03
Câu kia vừa nói ra, Tiêu Chiến ngay lập tức thấy hối hận.
Có lẽ là sau khi gặp lại, giữa hai người chỉ còn lại lạnh nhạt cùng lãnh đạm, Tiêu Chiến lại với tư cách là người lớn hơn liền muốn chủ động làm sôi nổi bầu không khí. Lại không nghĩ tới cảm xúc hiện tại của Vương Nhất Bác.
Sao anh có thể nhẫn tâm tới như vậy?
Anh có biết cậu đã trải qua những gì trong đoạn thời gian dài đằng đẵng này hay không? Rõ ràng anh không hề biết gì cả. Còn dám nói những lời như quen thuộc lắm, đã bốn năm rồi, thật sự đã qua bốn năm rồi đấy Tiêu Chiến à.
Thế nên sau khi lời đó nói ra, Tiêu Chiến liền thấy bản thân mình vô cùng tệ. Đúng vậy, đều là lỗi của Tiêu Chiến, nhưng người phải chịu đựng nhiều nhất lại là Nhất Bác. Anh là người đã nhẫn tâm rời bỏ cậu, sau đó yên yên ổn ổn nhận cúp "Ảnh đế" kia về mình. Không để tâm đến cảm nhận của Nhất Bác, anh chưa từng...
Chỉ là anh không nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ thật sự trả lời mình, thậm chí còn dùng giọng điệu quen thuộc như lúc trước mà đáp lại.
Hai người đều là kinh ngạc nhìn nhau.
Vương Nhất Bác vẫn như vậy, một vẻ cô độc lãnh đạm, ngoài đôi mắt lạnh lẽo ra, khiến cho người khác không thể nhìn thấy thêm một cảm xúc nhỏ bé nào.
Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy cậu so với trước đây dường như càng lúc càng trở nên lạnh lùng hơn, lạnh nhạt hơn, nếu đối với anh cũng như vậy, còn những người khác thì sao?
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến sửng sốt một chút, rồi tự giễu tự giễu trong lòng. Anh đã vô tâm như vậy đối đãi với cậu, cậu còn phải vui vui vẻ vẻ chào đón anh hay sao? Suy cho cùng, anh chính là người đáng ghét nhất trong chuyện này, tất cả đều là lỗi của anh không phải sao?
Chính anh là người đã buông tay, chính anh đã bỏ rơi Nhất Bác. Vậy mà giờ này anh còn muốn cậu như lúc trước, đối với anh là một bộ dạng thật tâm thật tình?
Lại nghĩ, cũng có khi Vương Nhất Bác chỉ đối với anh lạnh lùng như thế thôi, cậu chỉ ghét anh mà thôi.
Tiêu Chiến cụp mắt xuống, vẻ mặt đờ ra một lúc, nhưng tố chất diễn viên khiến anh nhanh chóng bình tĩnh lại cảm xúc. Cũng chính là vì khả năng này của bản thân, anh mới dám liều mạng đối diện với Vương Nhất Bác một lần nữa.
Ít nhất, trong giai đoạn tham gia Thiên Thiên Hướng Thượng này, anh vẫn phải che giấu biểu tình thật tốt.
Tiêu Chiến lại nghĩ đến việc đánh vỡ bầu không khí yên ắng, chủ động nở nụ cười, cùng chủ đề vừa rồi nói: "Chỉ là có chút kinh ngạc, đùa giỡn thôi, không cố tình trêu chọc em Lão Vương."
"Không." Gương mặt Vương Nhất Bác lộ ra vẻ ảm đạm, sau đó cậu bật cười, "Tôi thật sự sợ, Tiêu lão sư, là anh không biết."
Giọng điệu quen thuộc như một người bạn cũ mà bao năm anh không gặp. Hóa ra thứ cảm xúc lạ lùng này cũng có thể khiến con người ta đau lòng tới như vậy.
