Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Lưu lạc (2)

- Đúng như cô nói.

Võ Tuấn Kiệt tiếp lời.

- Đúng là chuyện hôm qua có kẻ đã nhúng tay vào, tạo ra vụ cháy hòng phi tang chứng cứ, giết người diệt khẩu. Có thể Dương Lâm đã bị giết hòng bịt miệng.

Kẻ nào đó liên quan đến việc này cũng thật cao tay. Dùng ngọn lửa nuốt sạch tất cả, toàn bộ đều bị thiêu rụi, đến cả người cũng cháy đen như vậy, có muốn điều tra cũng khó. Chuyện này có vẻ không đơn giản.

Dù thế nào thì việc này cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Quan trọng là từ giờ tôi đã thoát khỏi thanh lâu này rồi, không còn bị ép làm kĩ nữ nữa. Còn Lệ Thu, không biết là cô ấy có ổn không nữa. Từ lúc ra khỏi chỗ đám cháy, tôi vẫn luôn nhìn quanh tìm kiếm cô ấy, nhưng không thấy, sợ rằng tôi đã bỏ sót chỗ nào đó trong những đám đông hỗn loạn bên trong Hoa Tuý Thiên Lâu chăng? Đằng xa có đám quan binh đang áp giải một hàng các kĩ nữ, tôi vội chạy lại. Tôi cứ đi dọc hàng người mà tìm kiếm.

- Lệ Thu!

Thấy cô ấy, tôi chạy tới gần, nhưng bị đám quan binh ngăn lại, quát lớn:

- Này, làm gì thế hả?

- Linh Đan!

Võ Tuấn Kiệt cầm tay tôi kéo lại. Tôi quay lại nói với hắn:

- Nhưng cô ấy là bạn tôi.

Võ Tuấn Kiệt lắc đầu:

- Đừng làm loạn nữa!

- Linh Đan!

Nghe giọng Lệ Thu, tôi sững lại, thấy cô ấy nhìn tôi, mắt rơm rớm lệ:

- Đừng lo, tôi sẽ trở về mà.

Từng giọt lệ cứ thế nối đuôi nhau lăn dài trên gò má ửng hồng xinh đẹp. Lệ Thu cố nén khóc, nói với tôi:

- Linh Đan, nếu như gặp mẹ và em tôi, hãy nói với họ rằng tôi đang sống rất tốt...rất tốt. Tôi nhất định sẽ trở về bên họ.

Lệ Thu nở nụ cười, nụ cười chất chứa bao nỗi bi thương thống khổ. Tôi không dám đáp lại nụ cười ấy, chỉ biết lặng người đứng nhìn cô ấy đi xa dần. Cổ họng tôi nghẹn lại, sống mũi cay cay, khó khăn lắm mới cất được nên lời:

-Bọn họ...sẽ bị đưa đi đâu?

Võ Tuấn Kiệt thở dài:

- Có lẽ là đưa đến biên giới làm khổ sai.

Ráng chiều nhuộm đỏ cả một vùng trời, hơi thở của biển theo gió phả vào đất liền, vừa ấm áp vừa lạnh lẽo đến rùng mình, đem theo những nỗi xót thương day dứt phả vào lòng người. Cứ thế đoàn người đi xa dần, xa dần, rồi bị nhấn chìm trong biển người đông đúc.

- Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về?

Chữ "nhà" vang lên tựa như một sợi chỉ mảnh sắc cứa vào tâm trí khiến tôi sực tỉnh. Mắt tôi nhòe đi lúc nào không hay, nước mắt không kìm được cứ thế rơi xuống. Ở đây tôi làm gì có nhà!

- Linh Đan!

Tôi lau vội nước mắt, cố rặn ra một nụ cười, ngẩng đầu lên nói với Võ Tuấn Kiệt:

- Nhà tôi ở xa đây lắm.

Võ Tuấn Kiệt lấy làm ngạc nhiên:

- Nhà cô ở đâu, chúng ta có thể lên thuyền, tôi sẽ đưa cô về.

