07
"Bọn họ vẫn là không giữ lời hứa. Cố tình để lộ ra ngoài." Vương Nhất Bác nổi giận nắm chặt bàn tay.
"Không. Bọn họ thực sự không muốn hủy hoại em, lần này bọn họ chỉ muốn đạp anh xuống bùn lầy. Thế nên em..."
**
Không dễ dàng gì để chấm dứt hợp đồng, Tiêu Chiến đã cố gắng sống khổ sở hết sức có thể, cũng bỏ ra 4 năm để có được số tiền như mong đợi với ước nguyện chấm dứt hợp đồng.
Tất nhiên Tiêu Chiến còn đang trên đà phát triển, ông chủ nào có thể chấp nhận để anh tự do, sau đó liền tìm tới anh: "Cậu có muốn lặp lại thủ thuật một lần nữa?"
Lúc đó, Tiêu Chiến vừa ra mắt một bộ phim, doanh thu phòng vé rất tốt, khí chất của anh ấy hoàn toàn khác với một nghệ sĩ cứng rắn nhưng bốc đồng hồi đó, anh ngồi xuống phía đối diên, không vội vàng gáp gáp, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. "Tôi đóng phim nhiều năm như vậy, cậu ấy ca hát, nhảy múa, dẫn chương trình, tuy rằng không cùng lĩnh vực, nhưng cậu ấy vẫn thường bị người ta đem đặt cạnh tôi."
Tiêu Chiến lúc này còn chưa lấy được "Ảnh Đế", chống tay lên cằm, cười với ông chủ tốt tính: "Đe dọa tôi ư?... Ông chủ, không ngờ đến bây giờ ông vẫn còn ý định đe dọa tôi như vậy, tôi sẽ chấm dứt hợp đồng và tự mình giải quyết vấn đề này."
Ông chủ nhìn Tiêu Chiến. "Cảm ơn hảo ý của các cậu, cũng không chắc tôi có thể đánh bại được một Ảnh đế có sức ảnh hưởng lớn như vậy đâu."
Tiêu Chiến dửng dưng dựa vào lưng ghế, cười hiền lành vô hại như một tiểu bạch thỏ.
Rốt cuộc, bức ảnh đã bị lộ ra, một ngày sau khi Tiêu Chiến nhận được "Ảnh Đế."
"Chiến ca, anh đừng vừa cười lại vừa khóc như vậy a, sẽ có biện pháp anh đừng lo. Trên mạng ngôn luận đại bộ phận là ủng hộ anh." Trợ lý luống cuống tay chân đưa khăn giấy cho anh, anh lại chỉ là lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không, em không hiểu."
"Em thấy đấy, mọi người đều tin điều đó, ngay cả ông chủ cũ gian xảo và xảo quyệt cũng tin rằng Tiêu Chiến không yêu Vương Nhất Bác."
"Cậu ấy, có thể nghĩ khác hay sao?"
****
Sự hối hận tràn ngập gần như xâm chiếm hết tất thảy trong lòng Vương Nhất Bác, cậu dùng sức ôm chặt lấy tiêu chiến, sau đó lại bởi vì sợ hãi làm đau người trong ngực mà buông ra, đau lòng vô cùng: "Xin lỗi. Nếu như năm đó em không quay đầu bỏ đi mà trước sau vẫn kiên trì bám lấy anh hỏi lí do chia tay, mọi chuyện đã khác."
Tiêu Chiến đột nhiên vươn tay ôm mặt cậu lên, sau đó nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí có phần thận trọng nâng niu: "Em không tức giận sao? Anh đã giấu em mọi chuyện."
Vương Nhất Bác cười khổ: "Em giận chính mình vô dụng còn không đủ. Sao có thể giận anh."
Hóa ra cậu không phải là người duy nhất khổ sở trong mối quan hệ này. Hóa ra đau lòng kia, khổ sở kia, không chỉ có mình cậu. Hết thảy, chỉ có cậu là ngu ngốc, để Tiêu Chiến một mình chịu đựng bao nhiêu lâu như vậy. Cậu hận chính mình không hết, có thể giận anh hay sao?
