Cái phao giữa biển đời
"Cô là ai?"
Sau lưng tôi bỗng cất lên giọng của một người đàn ông. Tôi quay lại và thở phào khi nhận ra đó là chàng trai trên sân khấu lúc nãy.
Vẫn bộ áo dài xanh lam ấy, nhưng ở khoảng cách gần, vẻ đẹp của chàng trai ấy lại càng hiện ra rõ ràng hơn: đôi lông mày rậm đen, sống mũi cao, gò má đầy đặn, kết hợp lại đầy hài hòa.
"Rất có nét vượng thê nha..." – tôi cười mỉm, trêu chọc anh ta.
Chàng trai nhíu mày hỏi lại:
"Cô là ai? Sao lại ở đây giờ này?"
"Tôi chỉ là một kẻ vô gia cư, đầu đường xó chợ thôi, thấy anh hát thì vào nghe. Chẳng phải mấy người hát là để cho mọi người nghe sao? Sao lại khó chịu với tôi vậy chứ?"
Tôi đáp lại câu hỏi cùng cái nhướn mày với chút mỉa mai.
"Vô gia cư? Vậy mà cô có thể hát hết cả đoạn Tuồng vừa rồi sao?" – người đàn ông hơi cau mày hỏi lại, giọng ngờ vực.
"Vô gia cư thì sao? Nghe nhiều thì thuộc! Anh khinh thường người khác à? Trông con nhà gia giáo mà lại có tính khinh người?"
⸻
Tôi bĩu môi đáp trả. Nhìn người trước mặt, chàng trai dù hơi bất ngờ trước thái độ của tôi nhưng nhận ra mình vừa quá lời. Anh dịu mặt lại, hỏi tôi:
"Vậy tôi sẽ nói thẳng. Ban nãy tôi nghe cô hát, nếu chỉ nghe nhiều mà có thể làm được đến vậy, hẳn là người có tài năng. Mà tôi thì rất xem trọng người tài. Liệu cô có muốn theo tôi không?"
Tôi bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột:
"Sao cơ? Đi theo anh á? Tôi còn chẳng biết tên anh là gì! Mà nếu đi theo anh, tôi được gì chứ?"
"Quên chưa giới thiệu. Tôi tên là Bạch Nhật Anh, chủ mới của nhà hát Bạch Nguyệt này. Hôm nay tôi mới đến nhận nhà hát, muốn thử xem qua nơi đây một chút. Ngoài những nghệ sĩ cũ đã làm việc tại đây, tôi đang tìm kiếm những gương mặt mới, nên có lòng muốn mời cô. Còn cô, cô tên gì?"
Anh nói xong thì khẽ liếc nhìn sân khấu, rồi nhìn lại tôi. Có gì đó thoáng qua ánh mắt ấy — như thể anh đang nhớ lại điều gì cũ kỹ.
Tôi hơi nghiêng đầu.
"Anh... sao thế?"
"Không có gì." – Anh mỉm cười nhạt – "Cô chỉ có giọng hát... rất giống một người tôi từng quen."
Tôi khựng một chút, rồi cười nhẹ cho qua. Dù trong lòng vẫn hơi băn khoăn.
⸻
Tôi mỉm cười đáp lại:
"Tôi là Hoàng Thanh Bình. Nếu anh đã có lòng thì tôi đành nhận vậy. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi chỉ là một đứa đầu đường xó chợ, không chỗ ở, không học hành, mỗi tối lang thang tìm cái bỏ vào bụng. Anh có dám nhận tôi về không?"
"Nếu cô đã nhận lời thì được thôi. Người làm thầy tôi đây sẽ cho cô chỗ ở, cái ăn, miễn là cô đi theo học hành nghiêm túc."
⸻
Tôi hoàn toàn không thể tin nổi những thứ mình vừa nghe:
"Thật luôn? Vì lí do gì mà anh lại cho tôi nhiều thứ đến thế? Không có tôi thì ngoài kia cũng đâu thiếu người tài? Tại sao nhất quyết phải là tôi?"
"Tôi nhìn thấy tiềm năng trong giọng hát của cô. Đoạn Tuồng vừa rồi không phải một thứ mà ai cũng dễ dàng đạt được đến mức hòa hợp với song ca của mình như vậy. Tôi tin vào cảm nhận của mình. Đây đơn giản là một sự đầu tư xứng đáng thôi."
Anh dừng lại một chút, rồi khẽ nhíu mày:
"... Mà cũng có thể... không phải lần đầu chúng ta hát cùng nhau."
Tôi giật mình.
"Anh nói gì cơ?"
"Không có gì." – Anh lắc đầu, vẫn mỉm cười – "Vậy ý cô như thế nào?"
Tôi đứng lặng vài giây.
Lời đề nghị của anh như một cái phao giữa biển đời đang nhấn chìm tôi. Cái đói, cái rét, cái nhà hát này... và cả giọng hát đó — như thể tôi vừa bước lạc vào giấc mơ của một ai khác, hoặc của chính mình từ kiếp trước.
Tôi hít một hơi dài.
Rồi gật đầu.
Một cái gật thật chậm, mà chắc như thể... tôi vừa nối lại sợi chỉ đã đứt từ mẹ.
"Được. Tôi đi theo anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com