Chap 12: La Ý Hiên
Thực tình tôi cảm thấy lo lắng cho Mỹ Liên, bởi lẽ lúc không có tôi không biết có bị La phu nhân hành hạ gì nữa không. Thêm vào đó tôi còn liên tiếp làm bà ta nổi giận, sợ không có tôi sẽ viện cớ trút lên Mỹ Liên.
Thật may là hôm tôi nằm liệt giường thì La phu nhân không thấy xuất hiện sinh sự. Hôm sau, khi tôi đỡ đau, vì thấy sốt ruột nên tôi cũng gắng gượng làm việc. Mỹ Liên không khỏi lo lắng, hỏi tôi liên tục:
- Linh Đan, cô ổn không? Nếu thấy không khoẻ thì về nghỉ ngơi đi.
Tôi phải vội trấn an:
- Tôi không sao đâu, tôi ổn rồi mà, đỡ đau nhiều rồi, có thể làm việc được.
Mặc dù mỗi lần di chuyển thì phần hông chân đau điếng người, thậm chí cảm giác như không thể nhấc nổi chân lên đi nữa. Tôi cũng biết thân biết phận cố tình làm việc nhưng hạn chế tối đa việc di chuyển.
Thấy bóng dáng La phu nhân đi tới là tôi dù đau gấp mấy cũng phải di chuyển lẹ, vì bà ta mà nhìn thấy tôi và Mỹ Liên kiểu gì cũng nổi đoá. Hôm nay nhìn La phu nhân nhàn nhã đi dạo quanh sân vườn, tôi những tưởng sẽ có một ngày bình yên nữa.
Nhưng không, ngay lập tức tôi và Mỹ Liên bị bắt phải bê trà lên cho La phu nhân đương trong thuỷ đình nhỏ thưởng thức cảnh non nước hữu tình. Mỹ Liên đi trước, tôi khập khiễng theo sau. Ngay khi vừa bê trà đến gần La phu nhân thì...
Roạt!
Tách trà nóng hổi tiếp đất vỡ tan, để lại lớp nước nóng oan nghiệt trên chân của La phu nhân. Bà ta tru tréo ầm ĩ lên:
- Aaaa, nóng quá! Nóng quá...!
Rồi trừng mắt chỉ tay về phía Mỹ Liên đang không ngừng dập đầu tạ lỗi:
- Con tiện nhân này, ngươi dám...dám hãm hại bổn phu nhân...!
Mỹ Liên hoảng hốt kêu van:
- La phu nhân, La phu nhân! Nô tỳ không cố ý! Mong La phu nhân lượng thứ!
La phu nhân dùng chân hất mạnh về phía Mỹ Liên khiến cô ấy ngã ngửa ra sau. Tôi cũng thấy rõ ràng bọn người hầu đứng cạnh bà ta đưa chân ra ngáng Mỹ Liên.
- Người đâu, đem roi ra đây cho ta.
Tôi vội quỳ xuống đằng trước Mỹ Liên:
- La phu nhân, nô tỳ rõ ràng nhìn thấy, là kẻ đứng cạnh phu nhân giở trò ngáng chân Mỹ Liên. Cô ấy không hề cố ý...
La phu nhân quát lớn:
- Còn lắm lời! Người đâu, lôi tiện nhân này ra cho ta.
Tôi bị hai người đàn ông giữ lại, lôi đi. La phu nhân tiến lại gần Mỹ Liên:
- Ngẩng mặt lên cho ta!
Mỹ Liên run rẩy, từ từ ngước lên, mặt đẫm nước mắt:
- La phu nhân, nô tỳ không cố ý...!
La phu nhân nở nụ cười khinh miệt:
- Đáng lẽ ra ngươi không nên xuất hiện trên cõi đời này mới đúng!
Thế rồi liên tiếp những đòn roi nặng nề như trút tất cả sự giận giữ của La phu nhân giáng vào người Mỹ Liên. Tôi đứng ngoài chỉ biết bất lực vùng vẫy:
- Mỹ Liên! La phu nhân, làm ơn tha cho cô ấy..!
La phu nhân mạnh tay tới nỗi trên y phục Mỹ Liên đã xuất hiện những vệt máu dài loang lổ. Cô ấy run rẩy yếu ớt tựa như một cánh hoa lìa cành bị giày xéo không thương tiếc. Cứ thế này e là không trụ nổi mất.