Tôi lắc đầu, mắt nhìn xa xăm:

- Nhà tôi ở rất xa, xa lắm...xa đến nỗi không một loại phương tiện bình thường nào có thể đưa tôi về được.

Nói xong lại quay sang cười toe toét với hắn. Đúng là muốn quay về phải dùng một phương thức đặc biệt nào đó, nhưng mà giờ tôi vẫn chưa biết nó là gì. Chỉ biết là nhất định tôi sẽ tìm đường trở về.

Tôi thấy Võ Tuấn Kiệt im lặng, cũng cứ thế lặng yên, từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận những âm thanh của cuộc sống: tiếng người cười nói, tiếng gió thổi vù vù bên tai mang theo hơi thở mặn chát của biển, làn hơi ẩm khẽ xoa dịu vỗ về làn da tôi, và mang theo cả âm thanh rì rào của làn sóng vỗ, tiếng tàu bè tấp nập neo đậu. Tất cả đều chân thật quá! Từ từ mở mắt, mặt trời đã dần lặn xuống mặt biển, sắc đỏ trên bầu trời thẫm dần. Đã sắp tối rồi...

- Vậy...cô đi với tôi đi!

Tôi có chút sững sờ, quay sang Võ Tuấn Kiệt, thấy hắn nhìn tôi, ánh mắt có chút dịu dàng ấm áp. Tôi ngây người một lúc, rồi hỏi lại:

- Đi...đi đâu?

Hắn cười:

- Về nhà tôi.

Tôi nghe vậy, bối rối vội xua tay:

- Ơ, không được đâu! Như vậy phiền cho anh quá, mà nghe có vẻ hơi...

Võ Tuấn Kiệt bật cười:

- Cô nghĩ nhiều rồi. Thật ra cha mẹ tôi để lại cho tôi một biệt phủ rất rộng lớn. Tôi chỉ ở biệt viện chính, các biệt viện còn lại bỏ trống rất nhiều. Cô có thể sắp xếp ở tạm, khi nào cảm thấy không muốn ở nữa thì có thể rời đi.

Tôi ngẩn người suy nghĩ. Nghe có vẻ cũng hợp lí. Bây giờ tôi cũng chẳng biết đi đâu về đâu, đối với mọi thứ ở thế giới này vẫn còn lạ lẫm, Võ Tuấn Kiệt xem ra lại là người tốt nữa. Cứ ở tạm chỗ hắn cũng không thiệt hại gì, còn hơn lang thang nơi đầu đường xó chợ. Nghĩ vậy, tôi liền gật đầu:

- Vậy được, tôi đi cùng anh.

Không hiểu sao con người Võ Tuấn Kiệt khiến cho tôi cảm thấy tin tưởng, an tâm đến lạ.

- Tướng quân!

Từ xa, một thanh niên vận y phục đen nhanh nhẹn chạy tới. Mà hắn vừa mới gọi Võ Tuấn Kiệt là...tướng quân? Tôi mắt tròn mắt dẹt, hết nhìn hắn ta lại nhìn sang vị "tướng quân" kia. Võ Tuấn Kiệt nghiêm nghị hơn hẳn, hỏi lại:

- Có việc gì sao?

Thanh niên đó ghé sát tai Võ Tuấn Kiệt, thì thầm điều gì đó. Vẻ mặt Võ Tuấn Kiệt hơi căng thẳng. Hắn quay sang nói với tôi:

- Tôi có vài việc phải giải quyết, Hạ Vũ sẽ đưa cô về trước. Xong việc tôi sẽ theo sau.

Tôi gật đầu. Võ Tuấn Kiệt dặn dò Hạ Vũ:

- Đưa cô ấy về phủ ta trước.

- Vâng.

----------------------------------

Tôi đi theo sau Hạ Vũ. Chúng tôi đi xuyên qua khu chợ đông đúc để tới bến cảng. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ lan man. Võ Tuấn Kiệt vừa rồi được gọi là "tướng quân", chứng tỏ thân phận của hắn không hề tầm thường. Hắn lại cũng không phải người Nguyệt Quốc. Đợi khi hắn về tôi sẽ hỏi cho ra lẽ.

