08 (end)
Cuối cùng, trước khi hai người có thời gian để nói thêm điều gì cả hai đã bị các trợ lý của mình gọi đến, nói rằng buổi ghi hình chính thức sắp bắt đầu.
Cả hai vội vàng sắp xếp cảm xúc của chính mình, bồi hồi tách nhau ra. Vương Nhất Bác bị Uông Hàm lão sư gọi đi, Tiêu Chiến cũng trực tiếp vào phòng thay đồ trang điểm.
Trợ lý của Vương Nhất Bác trò chuyện với trợ lý của Tiêu Chiến trong phòng thay đồ, thấy anh bước vào liền chào hỏi anh mấy câu, kế đó ngay lập tức kiếm cớ chuồn đi.
Thời Tiểu Niệm đang trang điểm cho anh.
"Anh có hai câu hỏi muốn hỏi em." Tiêu Chiến bình tĩnh nói, nhưng lại làm cho người trợ lý vốn không sợ trời đất lúc này sợ hãi một phen.
Nam diễn viên bộ dạng vô cùng nghiêm túc liếc nhìn cô, giọng nói vẫn rất ôn hòa: "Câu thứ nhất, em quen trợ lý của cậu ấy bao lâu rồi?"
"Thứ hai, em bắt đầu xem phim kinh dị từ khi nào?" Trợ lý chớp chớp mắt, nhìn Boss của mình cũng giống như một con thỏ trắng, cười hì hì: "Anh Chiến, anh phải tin rằng bất cứ điều gì em làm đều là vì lợi ích của anh."
Đôi môi của Tiêu Chiến cong lên, nụ cười gần giống với nụ cười của người trợ lý. Món quà duy nhất mà công ty cũ tặng anh là cô gái nhỏ này.
***
Việc ghi hình chương trình diễn ra rất suôn sẻ, toàn bộ đội ngũ chương trình đều tỏ ra hết sức ân cần với Tiêu Chiến, cả trong phần trò chơi và phần hỏi đáp, tất cả đều cố ý hoặc vô ý nói đỡ cho anh và bảo vệ anh. (Quả nhiên, nhà nội chính là nhà nội, bảo vệ chính là bảo vệ a)
Vương Nhất Bác lúc này không còn là cậu bé lúc nào cũng bày ra một bộ dáng lạnh lùng thờ ơ nữa. Việc làm người dẫn chương trình thường xuyên của nhiều chương trình đã giúp cậu thấy thoải mái hơn trước rất nhiều, thậm chí cậu ấy còn có thể hỗ trợ một chương trình mà không cần dựa vào lượng người hâm mộ.
Hai người lúc này tương tác theo đúng quy trình, không hề cố tình gần gũi hay quá xa lánh khiến những ai đang chăm chú theo dõi tập này sẽ không nhặt ra được bất cứ vấn đề gì ẩn ẩn bên trong.
Buổi ghi hình gần kết thúc, Đại lão sư ánh mắt có phần lạ lùng liếc liếc Uông Hàm lão sư, cuối cùng Uông Hàm lão sư mới quay qua: "Tiêu Chiến, chúng ta còn một câu hỏi cuối cùng. Người trong bức ảnh kia là ai?"
Hiện trường bùng nổ gần như ngay lập tức.
Vô số giọng nói văng vẳng bên tai Tiêu Chiến, sự phấn khích và la hét của người hâm mộ và cả tiếng la ó của người dẫn chương trình làm cho hiện trường như một đàn ong khổng lồ đang vỡ tổ.
Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, như thể chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra lúc này. Tại sao Thiên Thiên Hướng Thượng lại hỏi câu hỏi này? Tại sao câu hỏi này không có trong kịch bản. Vương Nhất Bác liệu có biết tới tình huống này hay chưa?
Ánh mắt của anh quét qua sân khấu, cuối cùng dán chặt vào Vương Nhất Bác, người đang đứng cách đó một chút.
Vương Nhất Bác không ồn ào cùng những người khác, chỉ đứng đó nhìn anh cười cười.
Tiêu Chiến cảm thấy nụ cười của Vương Nhất Bác có vẻ khác so với trước đây, mặc dù trong lòng có chút khó hiểu nhưng trong đó vẫn có một chút khiến anh thoải mái không thể giải thích được.
"Tiêu Chiến?" Thấy anh ngẩn người, Đại lão sư lại gọi anh: "Tất cả đều ở đây, nói cho chúng ta biết đi."
Tiêu Chiến khẽ mở môi, mắt vẫn nhìn Vương Nhất Bác không rời.
Hiện trường vẫn đang bùng nổ hết sức náo nhiệt, và mọi người đang chờ đợi câu trả lời này trong phấn khích.
Anh nhắm mắt lại, hít thở sâu và chuẩn bị trả lời.
"Tôi biết đó là ai." Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía bên cạnh.
Giọng của Tiêu Chiến phản ứng nhanh hơn não của anh, cậu và anh gần như thốt lên cùng lúc:
"Vương Nhất Bác... em"
"Tôi, là tôi."