- Mẫu thân, xin dừng tay!
La Ý Hiên từ đâu bước tới trước mặt La phu nhân. Hắn nhìn xung quanh, rồi ánh mắt chợt thoáng dừng lại chỗ tôi, rồi lại rời sang Mỹ Liên, đôi mày hơi nheo lại:
- Mẫu thân, chuyện này là sao?
La phu nhân chỉ vào Mỹ Liên:
- Là con tiện nhân này dám bày trò hãm hại mẫu thân.
- Hãm hại? Hãm hại như thế nào?
La phu nhân có vẻ hơi bất ngờ:
- Thì...nó dám...đổ nước sôi vào người ta.
- Ý mẫu thân là đổ tách trà nhỏ này vào chân người?
- Con là đang chất vấn ta sao?
- Mẫu thân, nếu chỉ vì chuyện nhỏ này mà làm ầm lên, lại còn ra tay nặng như vậy, e là không phải lẽ.
La phu nhân tức tối:
- Con...ý con là sao? Con đang bênh vực cho tiện tỳ này sao?
- Chuyện mẫu thân đang làm rõ ràng là từ chuyện bé xé ra to, con chỉ là đứng ngoài thấy mẫu thân hành xử không phù hợp mà thôi.
La phu nhân tức đến nghẹn lời:
- Con...con dám...con dám vì một tiện tỳ mà cãi lại ta!
- Con nào dám có ý cãi lại người. Nhưng người thử nghĩ xem, nếu vì một chuyện nhỏ mà đánh chết người, liệu mọi người sẽ nghĩ phu nhân của La phủ là người như thế nào?
La phu nhân tức thời không nói được gì.
- Việc cô ta làm sai, bị trừng phạt như vậy là đủ rồi, mẫu thân.
La phu nhân không nói không rằng, hằm hằm bỏ đi. La Ý Hiên đỡ Mỹ Liên ngồi dậy:
- Cô không sao chứ?
Tôi vội tập tễnh chạy đến:
- Mỹ Liên, cô không sao chứ?
Rồi cúi đầu cung kính:
- Tạ ơn công tử! Công tử lại giúp chúng nô tỳ lần nữa...
Mỹ Liên vẻ mặt biết ơn nhìn hắn:
- Cảm ơn La công tử!
La Ý Hiên cười ấm áp:
- Không cần đa lễ. Mẫu thân ta cư xử có phần quá đáng, ta thay mặt bà ấy xin lỗi các ngươi.
Tôi vội xua tay:
- Công tử đừng như vậy! Lễ nghĩa này chúng nô tỳ không dám nhận đâu ạ.
- Để ta dìu cô ấy về.
La Ý Hiên thực sự là con ruột của La phu nhân sao? Sao có thể khác nhau đến như vậy?
--------------------------
Một buổi chiều dài lê thê với hàng đống công việc của một nô tỳ trong La phủ cuối cùng cũng trôi qua. Mỹ Liên đã quay lại làm việc bình thường mấy ngày nay. Vài hôm sau vụ làm ầm lên của La phu nhân, Mỹ Liên phải ở trong phòng mất vài ngày. Tôi làm việc thay cô ấy, còn bà Tô cũng qua lại chăm sóc Mỹ Liên giúp tôi. Ở La phủ, duy nhất chỉ có bà Tô hết lòng giúp đỡ tôi và Mỹ Liên từ khi mới đến đây. Khi tôi bị thương cũng vậy, cũng là bà không quản ngại đến thăm, mua thuốc, chăm sóc cho tôi. Đã có lần bà Tô nói với tôi rằng, bà coi tôi và Mỹ Liên như con gái của bà vậy, dù bà ở một mình suốt bao nhiêu năm nay. Bởi vậy tôi coi bà Tô như người thân của mình vậy.
Tôi đi tìm Mỹ Liên để cùng đi về nghỉ. Thấy Mỹ Liên đang quét dở góc sân, tôi định chạy đến gọi cô ấy, thì chợt thấy có bóng dáng ai đó đang nấp sau tường cùng phía với tôi, lén nhìn Mỹ Liên. Tôi nhìn kĩ, thì ra là La Tường Nhân, chủ nhân của La phủ. Trước đây khi chưa biết mặt ngang mũi dọc La tướng công của La phủ ra sao, thì nhìn La Ý Hiên tôi còn thầm cảm khái. Khi được diện kiến rồi, tôi lại không còn nghi ngờ gì nữa mà khẳng định: La Ý Hiên chắc chắn là thủ khoa ngành đầu thai.
