Chap 14: Quyền quyết định ở ngươi
La Ý Hiên gật đầu:
- Đúng vậy. Tam quốc trước đây vốn là một đại quốc, tên là Đại An. Chỉ vì xung đột tranh giành món bảo vật trong truyền thuyết nên đã tách thành Tam quốc.
- Bảo vật trong truyền thuyết?
- Là món bảo vật có khả năng dịch chuyển thời không, đem lại quyền lực tuyệt đối cho người sở hữu nó.
La Ý Hiên kể cho tôi nghe về nguồn gốc của Tam quốc, về món bảo vật trong truyền thuyết kia. Tam quốc trước đây vốn là Đại An, một thuộc địa của vương quốc phía Bắc hùng mạnh. Không cam chịu áp bức, nhân dân Đại An nhiều lần nổi dậy nhưng không thành công. Tương truyền rằng trong dân gian có ba vị pháp sư hợp sức lại cùng tạo ra một món bảo vật thần kì có khả năng dịch chuyển thời không, đem lại sức mạnh cho người sở hữu nó, nhờ vậy mà đánh đâu thắng đó, chẳng mấy chốc Đại An giành độc lập, thoát kiếp thuộc địa. Quân đội Đại An bấy giờ chia làm ba phe, mỗi phe là một vị tướng đứng đầu, mỗi người đều có cho mình một ý niệm riêng, nổi lòng tham đứng lên giành món bảo vật, làm chủ đại quốc, không ai chịu ai, cuối cùng xảy ra đại chiến. Kết quả là món bảo vật bị chia thành ba mảnh, mỗi người sở hữu một mảnh xưng vương một phương. Đại An vừa hoà bình chưa bao lâu lại chịu cảnh chia cắt. Thiên Quốc, Nguyệt Quốc, Nhật Quốc chính là Tam quốc mà La Ý Hiên nhắc đến, cho tới nay vẫn giữ ba mảnh bảo vật, vẫn hằm hè lẫn nhau, lăm le chực chờ cơ hội thâu tóm lẫn nhau. Thiên Quốc cho đến giờ vẫn đang chiếm ưu thế.
Món bảo vật trong truyền thuyết ấy có lẽ nào chính là chìa khoá để tôi có thể trở về nhà?
- Những điều công tử nói đều là thật?
Tôi nhìn chằm chằm La Ý Hiên, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của hắn.
- Là thật!
Tôi chỉ chờ câu này của hắn thôi là biết bao hi vọng lại nhen nhóm. Tôi cảm thán:
- Trên đời này lại có món bảo vật thần kì đến vậy sao? Hẳn là thứ quan trọng như vậy triều đình sẽ nắm giữ phải không?
- Đúng vậy! Những gì ngươi hỏi ta đều trả lời cả rồi, vậy giờ đến lượt ta hỏi. Ngươi đến từ đâu?
- Nô tỳ nói rồi mà, nô tỳ đến từ một nơi rất xa, không phải thuộc Tam quốc.
- Vậy sao ngươi lại đến đây?
- Nô tỳ...bị lạc đến Nguyệt Quốc, trong lúc tìm đường trở về đã bị bắt lên thuyền buôn nô lệ và được mua về đây.
- Người thân của ngươi không đi tìm ngươi sao?
- Nô tỳ không còn cha, mẹ nô tỳ đang bị bệnh nặng...
Tôi hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nơi những ngôi sao đêm vẫn không ngừng lấp lánh. La Ý Hiên cũng không nói gì, im lặng một hồi.
- Vị pháp sư đó là người Thiên Quốc sao?
- Đúng vậy.
- Công tử có biết vị pháp sư đó ở đâu không?
- Nghe nói hắn ở trong kinh thành, hoặc cũng có thể trong cung. Điều này ta không rõ, vì hành tung của hắn được bảo mật rất chặt.
Tôi dụi dụi đầu vào tấm áo choàng, đăm chiêu suy nghĩ. Chắc hẳn vị pháp sư đó biết cách sử dụng món bảo vật kia đưa tôi trở về nhà. Tôi nhất định phải tìm được vị pháp sư đó.
- Sao ngươi lại quan tâm đến việc đó vậy?
-....
Câu hỏi này làm tôi hơi lúng túng đây. Tôi quay sang cười toe toét với hắn:
- Nô tỳ chỉ có hứng thú về những thứ thần kì thôi. Vì chưa được tận mắt nhìn thấy bao giờ nên luôn cảm thấy tò mò.