Những video khi đến sân bay Trường Sa được đăng tải rất nhanh, nhưng những người xem ủ rũ phát hiện ra rằng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dường như giao tiếp không như bọn họ mong đợi.
Không giống như lúc trước, họ cùng nhau xuống máy bay, nói chuyện cười đùa suốt trên đường đi, và cuối cùng lên xe chung một xe, dường như mối quan hệ rất rất tốt.
Nhưng đó đã là chuyện của bốn năm trước rồi.
Hai người mặc dù đã cùng nhau lên một chiếc xe, thế nhưng suốt trên đường đi đều là một bộ dạng giống như không quen không biết.
Nhóm người hâm mộ đã trầm lắng một thời gian lúc này lại điên cuồng nổi lên, "Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác đồng hành" cũng nhanh chóng xuất hiện hotsearch, thậm chí có người còn suy đoán người kia trong những bức ảnh bị lộ ra của Tiêu Chiến chính là Vương Nhất Bác.
Tất nhiên, những người hâm mộ thuần túy sẽ không ngồi yên mà sẽ nỗ lực thanh minh hết chuyện này đến chuyện khác, không thể để Vương Nhất Bác ngồi không cũng dính đạn được.
Tiêu Chiến vô tình mở tin nhắn riêng tư khi kiểm tra Weibo trong ô tô, bên cạnh nhiều người hâm mộ tỏ tình và động viên, cũng có không ít người lạ xông tới bạo hành: "Tiêu ảnh đế, anh làm ơn tránh xa Nhất Bác một chút, bởi vì trước đây cậu ấy đối với anh rất tốt, anh có thể không đừng hại cậu ấy được không?"
"Sao lại có thể ti tiện tới như vậy? Đã tự tay xé nát CP, hiện tại còn muốn tìm lại Vương Nhất Bác sao? Chính mình có bê bối thì cũng đừng kéo Vương Nhất Bác cùng xuống nước."
Tin nhắn riêng này sau đó phần lớn là những biểu hiện nôn mửa, Tiêu Chiến đóng tin nhắn riêng, mặt không thay đổi tiếp tục đọc những tin nhắn khác. "Có chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đột ngột lên tiếng, nghe ra âm điệu rất bình thường, nhưng trong đó còn có thêm chút lo lắng.
Tiêu Chiến không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại để ý đến biểu hiện của mình, chỉ lắc đầu cười cười.
Anh thực sự rất hiểu fan của Nhất Bác, từ quan điểm của họ mà nói, Vương Nhất Bác thực sự đáng thương, họ có mắng chửi hay cầu xin đi nữa, thật tâm cũng chỉ vì Vương Nhất Bác mà thôi. Tiêu Chiến gia nhập làng giải trí đã nhiều năm, đã luyện được tường đồng vách sắt, tuyệt đối không để tâm những lời này. Nhưng khi biết đến Vương Nhất Bác, tâm lý nổi loạn của anh bỗng nhiên phát triển theo hướng mất kiểm soát. Tố cáo anh thì được, chửi rủa anh cũng được, nhưng đám người này cùng Vương Nhất Bác đã có khi nào đối diện tiếp xúc chưa, sao có thể dùng những lời lẽ như vậy nói về Nhất Bác, tại sao lại buộc tội cậu? Tại sao có thể nghĩ người trong những tấm hình kia là cậu.
Theo đuổi không biết có thể kéo dài tới bao lâu.
Chỉ vì họ bỏ tiền ra ủng hộ Vương Nhất Bác, giúp cậu tăng doanh thu, nên nghĩ bản thân có quyền hạch sách, nhạo báng cậu? Nhưng điều này thì sao? Vương Nhất Bác đã trả lại cho họ khả năng kinh doanh tuyệt vời và một đời tư sạch sẽ không scandal.
Tại sao họ còn dám dùng những lời lẽ như vậy đối đãi.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Ai trong nhóm chương trình của em đã đề cập đến việc mời anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com