Mải theo dòng suy nghĩ, thoắt cái đã không thấy Hạ Vũ đâu. Tôi bị nhấn chìm trong biển người đông đúc, hốt hoảng nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm. Nhìn thấy có người vận đồ đen ngay trước mặt, có dáng dấp khá giống Hạ Vũ, tôi liền vội vã chạy theo. Nhìn thấy hắn tôi như con tàu gặp được ngọn hải đăng giữa biển đêm đen mịt mù, thở phào nhẹ nhõm. Bụng bảo dạ từ giờ phải để ý, không được để bị lạc nữa. Tôi với theo nói với hắn:

- Này Hạ Vũ, anh đi chậm thôi, chờ tôi với. Vừa rồi suýt nữa thì lạc.

Hắn vẫn cứ đi như thể đang vội chuyện gì đó, chẳng thèm ngoảnh lại trả lời tôi lấy một câu. Tôi cũng chẳng để ý nhiều mà cứ đi theo. Chúng tôi băng qua khu chợ, đến gần chỗ tàu thuyền neo đậu, tôi hỏi hắn:

- Hạ Vũ, chúng ta lên thuyền đi đâu vậy?

Hắn vẫn đi tiếp, không trả lời. Tôi hơi bực một chút, chạy nhanh lên trước kéo tay hắn:

- Này, anh sao vậy? Tôi hỏi...

Tôi sững sờ. Trước mặt tôi là một người hoàn toàn xa lạ.

- Anh...anh không phải Hạ Vũ.

Hắn ta cau mày nhìn tôi:

- Cô là ai? Có chuyện gì sao? Tôi đang vội lắm đấy nhé...

Tôi bối rối:

- Xin...xin lỗi, tôi nhầm người!

Vừa định quay người rời đi, tôi bất ngờ bị đập mạnh vào gáy. Tôi ngã xuống, chỉ nghe được loáng thoáng vài câu lời qua tiếng lại trước khi lịm đi:

- Tống cả lên trên thuyền, mau khởi hành, đã trễ lắm rồi...

- Đám các ngươi còn không nhanh lên! Chậm trễ ta ném xuống biển làm mồi cho cá!

----------------------

Một cảm giác mát lạnh ướt át xộc thẳng vào mặt khiến tôi chợt bừng tỉnh. Tôi khó nhọc mở mắt. Ánh dương chói chang khiến tôi choáng váng. Còn chưa kịp định thần lại, tôi đã bị lôi đi:

- Còn không mau đi nhanh lên!

Tôi nhận ra mình đang bị trói chặt hai tay đằng trước bằng sợi dây thừng thòng qua cả cổ. Hàng dài người cũng bị trói như tôi, nối đuôi nhau thành hàng dài tiến về phía trước. Trông bộ dáng họ khổ sở, bần hàn, gương mặt ai nấy đều lem luốc, tiều tuỵ đến đáng thương. Họ chỉ cúi gằm xuống giấu đi những ánh mắt thấm đậm những nỗi cùng cực bế tắc, bước từng bước chân xiêu vẹo yếu ớt. Hai bên không ngớt  tiếng la mắng chửi bới của những tên bặm trợn tay cầm roi da, roi xé toạc không khí, quất xuống mặt đất những âm thanh sắc lẹm. Đằng trước xôn xao ồn ào vì một vài người sức cùng lực kiệt hoặc vấp chân ngã quỵ, bị những gã bặm trợn kia lôi xềnh xệch như lôi những con thú đang chuẩn bị đưa vào lò mổ, dã man hơn là bị đánh đập bằng roi da cho đến khi không còn sức gượng dậy, khắp người chằng chịt những vết thương, sau đó lại bị ép phải đứng dậy mà bước tiếp.

Phải cho đến khi từng người từng người bị lôi ra kèm với những lời chào mời trả giá, thì tôi mới nhận thức rõ ràng rằng đây là buôn bán nô lệ. Tôi thầm thở dài. Vừa mới thoát khỏi kỹ viện, giờ lại đến buôn bán nô lệ, có vẻ như tôi không có nhân duyên tốt với thời đại này rồi.