Chủ nhân La phủ, đang đứng thập thò sau bức tường kia. Gã mập đó nhìn Mỹ Liên vẻ thèm khát như một con sói đói nhìn thấy thỏ con vậy. Tôi chợt hiểu lí do vì sao La phu nhân ngày ngày tìm cớ sinh sự, gây khó dễ cho Mỹ Liên. Có lẽ bà ta chỉ hận không thể khiến cho Mỹ Liên lên gặp tổ tiên ngay lập tức được mà thôi.
- Linh Đan!
Tôi giật mình quay lại, thấy bà Tô đang vẫy tay ới gọi:
- Lại đây giúp ta một chút!
Tôi ái ngại nhìn bà Tô:
- Bà Tô, việc có gấp lắm không? Tôi đang bận lắm.
Tôi định bụng sẽ ra giải thoát Mỹ Liên khỏi ánh mắt của tên sói mập đói kia.
- Bà Tô, đợi tôi lát nữa nhé!
Tôi quay lại đã không thấy bóng dáng La Tường Nhân đâu. Mỹ Liên nhìn thấy tôi, cười tươi rói, vẫy tay:
- Linh Đan!
Tôi chỉ biết cười trừ.
- Linh Đan, lại giúp ta mau lên, trễ việc bây giờ.
Tôi đành bất đắc dĩ chạy ra giúp bà Tô treo mấy chiếc lồng đèn trước cửa phủ. Hình như sắp đến lễ hội trăng rằm, tựa như lễ Trung Thu của thời đại sau này vậy. Cả phủ tất bật hẳn lên, không khí có phần rộn ràng hơn ngày thường. Đây là lễ hội đầu tiên tôi được trải qua kể từ khi đến đây, vì vậy trong lòng không khỏi có chút hồi hộp hứng thú.
Xong việc, tôi quay sang định gọi Mỹ Liên về nghỉ, thì đã chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu. Linh cảm không lành, tôi vội chạy đến hỏi cô nha hoàn đang quét sân gần đó:
- Cô gái vừa quét sân cùng cô ở đây đi đâu rồi?
- Cô ấy đi làm việc gì đó cho lão gia rồi! Lão gia vừa cho gọi.
Tôi nghe xong lập tức chạy đi tìm Mỹ Liên. Tên sói mập đói đó quả nhiên có ý đồ với cô ấy mà. Tôi hốt hoảng chạy thật nhanh đến phủ lão gia, hi vọng vẫn còn kịp.
Rầm! Bịch!
Tôi ngã lăn ra đất. Vừa rồi chạy nhanh quá không kịp nhìn xung quanh...
- Ngươi không sao chứ? Có chuyện gì thế?
Như chết đuối vớ được cọc, tôi vội quên hết cả lễ nghĩa, bấu chặt lấy tay La Ý Hiên:
- La công tử, xin hãy giúp nô tỳ! Cứu nô tỳ với!
La Ý Hiên sửng sốt nhìn tôi:
- Có chuyện gì nghiêm trọng vậy?
Tôi không nói không rằng, kéo La Ý Hiên một mạch thẳng đến phủ lão gia. Nào ngờ người còn chưa thấy, vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ của La phu nhân:
- Con tiện tì đốn mạt nhà ngươi!
Tôi vội xông thẳng vào trong, thấy La phu nhân đứng đó, cả người run lên vì tức giận, mắt đỏ ngầu nhìn Mỹ Liên đang quỳ sụp xuống dưới, mặt vẫn hằn nguyên năm ngón tay đỏ ửng, quần áo thì xộc xệch. La Tường Nhân ngồi trên ghế, quay mặt đi và không nói năng gì cả.
Ngay khi nhìn thấy La Tường Nhân đứng lấp ló nhìn trộm Mỹ Liên là tôi đã lường trước tình huống như vậy rồi. Mỹ Liên chắc chắn đã bị La Tường Nhân giở trò, giờ còn thêm La phu nhân bắt quả tang tại trận như vậy.
