Chap 9: Lưu lạc (1)
Sáng hôm sau, tôi đi dọc hành lang khắp dãy nhà ở của kĩ nữ, cốt để tìm căn phòng hôm qua đã đánh dấu. Lượn lờ một hồi cuối cùng cũng tìm được. Căn phòng nằm im lìm nhìn ra cửa hành lang, xung quanh vắng người qua lại. Bên ngoài cửa còn có chốt khoá. Đúng là hôm qua đã có người đi vào nên cửa mới không khoá, đến hôm nay lại bị khoá chặt. Hẳn là bên trong cất giữ bí mật gì đó quan trọng lắm.
- Cô đang làm cái gì ở đây vậy?
Tiếng quát lớn làm tôi giật mình. Tôi nhận ra giọng nói này. Còn ai vào đây ngoài đám "âm hồn bất tán" Tố Loan. Quả nhiên sau lần gây sự lúc tôi mới đến đây, đám người này vẫn chưa buông tha cho tôi. Tôi cũng thừa nhận mình sơ hở thật. Mải mê tìm kiếm căn phòng này nên quên mất không để ý xung quanh, kết quả là đương lúc tôi sờ khoá cửa thì bị bọn họ bắt gặp.
Tôi quay lại, cười cười:
- A, chào các tỷ muội. Tôi bị mất đồ nên phải đi tìm.
Tố Loan che miệng cười mỉa mai:
- Mất đồ? Cô bị mất đồ gì? Có cần chúng tôi giúp không?
Đúng là phiền phức. Nhưng nói không cần rồi chuồn đi có lẽ sẽ lại khiến đám người đó nghi ngờ. Tôi vội lấy tay che một tai lại, nhanh tay tháo chiếc bông tai ra, vờ sờ sờ mang tai:
- Ây da, chả là đôi bông tai của tôi bị rơi mất khi đi qua đây, mà tôi cũng không rõ là rơi chỗ nào nữa, thành ra phải quay lại tìm. Đôi bông tai ấy tôi mượn của Lệ Thu, nó rất quý giá.
Rồi tôi quay sang Tố Loan:
- Nếu các vị tỷ muội đã có lòng, có thể phiền các cô tìm giúp tôi được không?
Tố Loan nhìn tôi một lượt vẻ bán tính bán nghi. Cô gái bên cạnh vội nói chen vào:
- Này này, hà cớ gì chúng tôi phải gi....
Tức thì, Tố Loan đưa tay chặn miệng cô ta lại, cười vẻ gian xảo:
- Tôi chợt nhớ ra có việc gấp phải đi rồi, thứ lỗi không giúp gì được cho cô.
Nói xong quay lưng bỏ đi. Tôi cũng chẳng nán lại nữa. Cửa khoá chắc như vậy tôi cũng không làm gì được, định bụng tối nay sẽ do thám một lần nữa, sau đó sẽ nói lại với Võ Tuấn Kiệt chút manh mối này.
Lúc ở phòng tôi cũng có dò hỏi Lệ Thu về căn phòng kì lạ ấy, chỉ thấy cô ấy nói căn phòng ấy trước đây là của một kĩ nữ, nhưng không hiểu lí do gì lại treo cổ tự vẫn, linh hồn không siêu thoát hoá thành âm ma ám căn phòng. Nghe nói có lần vài kĩ nữ đi ngang qua nghe thấy tiếng khóc thút thít, thi thoảng thấy cả bóng người bên trong mặc dù đã lâu không ai ở trong căn phòng đó. Có người tầm chiều tối thấy một bóng trắng mở cửa đi vào, sợ quá ngất xỉu tại chỗ. Từ đó gần khu vực chỗ căn phòng ấy ko ai dám ở, cũng chẳng dám đi lại xung quanh. Dương Lâm cho người làm khoá, niêm phong căn phòng ấy lại, và cấm không cho ai bén mảng đến gần đó.
Căn phòng đó, chắc đến mười phần là có vấn đề. Chuyện ma quỷ được dựng nên để mọi người sợ hãi, lại thêm việc tên Dương Lâm cấm không cho ai đến gần, cốt chỉ là để ngăn người ra vào căn phòng đó mà thôi. Điều này càng làm tôi thêm tò mò, và quyết định tối nay sẽ thăm dò một lần nữa.
---------------------
Hôm nay có chút kì lạ. Tôi vào phòng như thường lệ, và Võ Tuấn Kiệt không có ở đây. Trên bàn có để lại một tờ giấy. Tôi mở ra đọc, bên trong viết:
Thứ lỗi, hôm nay tôi có việc gấp nên đi trước.
Tờ giấy chỉ vẻn vẹn một dòng chữ cổ. Từ lúc đến thời đại này, tôi cũng không hiểu sao mình có thể hiểu được ngôn ngữ này, có thể nghe và nói chuyện với người ở đây, thậm chí còn đọc được cả chữ viết.