Lời nói của Vương Nhất Bác dường như đến nhanh hơn Tiêu Chiến một chút và không cho bất kỳ ai có thời gian phản ứng. Cậu đi từ rìa bên kia đến giữa sân khấu, đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy bàn tay anh, đối diện với khán giả, lặp lại: "Người xuất hiện trong những tấm hình đó... chính là tôi."
Nội dung của chương trình có thể được kiểm soát bằng cách chỉnh sửa, nhưng repo trực tiếp thì không thể, Tiêu Chiến đã có thể hình dung ra bên ngoài kia sẽ có bao nhiêu kinh thiên động địa khi ghi hình kết thúc.
"Bình tĩnh, bình tĩnh." Uông Hàm lão sư đi ra điều khiển sân khấu, nét mặt không chút thay đổi, "Đừng la hét, mọi người bình tĩnh, ta còn tưởng rằng hai người họ sẽ không điên cuồng như vậy cho tới khi chuyển sang tập đoàn quyền lực chứ?"
Đại lão sư đứng một bên không nhịn được cười lớn, vừa liếc Phong lão sư: "Tên tiểu tử kia là hận không thể cho cả thế giới biết hay sao?"
Phong lão sư không thể thu lại nét cười: "Không hổ là Vương Nhất Bác"
Chỉ cực thân cho Uông Hàm lão sư còn ở ngoài kia dẹp một đống loạn lạc cho đệ đệ ngốc xít nhà mình.
Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu lên, như trước nhìn Tiêu Chiến cười cười vô cùng cao hứng.
Tiêu Chiến ném sang một ánh mắt sắc lẹm, ý nói: "Tiểu tử không biết sợ là gì."
Vương Nhất Bác lại nhìn qua anh, ám chỉ: "Anh cái gì cũng không sợ, tại sao em phải sợ."
____
Tháng chín Trường Sa oi bức thâm trầm, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sánh vai nhau bước đi trên con đường vắng tanh lại hoang tàn lúc đêm khuya.
Vương Nhất Bác không sợ trời không sợ đất lúc đang ghi hình chương trình hiện tại không nói gì, sự im lặng của cậu như muốn tan vào màn đêm.
Ngược lại, khả năng tiếp thu của Tiêu Chiến đủ mạnh, lúc này tâm tình đã ổn định rồi, nhìn cậu cười trừ: "Bây giờ mới sợ anh khó chịu sao? Vương Nhất Bác, em vừa rồi là muốn dọa anh đau tim chết có đúng không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, vẫn im lặng, như thể đã hạ quyết tâm không phản bác.
Tiêu Chiến bị cậu chọc giận, thở dài nói: "Có cái gì không thể cùng anh thảo luận sao? Em đúng là một chút cũng không biết sợ, nói công khai liền công khai."
"Dù sao cũng sẽ có người đoán được." Vương Nhất Bác rốt cục cũng mở miệng, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến vẻ mặt rất khó coi, "Nếu em không nói trong chương trình, anh chính là kiếp này cũng không thể tiết lộ người kia là ai."
Tiêu Chiến lần này im lặng.
Vương Nhất Bác lại quở trách: "Tiêu lão sư hy sinh bản thân vì người khác, trong bóng tối không biết có bao nhiêu tổn thương và chịu đựng. Cuối cùng vẫn muốn giả bộ không có chuyện gì. Chuyện này không phải quá bất công sao? Làm Ảnh đế liền có thể định đoạt vận mệnh của người khác sao?"
Vương Nhất Bác càng lúc càng tức giận, bước nhanh thêm hai bước không thèm nhìn Tiêu Chiến nữa.
Tiêu Chiến lại chỉ thấy bộ dạng Vương Nhất Bác lúc này vô cùng trẻ con, cực kỳ giống trong quá khứ, chính là kiểu bạn trai độc đoán và chiếm hữu của ngày xưa.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười hoài niệm, trong mắt là ôn hòa cùng ôn nhu cả đời, gọi "Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác xoay người, liền trông thấy Tiêu Chiến phía trước nhảy bổ lên lưng mình ôm chặt cứng, sau đó cười khoái chí đưa một bàn tay ra trước mặt cậu, Vương Nhất Bác vừa tức giận lúng túng đưa tay ra, Tiêu Chiến đem bàn tay của chính mình nắm lấy bàn tay kia.
Ánh sáng đột nhiên trở nên rực rỡ lạ thường trong đêm tối.
"Anh nghĩ anh không thể đi con đường này một mình." Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác với một biểu hiện vô cùng nghiêm túc và trang trọng.
"Vậy chỉ còn một cách là anh phải ôm lấy em thật chặt, cùng em đi."
"Thành giao"
Hoàn Chính Văn
_________
Hello, lại là tôi, Rum đây, đây là bộ fic thứ hai tôi trans nè, có thể không được mượt mà lắm nhưng tất cả đều là tâm huyết của tôi, mong là mọi người sẽ thích.
Còn một lời nữa, mọi người đừng đọc fic trong im lặng, sau đó cũng rời đi trong im lặng nữa. :(((
Tôi buồn lắm á, buồn xong thấy không có chút động lực gì để đi viết hay đi trans gì nữa luôn.
Thế nên làm ơn cổ vũ tôi đii
#Rum
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com