Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02


"Tiêu lão sư không đổi ý, hẳn là sẽ sớm tới sân bay." Người quản lý đi tới bên cạnh, thuận tiện thông báo cho Vương Nhất Bác một chút.

"Được rồi."

Rõ ràng đó là một kết quả đáng mừng, nhưng giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn rất lãnh đạm. Trợ lý thận trọng liếc nhìn cậu, hỏi: "Nhất Bác ca, anh không vui sao?" Vương Nhất Bác lắc đầu, biểu thị không muốn để ý đến, đem quyển sách trong tay đặt lên mặt, tựa người vào sô pha trong phòng chờ, không nói gì.

Thật không có tiền đồ, Vương Nhất Bác.

Anh ấy đã luôn đẩy cậu ra xa, không ngừng tránh mặt cậu trong chừng ấy thời gian. Bốn năm, anh đã tận lực tránh mặt cậu bốn năm rồi. Ấy thế mà cậu hiện tại vẫn cảm thấy biết ơn vì anh đã không đổi lịch trình bay cùng lúc với cậu.

Còn muốn ngu ngốc như vậy tới bao giờ? Bao nhiêu mới đủ để bản thân cậu tỉnh ngộ ra.

Bên ngoài phòng chờ náo loạn một chút, trợ lý vội vàng chọc chọc tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất bác lại phảng phất không có cảm giác gì, tiếp tục ngẩn người. Sau hai phút, cửa phòng chờ được mở ra, các trợ lý lên tiếng chào hỏi nhau.

Vương Nhất Bác hiện tại rốt cuộc không thể tiếp tục giả vờ không biết gì được nữa, cậu đem quyển sách ra khỏi mặt, sau đó đứng dậy cùng với một bộ dạng như buồn ngủ, nhìn về phía cửa nở một nụ cười lịch sự: "Tiêu lão sư, đã lâu không gặp."

Vẫn ba tiếng Tiêu lão sư như lúc trước, nhưng nghe ra âm điệu có chút lạ lùng, so với ba tiếng Tiêu lão sư của Vương Nhất Bác trước đó xem ra hoàn toàn không đồng dạng. Nói như vậy, quãng thời gian chiến tranh kia, chính là không phải chỉ là bịa đặt đi.

Tiêu Chiến gật gật đầu, đi tới bên cạnh cậu chủ động vươn tay, trên mặt biểu cảm hoàn hảo không tìm ra một điểm khuyết điểm, nụ cười đặc biệt rạng ngời, hết sức bình tĩnh: "Đã lâu không gặp, Vương lão sư. Làm phiền em nghỉ ngơi sao?"

"Không quấy rầy, không quấy rầy, Tiêu lão sư mời ngồi."

Hai vị quản lý đương nhìn ra điều kỳ lạ, ngoại trừ những lần cố tình trêu chọc đối phương ra, hai người họ chưa từng khách sáo lạnh nhạt như vậy, một chút thân mật nhỏ bé so với lúc trước cũng hoàn toàn không có.

Bây giờ tuy giọng điệu rõ ràng vẫn như trước, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, rất xa cách. Người nghe cũng rất dễ nhận ra bầu không khí bức bách này.

Hai người cùng ngồi ở phòng chờ, nhưng ngoại trừ lần chào hỏi đầu tiên đầy xáo rỗng xã giao kia, không hề có thêm một giao tiếp nào. So với hai người lúc trước cùng nhau chỉ hận không thể làm náo loạn phòng chờ sân bay với bây giờ, giống như không có chút quan hệ.

Trợ lý của Tiêu Chiến dường như bị bầu không khí này làm cho bức bối, đột nhiên có ý định muốn máy bay kia sẽ bị hoãn một cách bất ngờ, vì cực kì nhàm chán, mà phần áp bức càng nhiều hơn, cô lúc này liền liều mạng mở một bộ phim, sau đó cẩn thận hỏi ba người khác trong phòng chờ: "Xin lỗi, em quên mang theo tai nghe. Mọi người có phiền không nếu em xem phim..., sẽ để âm lượng nhỏ thôi?"