Nếu đã vậy, tôi cũng không ngồi yên đây nữa. Tôi có linh cảm mình sắp chạm tới bức màn bí mật này rồi, chỉ cần kiên nhẫn thăm dò theo dõi thêm một chút. Chỉ là tôi cảm thấy, Võ Tuấn Kiệt dường như rất lợi hại, manh mối mà tôi định nói với hắn, có thể hắn cũng đã biết từ trước rồi. Có lẽ tôi nên ngồi yên một chỗ chờ đợi chăng? Tôi dẫu sao cũng chẳng biết gì cả, chỉ sợ lại gây phiền phức cho hắn.
Nghĩ là vậy, nhưng chân đã đưa người đến trước dãy nhà đó tự lúc nào. Thật đúng là trong ngoài bất nhất. Đã trót đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Tôi lén lút đi tới căn phòng đó, nhìn quanh quẩn chắc chắn không có ai theo dõi mới lại gần. Quả nhiên khoá phòng đã được mở từ lúc nào. Tôi rón rén mở cửa bước vào, cố gắng sờ soạt tìm kiếm mật thất. Bỗng cửa phòng kéo sập lại. Tôi hoảng hốt quay lại, thấy có bóng người chạy đi. Là nữ nhân. Không phải là người của Tố Loan giở trò chứ?
Người đó chốt cửa bên ngoài khiến tôi không tài nào mở được, sợ gây kinh động nên cũng chẳng dám kêu cứu. Rình tới tận lúc tôi đến đây để giở trò, có lẽ đã tính kế từ lúc gặp tôi ở đây rồi. Nếu bọn Dương Lâm phát hiện tôi ở trong này thì khéo chỉ có đường mất mạng. Thiết nghĩ cô kỹ nữ dã từng chết ở đây khả năng không phải do tự vẫn, mà là do cô ấy đã biết được điều gì đó trong căn phòng này nên bị giết để bịt miệng, nhân tiện để đe dọa kẻ khác. Tôi thế là xong đời rồi!
Có bóng người, không, là rất nhiều người đang tiến đến gần. Căn phòng này không có lấy một chỗ trốn. Tôi hoảng sợ không biết phải làm sao, lùi lại nép sát tường. Cửa phòng mở ra. Hiển nhiên là tên Dương Lâm với một đám tay sai hung tợn theo sau. Mắt hắn sắc lạnh nhìn tôi. Tôi toàn thân run rẩy, cứng đơ không thể cử động nổi. Hắn bỗng cười khẩy:
- Ha, gan lớn lắm. Lại dám mò cả vào đây.
Rồi từ miệng hắn nhả ra một từ nhẹ bẫng:
- Giết!
Từ trong đám người đó, một tên bước ra, tay rút thanh kiếm sáng loáng sắc lẹm, đi lại gần chỗ tôi. Tôi mặt cắt không còn một giọt máu, nhắm chặt mắt lại, nghĩ phen này thế là xong, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng người hớt hải chạy đến:
- Chủ nhân, nguy rồi, thuyền buôn bị phục kích rồi!
Nghe được câu nói đó cũng là lúc thanh kiếm vung lên rạch ngang không khí những tiếng sắc lạnh rợn người. Một giây...hai giây...ba giây...Vẫn chưa chém sao?
Tôi hé mắt nhìn, thấy tên đó đổ rầm xuống trước mặt, sau lưng cắm ngập một mũi tên. Tôi hoảng hồn nhìn quanh. Lần lượt từng tên đứng giương kiếm xung quanh Dương Lâm đều bị những mũi tên xử gọn. Hắn lùi lại. Tôi muốn nhân cơ hội này chạy trốn, nhưng toàn thân run rẩy cứng đờ, không nhúc nhích nổi, một phần cũng là do sợ những mũi tên kia không kiêng nể gì mình. Tôi cứ thế ngồi im bất động. Trước mặt tôi là một đám người mặc thường phục bịt mặt đang núp trên tường, tay lăm lăm cung tên chĩa về phía đằng này. Có bóng người sao tôi thấy quen quen.
Tôi nhìn kĩ, là Võ Tuấn Kiệt. Hắn đứng trước hàng cung thủ, nhìn Dương Lâm nói:
- Ngươi chớ động thủ, đám tiễn này đang nhằm vào ngươi đấy!
Nói đoạn quay sang tôi:
- Linh Đan, qua đây!
Thật may mắn là tôi không tin tưởng nhầm người, Võ Tuấn Kiệt quả thực không bỏ mặc tôi. Tôi gắng hết sức đứng dậy chạy thật nhanh về phía hắn cho dù chân vẫn còn đang run. Đến nơi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nghe hắn hỏi:
- Không sao chứ?