Tôi toan đỡ Mỹ Liên dậy, thì La Ý Hiên đã lấy đâu ra một chiếc áo choàng choàng lên người cô ấy, rồi đỡ cô ấy đứng dậy:
- Chuyện này hôm nay đến đây thôi, chỉ là chút hiểu nhầm, tất cả các người cấm ai được nói xằng bậy!
La phu nhân tức điên lên, nhằm La Ý Hiên mắng xối xả:
- Con...con còn dám bênh vực nó. Nó là con hồ ly tinh quyến rũ tướng công ta, bây giờ lại đến cả con cũng bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi.
La Ý Hiên vừa dìu Mỹ Liên tới trước mặt La phu nhân, cúi đầu:
- Mẫu thân, xin thứ lỗi!
La phu nhân giận run người, nhìn theo La Ý Hiên không ngừng quát lớn:
- Con...con đứng lại đó cho ta! Hiên nhi! Con dám...! Hiên nhi!
Tôi vội chạy theo, không dám nhìn sắc mặt La phu nhân lúc đó nữa.
-------------------------------
Đợi Mỹ Liên ngủ say, tôi liền đi ra ngoài. La Ý Hiên vẫn đứng chờ trước cửa, thấy tôi liền hỏi:
- Cô ấy không sao rồi chứ?
- Cô ấy không sao rồi, đa tạ La công tử. Thật ngại quá, lần này lại là nhờ công tử giúp đỡ...
- Không cần đa lễ. Ta biết mẫu thân ta hay gây khó dễ cho các ngươi. Ta cũng biết nguyên nhân thực sự của nó. Tất cả đều không phải lỗi do các ngươi.
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn tiếp lời:
- Hai ngươi là do cha ta mua về. Giữa hàng trăm nô lệ lại chọn hai nữ tử là ngươi và Mỹ Liên. Ngươi chỉ là tuỳ tiện chọn thêm để tránh dị nghị, mục tiêu thật sự là nàng ta. Có lẽ chẳng cần nói nhiều ngươi cũng hiểu, là do Mỹ Liên có nhan sắc hơn người. Mẹ ta phần nào biết được chuyện này nên mới hay sinh sự với các ngươi, đặc biệt là vị tỷ muội của ngươi.
- Nô tỳ hiểu.
Mọi nghi ngờ của tôi đều được giải toả. Từ giờ không biết sẽ ra sao đây.
- Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, từ mai ta sẽ nói bà Tô sắp xếp công việc cho các ngươi ở biệt phủ phía Tây, cách xa phủ mẫu thân để khỏi cho bà ấy và các ngươi chạm mặt. Trước nay cũng là mẫu thân ta ép bà Tô bắt các ngươi làm việc gần phủ để tiện quan sát.
Tôi thật sự không ngờ La Ý Hiên lại giúp đỡ chúng tôi nhiều đến như vậy. Tôi cảm thấy trong lòng cảm kích, nhưng lại thêm chút nghi hoặc. Hắn với chúng tôi không có quan hệ gì, lại chưa từng quen biết, cũng không nhớ là có mắc nợ nhau điều gì.
- Đa tạ La công tử. Thực sự công ơn của công tử nô tỳ không biết lấy gì ra báo đáp cho đủ. Chỉ có điều...
Tôi hít một hơi sâu, gạt đi sự ái ngại mà hỏi hắn:
- Thứ lỗi cho nô tỳ vô lễ không hiểu chuyện, nhưng...tại sao công tử lại đối tốt với chúng nô tỳ như vậy? Một công tử cao quý đối với chúng nô tỳ lại đặc biệt như vậy, khiến nô tỳ cảm kích không nguôi nhưng cũng có phần nghi hoặc.
La Ý Hiên có vẻ bất ngờ. Hắn nhìn tôi đang nhìn thẳng vào hắn, mất một lúc sau mới cười nhẹ, cất tiếng trả lời:
- Ngươi cảm thấy nghi ngờ sao?
Tôi im lặng không trả lời.
- Là do ta cảm thấy mẫu thân ta có phần quá đáng, nên muốn chuộc lỗi với các ngươi thôi!
Nói xong liền quay người bỏ đi. Tôi mơ hồ thấy nụ cười của hắn trước khi bóng dáng hắn khuất sau bức tường kia thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com