự nghi ngờ của doanh trại càng lúc càng gần.

Không ổn rồi. Bào tử trong mình đang hoạt động mạnh hơn. Nếu ai đó kiểm tra...

Cậu xiết lấy cổ tay-nơi Thẩm Hàn Uyên từng chạm vào-như để trấn an bản thân.

Cánh cửa bật mở không báo trước.

Tiếng bước chân nặng, dứt khoát.

Thẩm Hàn Uyên.

Anh không nói vòng vo:

"Bắt đầu từ ngày mai, mọi kiểm tra sinh học của cậu sẽ do tôi trực tiếp giám sát."

Cậu ngẩng lên, môi khô:

"Tại... sao lại là thượng tá?"

"Vì chỉ tôi biết cậu bất thường ở mức nào."
Ánh mắt anh sắc lẻm.
"Và chỉ tôi đủ thẩm quyền ngăn trung tâm nghiên cứu bắt cậu đi."

Lâm Nhuận ngồi im.
Cơ thể nhẹ đến mức như sắp tan vào không khí.

Anh bước gần lại một bước.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa cánh tay.

"Lâm Nhuận."
Giọng anh trầm sâu, mềm hơn một chút nhưng vẫn mang áp lực không thể chối bỏ.
"Từ lúc trên chiến trường, tôi biết cậu không phải người bình thường."

Cậu ôm lấy hai vai, run lên.

Anh hạ giọng, từng chữ nặng như gõ vào tim:

"Nhưng tôi sẽ cho cậu thời gian."
"Cậu có thể tự nói cho tôi."
"Hoặc đợi đến khi tôi tự tìm ra."

Một khoảng lặng dài.

Lâm Nhuận nuốt nước bọt, hỏi nhỏ như tiếng gió:

"Nếu... thượng tá tìm ra thì... chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?"

Thẩm Hàn Uyên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Điều đó," anh nói, "phụ thuộc vào việc cậu là gì."

Cánh cửa khép lại sau lưng anh.
Không khí trong phòng như rơi xuống nhiệt độ âm.

Lâm Nhuận cuộn người lại, ôm ngực.

Không còn đường lùi nữa.

Từ giây phút này-
Cậu phải sống giữa doanh trại đầy nghi ngờ, dưới con mắt của một thượng tá sắc như dao, trong khi bào tử trong người ngày càng dao động mạnh hơn...

Và khoảnh khắc sự thật bị phơi bày
-chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com