"Sao em lại ngốc như vậy... Đừng làm phiền người khác." Tiêu Chiến bất lực thở dài, lật cặp sách tìm tai nghe của chính mình, có ý định đem qua cho cô.

"Không sao đâu." Vương Nhất Bác đang đọc sách ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn qua bên này "Hiện tại cũng quá mức an tĩnh rồi."

Trợ lý của Tiêu Chiến được sự cho phép của người khác, vì vậy cô trực tiếp phớt lờ luôn ông chủ Tiêu của mình, bật phim lên, chỉnh ở âm lượng không ồn ào, bắt đầu xem phim.

Mười phút sau, phim kinh dị càng ngày càng trở nên kỳ quái, tiếng hò hét hít thở không ngừng rít vang trên màn hình.

Tiêu Chiến vui vẻ nghiêng người, ngay cả trợ lý của Vương Nhất Bác cũng rất có hứng thú ghé sát muốn xem cùng, nhìn Tiêu Chiến vui vẻ như vậy, không giấu được vẻ phấn khích hỏi: "Lão Tiêu, đang xem cái gì vậy"

"Bộ phim kinh dị mới rất hay, chúng ta cùng nhau xem đi?" Trợ lý của Tiêu Chiến trả lời mà không thèm nhìn lên, rõ ràng là đang đắm chìm trong phim không kịp nhìn ra tình huống.

Trợ lý của Vương Nhất Bác lập tức đi tới, ba người vây quanh một cái bàn nhỏ, để cho hai người kia nghe rõ, trợ lý của Tiêu Chiến thậm chí còn điều chỉnh âm lượng của mình cao hơn một chút. Nửa giờ nữa trôi qua, Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích thân thể, cố gắng cách bọn họ càng xa càng tốt, ánh mắt dán chặt vào sách, nhưng là không thể tập trung nổi, cũng không chịu nổi.

Tiêu Chiến hết lần này tới lần khác cảm thán, thỉnh thoảng thảo luận hai câu, đều là nở nụ cười, anh dường như xem rất vui vẻ. Vương Nhất Bác không nhịn được liếc mắt nhìn anh.

"Tại sao anh ấy vẫn mê xem phim kinh dị đến vậy?"

"Anh ấy có gầy hơn lúc nhận giải không?"

"Phim kinh dị có hay như vậy không?"

"Gần đây anh ấy có rất vất vả vì đống lộn xộn trên hotsearch kia không?"

"Anh vẫn thường thân thiết với người khác như vậy khi xem phim kinh dị à?"

"Có phải dạo này tình trạng rất tệ không, nhìn anh giống như không khỏe lắm."

"Anh ấy ... Anh ấy có nhớ mình sợ phim kinh dị không?"

Vô số câu hỏi cứ lộn xộn nháo nhào lên trong đầu Vương Nhất Bác khiến cậu không thể nào bình tĩnh lại được, phải đến khi hai cô gái trẻ nhanh chóng kết thân vì phim kinh dị sau đó cùng nhau đi vệ sinh thì Vương Nhất Bác mới hoàn hồn. Đem ánh mắt rời khỏi Tiêu Chiến.

Sau khi hai người trợ lý rời khỏi phòng chờ, phòng chờ ngay lập tức chìm vào trạng thái im lặng khó xử.

Vương Nhất Bác nhận ra sự thất thố vừa rồi của mình, nhanh chóng đem ánh mắt dán lại nơi cuốn sách.

Tiêu Chiến đột nhiên bật cười phá vỡ yên ắng: "Em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn sợ phim kinh dị vậy hả Vương Nhất Bác?" Giọng điệu đùa cợt và quen thuộc khiến Vương Nhất Bác vô tình nhìn lên gần như là một phản xạ có điều kiện. Cậu chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì đã lên tiếng phản bác: "Sợ gì chứ? Đây cũng không phải là lần đầu tiên em bị Tiêu lão sư chế giễu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com