Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Chủ đề này cuối cùng cũng không thể tiếp tục nói.

Ngay cả khi tài xế và trợ lý đều là người của họ, nhưng có một số điều, ngay cả khi không có rào cản vẫn là không cách nào có thể nói ra.

Vương Nhất Bác muốn tìm cơ hội nói chuyện tử tế với Tiêu Chiến, nhưng khi đến Trường Sa thì đã là buổi chiều. Tiêu Chiến vừa tới nơi đã bị gọi đi phỏng vấn.

Sau cuộc phỏng vấn, đã quá muộn, cuối cùng Nhất Bác vẫn là không đủ nhẫn tâm níu lấy Tiêu Chiến nói chuyện trắng đêm.

Ngày hôm sau là buổi tổng duyệt và ghi hình chương trình, cả hai đều là những vai quan trọng, bận rộn mãi cho đến khi tổng duyệt kết thúc.

Vương Nhất Bác là người dẫn chương trình, so với Tiêu Chiến còn kết thúc muộn hơn, khi cậu bước xuống, Tiêu Chiến đã không còn thấy trong hậu trường.

Cậu bắt gặp trợ lý của Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi: "Ông chủ của cô đâu?"

Trợ lý của Tiêu Chiến trông thấy đích thân Vương Nhất Bác đi tìm ông chủ của mình, chỉ cười cười chỉ ra bên ngoài: "Tôi trông thấy anh ấy đi ra đó, cũng không biết là đã đi đâu."

Sau khi nói xong, cô nhớ ra điều gì đó, bổ sung thêm: "Anh Chiến lúc nãy hình như có ai đó gọi, chuông điện thoại reo liên tục. Anh ấy cầm điện thoại vội vã đi ra ngoài. Có khi nào đã xảy ra chuyện lớn rồi không?"

Vương Nhất Bác cảm ơn cô, bước nhanh ra ngoài, trước tiên đi tới quầy lễ tân xác nhận Tiêu Chiến chưa rời khỏi, sau đó nhìn quanh phòng thu âm.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến dường như đã hạ quyết tâm không cho người khác biết, Vương Nhất  Bác tìm kiếm hơn hai mươi phút đồng hồ vẫn không tìm thấy.

Cho đến cuối cùng, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến phòng nhỏ mà cậu đã đưa Tiêu Chiến đến khi họ dự tiệc sinh nhật Thiên Thiên Hướng Thượng năm năm trước.

Một phòng chứa đồ trong góc, nơi thậm chí không ai có thể đi qua ngoại trừ những nhân viên dọn dẹp. Cậu đã từng đè Tiêu Chiến lên tường rồi hôn ở đó, môi lưỡi quấn quýt một lúc lâu, sau đó ôn nhu cưng chiều mãi không muốn buông. Giống như bao nhiêu đôi tình lữ khác, dùng hết thời gian nghỉ ngơi tìm một nơi khuất lấp để thân mật.

Khi Vương Nhất Bác đi tới cửa phòng, liền thấy cửa phòng mở ra một khe hở nhỏ, có một âm thanh yếu ớt phát ra, cậu không thể nghe rõ nội dung.

Nếu là người thường, hẳn là sẽ mở cửa hỏi hoặc sẽ vào đó sẽ nhắc nhở người bên trong.

Nhưng Vương Nhất Bác đã quá quen thuộc với giọng nói của Tiêu Chiến, sau khi chắc chắn đó là Tiêu Chiến, cậu thận trọng bước vào, nấp sau những chiếc hộp lớn chất đống trong phòng chứa đồ, nghe trộm cuộc điện thoại của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác biết điều này là sai, nhưng không thể không làm, cậu mơ hồ cảm thấy mình chỉ còn cách sự thật một bức tường rất mỏng manh. Giọng của Tiêu Chiến cuối cùng cũng rõ ràng và dễ nghe. "Được rồi, xác nhận tiêu hủy là được."

"Cũng chưa muộn. Dù sao tôi hiện tại cũng đã là Ảnh đế. Giờ chính sách đã thông thoáng hơn lúc trước. Tôi có làm phim một năm nữa cũng không thành vấn đề".

"Cô có thể báo cáo trực tiếp cho studio của tôi. Tôi sẽ nói chuyện với phía công ty. Cô đã phải giữ bí mật quá lâu rồi."

"Đúng, đúng, cô là ân nhân lớn của tôi. Nếu không phát hiện anh ta biển thủ công quỹ, chúng tôi sẽ không thể lấy lại mấy tấm ảnh gốc."

"Tôi có thể trả thêm 20% phí chấm dứt hợp đồng. Hãy để tôi trả ơn cho cô."

"Ừ, may mắn nhất là Vương Nhất Bác đã không bị lộ."

"Đừng làm tôi sợ, và nhanh chóng xóa những gì đang có trong tay đi. Nếu điện thoại bị lấy đi thì sao? Nếu Vương Nhất Bác bị lộ ra, bốn năm trôi qua..."

"Cũng không quá khổ sở đi, ít nhất cậu ấy vẫn là nguyện ý cùng tôi nói chuyện. Tôi nghĩ..."

Vương Nhất Bác không nghe thấy những lời sau đó nữa. Bởi vì cậu hiện tại đã trực tiếp bỏ qua những chiếc hộp cản trở này, đi thẳng vào phía phòng chứa đồ trong cùng, chính xác nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến trong bóng tối. "Vương Nhất Bác?" Giọng Tiêu Chiến ngay lập tức phát ra, trong lòng hoảng sợ, vội vàng cúp điện thoại, nhìn Vương Nhất Bác trân trân.

Gương mặt Vương Nhất Bác vô cùng khó coi, ánh mắt của cậu gần như có thể xem là đang nổi giận.

Tuy nhiên, đối với tức giận mà nói, đau khổ so ra còn nhiều hơi bội lần.

"Tiêu Chiến..."  Cậu hung hăng kéo Tiêu Chiến về phía mình, gần như dính chặt lấy nhau:  "Bốn năm trước tận cùng là có chuyện gì?"

Cậu đã từng oán hận Tiêu Chiến bốn năm vô tình, hận chính mình bốn năm hèn mọn, không ngờ tới mọi chuyện cuối cùng lại có thể khác hoàn toàn với cậu nghĩ.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu, thật lâu sau chớp mắt, lông mi run lên, đôi môi như muốn run lên, nhưng vẫn không kìm được rơi nước mắt.

Ra vẻ nhẹ nhõm bao lâu nay, tận lực tuyệt tình đến như vậy, nhưng sau tất cả chịu đựng và ủy khuất kia lại bị đánh bại dưới ánh mắt giận dữ và lo lắng của cậu. Tất cả sự tức giận của Vương Nhất Bác đều bị nước mắt mạnh mẽ của Tiêu Chiến cuốn trôi. Cậu nhắm chặt hai mắt, và khi cậu mở mắt ra lần nữa, biểu cảm trong mắt cậu đầy vẻ chua xót: "Chiến ca. Xem như em cầu xin anh. Nói em biết đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com