Gió đêm lạnh vẫn khẽ khàng xoa lên má, len lỏi qua từng thớ da, mang theo hương hoa đêm thoang thoảng. Trăng tròn tinh nghịch lấp ló sau những bóng mây lững lờ kéo đến.
- Không biết tại sao...luôn cảm thấy ngươi có gì đó rất đặc biệt!
Tôi khá bất ngờ vì câu nói này của La Ý Hiên, trong đầu bỗng tồn tại nhiều suy nghĩ.
- Có thể công tử không tin, nhưng nô tỳ thật ra là thần tiên cái thế, xuống trần để thử lòng phàm nhân.
Tôi cười cười vẻ bông đùa. La Ý Hiên cũng nhìn tôi cười:
- Ta đương nhiên không tin, vì nghe nói thần tiên cái thế thường rất xinh đẹp.
Nói tôi không bực mình thì không đúng lắm.
- À phải, công tử nói ý tứ sâu xa quá!
Nói xong rồi cũng tự bật cười. Ngồi thêm một lúc, tôi định bụng đi về phòng nghỉ, thì La Ý Hiên nói với tôi:
- Đã khuya lắm rồi, ngươi nên về nghỉ đi.
Tôi lười nhác đứng dậy, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài bước về phòng:
- Công tử cũng nên về nghỉ đi, gió khuya lạnh không tốt đâu.
La Ý Hiên chợt mỉm cười ấm áp:
- Ngủ ngon!
- Công tử cũng vậy!
-----------------------------------------
Tâm trạng của tôi hôm nay phấn chấn hơn bình thường, vì tôi đã tìm ra được manh mối giúp tôi có thể trở về thời đại của mình. Tâm trạng đó chẳng kéo dài được lâu khi tôi nhìn thấy núi quần áo mà tôi và hai tỳ nữ nữa phải giặt.
Giặt mòn cả tay mà đống quần áo không thấy bớt đi được bao nhiêu, tôi nhìn mà ngán ngẩm thay. Giặt xong lại phải đi phơi, cứ lần lượt lần lượt từng chậu lớn như vậy. Muốn đến sân phơi phải đi qua khoảng sân cổng chính của La phủ. Thi thoảng qua đó tôi lại cố tình đi sát ra cổng, dừng lại nhìn ra thế giới bên ngoài kia, như thể mong chờ một cái gì đó mà bản thân cũng không biết rõ đó là gì.
- Linh Đan!
Tôi đang bê chậu đồ đi qua, giật mình dừng lại. Tôi sững người khi nhìn người đang đứng đối diện tôi qua cổng phủ.
Trong lòng bỗng có nhiều rối loạn. Bất ngờ cũng có, bối rối cũng có, xúc động cũng có. Tôi cứ đứng trân trân ra nhìn mà không biết phải làm sao.
Hắn nở nụ cười ấm áp hơn cả ánh dương:
- Tìm được cô rồi!
Bỗng nhiên mọi thứ như vỡ oà. Tôi đang vui mừng sao? Tại sao lại có giọt nước mắt bất giác rơi xuống?
Có lẽ đây chính là điều mà tôi luôn chờ đợi suốt quãng thời gian vừa qua.
Phải khó khăn lắm tôi mới cất được nên lời:
- Anh đi tìm tôi sao?
- Đúng vậy. Tôi đã đi tìm cô suốt khoảng thời gian vừa rồi.
Võ Tuấn Kiệt nói, vẻ mặt nhẹ nhõm dịu dàng.
- Tại sao?
Tôi nhìn thẳng vào hắn, hỏi. Hắn có vẻ khá bất ngờ, nhưng vẫn cười đáp:
- Tôi đã hứa sẽ đưa cô về Thiên Quốc mà.
-....
- Có chuyện gì ở đây vậy?
La Ý Hiên từ đâu đi tới, phá tan bầu không khí im lặng vừa rồi. Sắc mặt hắn có vẻ không tốt cho lắm.
Tôi vẫn lễ nghĩa đầy đủ, cúi đầu cung kính:
- Công tử!
Hắn hướng ánh nhìn sang Võ Tuấn Kiệt, lạnh lùng hỏi:
- Cho hỏi vị đây là?
- Tôi là người thân của Linh Đan, không may bị lạc nhau một thời gian. Đến nay tìm được, tôi muốn đón cô ấy trở về.
La Ý Hiên vẻ mặt ngờ vực:
- Ngươi là người thân của Linh Đan? Là loại quan hệ gì?
Cả tôi và Võ Tuấn Kiệt đều tròn mắt nhìn La Ý Hiên. Võ Tuấn Kiệt mỉm cười:
- Là...