Tôi gật gật đầu. Chợt từ đâu lao đến một mũi tên cắm thẳng vào ngực Dương Lâm. Nhanh như cắt, thanh niên vận đồ đen đứng bên cạnh Võ Tuấn Kiệt phóng vọt lên theo hướng mũi tên, đuổi theo bóng đen đang chạy trốn. Dương Lâm trúng tên, nhăn mặt đau đớn, máu trào ra từ khoé miệng, ôm ngực lùi lại sát tường rồi ngồi khuỵu xuống. Võ Tuấn Kiệt toan tiến đến phía hắn thì một mũi tên nữa lại lao đến cắm phập xuống mặt đất ngay trước mũi chân. Như một phát súng báo hiệu, hàng loạt mũi tiễn khác từ phía trên mái nhà cứ nhằm chỗ chúng tôi mà hướng đến. Tôi thấy Võ Tuấn Kiệt rút kiếm, lao ra phía trước che chắn cho tôi. Đằng sau, hàng cung thủ không kịp phòng bị, bị trúng tên không ít, số còn lại thân thủ tốt nên tránh được nhưng vẫn bị thương. Tôi nghe giọng hắn tức giận, gằn rõ ràng từng chữ một:
- Có độc!
Tôi quay đầu lại, hàng cung thủ đổ rạp la liệt không còn một ai. Là mũi tên có tẩm độc. Chả trách chỉ cần vài mũi tên đã giải quyết xong nhiều người như vậy. Tôi lại nghe tiếng vút xé gió. Những mũi tiễn tẩm độc lại nhằm về phía chúng tôi. Trong lúc Võ Tuấn Kiệt dùng kiếm chặn các mũi tên đó, thì từ hướng ngược lại xuất hiện các mũi tên lửa phóng đến dãy nhà trước mặt, nơi Dương Lâm đang còn trong đó. Chỉ vài ba mũi tên lửa thôi nhưng không hiểu sao chẳng mấy chốc mà bốc cháy ngùn ngụt, rực sáng cả một khoảng trời. Trong màn lửa bừng bừng cháy, Dương Lâm ngồi bất động, nhưng tôi chợt thấy khoé miệng hắn nhếch lên. Hắn cười. Cười như thể hắn đã nắm được toàn cục, như thể mọi chuyện xảy ra đều nằm trong dự tính của hắn. Tôi thoáng rùng mình, nhưng chưa kịp xác nhận lại thì Dương Lâm cũng với dãy nhà đó đã bị ngọn lửa dữ dội nuốt trọn. Cho đến khi lửa cháy to đến mức khó có gì ngăn cản được, thì những mũi tên tẩm độc bay đến chỗ chúng tôi cũng thưa dần rồi ngừng hẳn. Võ Tuấn Kiệt nghiến răng, nắm chặt tay, bất lực nhìn ngọn lửa xoá sạch tất thảy. Lúc bấy giờ, một đoàn quan binh mới kéo đến, hô hào nhau dập lửa, bắt tất cả những người còn sót lại.
---------------------
Chuyện tối qua diễn ra quá nhanh khiến tôi đến giờ này vẫn chưa định thần lại được. Chỉ sau một đêm, Hoa Tuý Thiên Lâu đình đám Nguyệt Quốc đã trở nên hoang tàn lộn xộn. Lực lượng quan binh hôm qua kéo đến đập phá, bắt toàn bộ kĩ nữ, khách khứa lại, nhưng đa phần đều đã tháo chạy. Toàn bộ khu nhà đằng sau của Hoa Tuý Thiên Lâu đều đã cháy rụi bởi lửa lan quá nhanh. Một cái xác cháy đen được khiêng ra ngoài sau khi dập lửa, ngực vẫn còn cắm một phần mũi tên.
- Linh Đan!
Tôi giật mình quay đầu lại, thấy Võ Tuấn Kiệt đứng đằng sau, tay hắn cũng đã được băng bó.
- Tay anh không sao chứ?
Hắn cười:
- Không sao, tôi vừa ép độc ra rồi, tạm thời không ảnh hưởng gì nhiều.
Hôm qua tôi thấy tay hắn run run. Nhìn kĩ mới thấy hắn bị tên lướt qua rạch một đường ở cánh tay. Võ Tuấn Kiệt thân thủ tốt như vậy mà còn suýt trúng tên, chứng tỏ thực lực của đám cung thủ tên độc này không thể coi thường. Bọn chúng cố tình nã tiễn độc nhằm kìm chân Võ Tuấn Kiệt, không cho hắn tiến lại gần Dương Lâm, sau đó đốt cháy dãy nhà hòng phi tang chứng cứ ngay trước mắt, cứ như thể đã được chuẩn bị từ trước vậy.
Tôi chợt nhớ lại nụ cười của Dương Lâm hôm qua, bất giác hỏi:
- Dương Lâm...hắn chết rồi sao?
Võ Tuấn Kiệt gật đầu:
- Phải. Trong đám cháy có phát hiện một cái xác còn một phần mũi tên cắm trước ngực, có lẽ là hắn.
Tôi vội nói:
- Tôi nghĩ có thể có gì đó mờ ám, hoặc hắn có thể vẫn chưa chết.
Võ Tuấn Kiệt có vẻ khá ngạc nhiên, hỏi lại:
- Sao cô lại nói vậy?
Tôi có chút ngập ngừng:
- Tôi cũng không chắc, nhưng hôm qua lúc ngọn lửa bùng lên, tôi đã thấy hắn cười, cười như thể mọi chuyện xảy ra đúng theo ý hắn vậy. Còn nữa...thi thể đó đã cháy đen rồi, không chắc đã là của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com