Tôi cùng với một cô gái nữa bị lôi đi. Gã đàn ông tay cầm roi da, miệng liên tục chào mời:

- Nào nào, nữ nhân thì chăm chỉ khéo léo, có trong nhà làm nô thì mười phần yên tâm tới tám phần. Còn nữa, hãy nhìn kĩ nữ nhân này xem. Quả thực như hoa như ngọc, không rõ tại sao giữa đám ti tiện này lại xuất hiện một bông hoa đẹp đến thế!

Nói đoạn chỉ vào cô gái đang run rẩy bên cạnh tôi. Bấy giờ tôi mới để ý, cô nương ấy quả thực rất xinh đẹp. Đằng sau bề ngoài rách rưới bần cùng là một dung nhan chim sa cá lặn. Làn da trắng sứ phớt hồng hai gò má, làn mi dài còn vương lệ cụp xuống che đi đôi mắt trong ngần. Đôi môi đỏ hồng nổi bật dù lộ một vài vết nứt nẻ vì sương gió.

Cả đám đông phía dưới nhao nhao lên, thi nhau trả giá. Một viễn cảnh không hề tươi sáng lại đang chờ đợi tôi. Một khi bị bán như nô lệ, thì sẽ phải làm việc như một nô lệ và bị đối xử như một nô lệ, thậm chí không bằng con người, nhất là ở cái thời đại mà nhân quyền chưa được đề cao như thế này.

Một mỹ nhân nhường này, tất nhiên số tiền đám đông sẵn sàng trả cứ ngày một tăng lên. Từ vài trăm đồng vàng, chẳng mấy chốc mà lên đến hàng nghìn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thiết nghĩ bên dưới đám người kia chắc hẳn sẽ có những tú bà manh nha trả giá, vì một miếng mồi béo bở như thế này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tôi cảm thấy lo lắng cho cô nương ấy. Nhìn cô ấy không ngừng run rẩy, cúi mặt khóc lóc bất lực, giống như một chú cừu non bị trói đang tuyệt vọng trước một bầy sói đói khát bao quanh. Và đương nhiên tôi cũng lo lắng cả cho chính mình nữa. Hoàn cảnh bây giờ của tôi cũng chẳng khá hơn cô nương ấy là bao.

- Bốn nghìn đồng vàng.

Một người lớn tiếng trả giá. Số tiền lớn như vậy khiến cả đám đông im bặt, ai nấy đều đưa mắt nhìn về phía người vừa trả giá. Tôi cũng tò mò nhìn theo. Đó là một người đàn ông trung niên, tóc đã điểm hoa râm, thoạt nhìn cung cách ăn mặc có vẻ khá gọn gàng lịch sự.

- Bốn nghìn đồng vàng, còn ai trả giá nữa không?

Đám đông bắt đầu xì xèo bàn tán, người thì lắc đầu thở dài, người lại có vẻ đắn đo, nhưng sau cùng không một ai lên tiếng trả giá thêm nữa.

- Vậy bốn nghìn đồng vàng, nô lệ này thuộc về vị đại nhân kia.

Người đàn ông tiến về phía tên buôn nô lệ, thương lượng điều gì đó. Tên đó có vẻ vui sướng lắm, gật đầu lia lịa. Sau cùng hắn tiến về phía chúng tôi, nói lớn:

- Hai nô lệ này, cùng với ba kẻ trong kia nữa, từ giờ đi theo đại nhân đây.

Tôi có chút ngạc nhiên và lo sợ. Không biết lại phải lưu lạc chốn nào nữa đây.

-----------------------------------------

Chúng tôi được dẫn đi theo một xe ngựa đến một biệt phủ rộng lớn. Ba nam nhân bị bán cùng chúng tôi thì được dẫn đi chỗ khác, còn tôi và cô nương xinh đẹp kia thì được người đàn ông ban nãy giao cho một người phụ nữ trung niên khác:

- Hai nô lệ này tôi vừa mua ngoài chợ, giao cho bà cả đấy, bà Tô.

Bà Tô cúi đầu:

- Vâng, Trịnh quản gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com