- Là anh em họ.
Tôi vội nói chêm vào. Giờ đến lượt bọn họ tròn mắt nhìn tôi. La Ý Hiên có vẻ vẫn bán tính bán nghi:
- Hắn thực sự là người thân của ngươi sao?
Tôi gật đầu:
- Dạ phải, thưa công tử!
La Ý Hiên trở lại vẻ mặt lạnh lùng lúc trước, nói với Võ Tuấn Kiệt:
- Dù sao đi chăng nữa, việc ngươi đưa Linh Đan ra khỏi đây là điều không thể.
Võ Tuấn Kiệt vẫn mỉm cười, nhưng tôi cảm nhận bầu không khí có chút căng thẳng:
- Tại sao?
- Nàng ta là nô tỳ của La phủ, là người của La phủ. Không được sự đồng ý của ta, không ai được phép đưa nàng ta đi.
Võ Tuấn Kiệt chợt tắt nụ cười:
- Vậy sao? Dù sao thì tôi cũng nhất định đưa Linh Đan ra khỏi đây.
La Ý Hiên hơi cau mày:
- Vậy thử xem.
Nói đoạn quay sang cầm tay kéo tôi đi:
- Chúng ta đi.
Tôi vẫn chưa hết bất ngờ nên chẳng kịp phản ứng:
- Công tử!
La Ý Hiên kéo tôi đi rất nhanh. Tôi chỉ kịp ngoảnh lại mấy lần, thấy Võ Tuấn Kiệt vẫn đứng đó nhìn theo.
-------------------------------
- Công tử, xin hãy buông tay!
Tôi cố vùng cánh tay ra khỏi La Ý Hiên. Hắn nắm chặt tới nỗi cổ tay tôi thấy hơi nhức.
- Công tử!
Hắn dừng lại, buông tay tôi ra. Tôi hơi bực mình một chút nên thiếu kiềm chế:
- Tại sao công tử lại làm như vậy? Hôm nay công tử cư xử không giống với thường ngày chút nào!
Hắn vẫn không quay đầu lại, lúc sau mới lên tiếng:
- Vậy sao?
Hắn quay lại nhìn tôi.
- Ngươi thực sự muốn đi sao?
Vẻ mặt hắn thoáng buồn khiến tôi chợt thấy bối rối. Những cảm giác bực dọc ban nãy chợt tan biến đi đâu hết. Tôi quay mặt đi né tránh ánh mắt đó:
- Như công tử nói, nô tỳ bây giờ là người của La phủ, có thể đi hay không là ở quyết định của La công tử. Tuy nhiên...
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, quyết định không tránh né nữa:
- Nếu là mong muốn thực sự của nô tỳ, thì nô tỳ đương nhiên muốn rời khỏi đây.
Tôi bỗng thấy từ ánh mắt của hắn một nỗi thất vọng chực trào nhuộm lên gương mặt thanh tú. Hắn nói với tôi:
- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.
Nói rồi quay người bỏ đi. Tôi bỗng thấy bức bách vô cùng, nói lớn:
- Dù có thế nào, nô tỳ cũng vẫn muốn đi khỏi đây. Dù có là một ngày, một tuần, một năm, hay thậm chí là trăm năm, thì nô tỳ vẫn sẽ mong muốn như vậy và sẽ làm như vậy!
Tôi thực sự muốn đến Thiên Quốc tìm vị pháp sư đó, tôi thực sự muốn trở về nhà. Mẹ và em tôi cần tôi mà...
-------------------------------
- Linh Đan, Linh Đan! Cô sao vậy?
Tôi giật mình ngoảnh lại, thấy Mỹ Liên đứng ngay sau lưng.
- Cả ngày nay cô cứ ngây ngốc ra, có chuyện gì vậy?
Tôi lại đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, bỗng thấy trời đêm đen kịt sao nặng nề quá.
- Mỹ Liên này, nếu tôi rời khỏi đây, cô có đi cùng tôi không?
Mỹ Liên ngạc nhiên nhìn tôi:
- Sao cô lại hỏi như vậy? Linh Đan, cô sắp đi khỏi đây sao?
Tôi làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mỹ Liên:
- Nếu tôi rời khỏi đây thật, cô có đi cùng không?
Mỹ Liên nhìn tôi khó hiểu, suy nghĩ một hồi sắc mặt bỗng lộ vẻ bối rối:
- Thật ra tôi...