"Tiêu Chiến, xin lỗi vì đã để anh phải chịu đựng một mình bao lâu nay như vậy?" Những ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác đem những giọt nước mắt kia lau xuống, không nhịn được đặt vào đôi mắt đẫm nước kia một nụ hôn, lần lượt hôn xuống cánh mũi cao, xuống bên má đã hóp lại rất nhiều đối với lúc trước, hôn xuống cả đôi môi cậu đã khao khát muốn chạm vào suốt bốn năm qua.
Một nụ hôn của nhung nhớ, của đau đớn khốn cùng, của chua xót, của vô vàn những tư vị khác nhau. Vương Nhất Bác điên cuồng hôn anh. Một đôi môi điên cuồng gặm mút cánh môi hé mở kia, điên cuồng xâm chiếm hết thảy khoang miệng cùng cánh lưỡi nhàn nhạt. Hai người hôn nhau như sắp ngạt thở đến nơi, đầu lưỡi ướt nóng như mưa rền gió quyện, nhẹ nhàng liếm mút. Hôn thật lâu, thật sâu như thế, triệt để như thế, cuồng si như hai người mất trí. Tiêu Chiến ôm cổ Nhất Bác, nắm lấy tóc cậu, dốc hết tính mạng của chính mình ra để hôn, vì nụ hôn này, anh đã đánh đổi bốn năm, suốt bốn năm không ngày nào yên lòng, không ngày nào ngưng nhớ nhung.
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Nhất Bác, hai mắt đỏ hoe, gắt gao nhìn cậu, lồng ngực phỏng chừng phập phồng dữ dội, không cách nào đè xuống thứ cảm xúc ồ ạt như sóng triều cuồn cuộn trong lòng, ánh mắt có chút đau thương, cũng có phần an tâm không thể giấu.
Tiêu Chiến vẫn luôn cố sức chịu đựng, kể từ lúc phải tự mình nói ra lời đau lòng nhất rằng "Nhất Bác mình chia tay đi", kể từ khi nhìn thấy ánh mắt đầy khổ sở của cậu khi nghe anh nói ra lời đó, kể từ lúc mỗi ngày đều không ngừng thấy ảo não, đau tới âm ỉ, kể từ lúc chỉ trong mơ mới có thể nhìn thấy bóng dáng thân thuộc quá đỗi chỉ trong mơ mới có thể chạm vào, mới có thể nói, rằng anh nhớ cậu, anh đã nhớ cậu tới phát điên. Cho tới khi gặp lại cậu sau bốn năm, tại phòng chờ sân bay kia. Cho tới bây giờ, lúc mọi chuyện đã đổ bể, Vương Nhất Bác đã phát hiện ra tất cả, sau đó nổi giận với anh, sau đó đầy chua xót gay gao ôm lấy anh vào lòng.
Tất thảy những kìm nén kiên cường của lúc trước dường như sụp đổ hoàn toàn, mọi thứ hiện tại giống như bão lũ ồ ạt đánh vào ngực anh, khiến anh không cách nào ngừng rơi nước mắt, đối diện là người yêu anh nhất, người hi sinh vì anh nhiều nhất, người đã vì anh mà đau khổ tới chừng nào. Tiêu Chiến ném hết mọi thứ vô nghĩa ra bên ngoài, tận lực ôm chặt lấy người đối diện, thì thào trong nghẹn ngào: "Nhất Bác, anh đã rất nhớ em, mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ em."
Đối mặt với Tiêu Chiến đã một mình ôm trọn tổn thương và những lời dèm pha về mình thế này, khiến Vương Nhất Bác không thể thở nổi, chỉ biết ôm chặt lấy anh, thanh âm khản đặc: "Em cũng đã nhớ anh tới phát điên, Tiêu Chiến."
"Sau này đừng hòng thoát khỏi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com