Tôi cười nhẹ, đặt tay lên vai cô ấy:
- Mỹ Liên, tôi hiểu ý cô mà. Nghe này, cô cứ làm theo trái tim mình mách bảo. Cô đừng lo lắng, cô không làm gì sai cả.
Tôi hiểu, Mỹ Liên muốn ở lại bên người mà cô ấy thầm mến. Về phần La Ý Hiên, dù tôi không chắc về việc hắn có dành tình cảm cho Mỹ Liên hay không, nhưng cũng thật khó mở lời nói với Mỹ Liên điều đó.
Mỹ Liên vẻ mặt lo lắng hỏi tôi:
- Linh Đan, nói cho tôi nghe có chuyện gì đi! Cô sắp rời khỏi đây sao?
Tôi trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu:
- Đúng vậy. Dù không biết là lúc nào, nhưng tôi nhất định sẽ rời khỏi đây sớm thôi.
----------------------------------
Như thường lệ, giấc ngủ chập chờn làm tôi thức dậy lúc nửa đêm. Tôi choàng áo khoác và đi ra khỏi phòng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, La Ý Hiên đã đứng đó chờ từ trước. Tôi không nói không rằng, lặng lẽ đến ngồi trước hiên nhà.
- Về chuyện đó....
Hắn mở lời.
- Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?
Tôi nhanh chóng đáp lời:
- Công tử, nô tỳ muốn rời khỏi đây. Nô tỳ không thuộc về nơi này, và còn có việc cần phải giải quyết.
- Vậy sao?
La Ý Hiên quay lại nhìn tôi, vẻ mặt hắn đượm buồn khiến tôi bỗng cảm thấy thật khó để đối diện với hắn lúc này.
- Ngươi thực sự muốn rời khỏi đây và đi theo hắn sao?
Tôi thoáng bối rối:
- Đi...đi theo gì chứ! Chỉ là nô tỳ muốn rời đi thôi.
- Ngươi có ý gì với hắn sao?
Tôi lúng túng xua tay:
- Công tử nói gì vậy chứ? Nô tỳ không có!
Chợt hắn bật cười, nhưng gương mặt vẫn chất chứa nỗi niềm gì đó mà tôi có thể cảm nhận được:
- Xem ngươi kìa!
Hắn ngước nhìn bầu trời đêm, nơi vầng trăng vẫn sáng và những ngôi sao vẫn lấp lánh ca hát xung quanh:
- Nếu ta nói...việc ngươi đi hay ở lại, cho ngươi tự quyết định thì sao?
Tôi ngạc nhiên vô cùng, vội hỏi lại:
- Thật sao? Nô tỳ có thế tự quyết định thật sao?
- Ngươi vẫn sẽ chọn rời đi?
- Đúng vậy!
Tôi có chút hân hoan trong lòng, không cần suy nghĩ mà đáp lại hắn.
- Thực tình....ta mong ta có cơ hội để bù đắp cho ngươi sau tất cả những gì ngươi đã trải qua. Ta mong ngươi sẽ ở lại đây cùng ta. Tất cả những điều ngươi muốn làm ta đều sẽ giúp ngươi thực hiện. Những nơi ngươi muốn đi ta đều sẽ đưa ngươi đi, những người muốn ức hiếp ngươi ta đều không cho phép.
Tôi lặng người nghe những gì hắn nói. Từng lời từng lời đều như một mũi kim đâm vào ngực tôi vậy. Cảm giác áy náy lại dâng trào khiến họng tôi nghẹn ứ khó thốt nên lời.
- Ta hỏi ngươi...ngươi thực muốn rời đi sao?
Tôi khó khăn lắm mới mở miệng được, từng lời nói ra sao mà nặng nề đến thế:
- Nô tỳ phải đi!
- Vậy tuỳ ngươi. Điều ta có thể làm cho ngươi, ta đã làm.
Như chợt nhớ ra điều gì, hắn đưa bàn tay ra, bên trong cầm chiếc nhẫn hoa sen mà hắn mua lúc ra ngoài dạo phố lúc trước:
- Ngươi nhận nó đi!
- Công tử, món quà này nô tỳ không thể...
- Nếu ngươi muốn đi thì nhận lấy nó!
Nói rồi hắn quay người bỏ đi. Bóng lưng hắn bỗng trở nên cô đơn lạc lõng giữa bầu trời đêm. Tôi ngồi chết lặng nhìn chiếc nhẫn hàng giờ đồng hồ, toàn thân không buồn nhúc nhích mặc cho đêm càng khuya càng nhiều những cơn gió lạnh thấu xương thổi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com