Chương 5
_______________
Jungkook mắt sáng lên :
" được chứ ạ "
" tiện thể anh xem cho em xem là người đó có được không "
Jimin vui vẻ nhìn Jungkook dõng dạc trả lời :
" Được anh đi với em "
" Trước khi đến chỗ hẹn mua một số thứ để làm quà gặp mặt đã , anh giúp em tìm nhé "
" Được ! "
Vậy là hai người hí hửng cùng nhau đến 1 quầy hàng chuyên bán cà vạt .
" Anh Jimin cái này được nhỉ "
Cậu dơ 1 cái cà vạt màu xám ghi ra cho Jimin nhìn .
Bất giác trong suy nghĩ của cậu , hiện lên hình bóng của Yoongi , lắc đầu gạt phăng đi suy nghĩ ấy .
" Nhưng mà người sắp tới xem mắt với em làm nghề gì ? "
" thấy mẹ em bảo làm trong 1 công ty lớn nhưng mẹ em không nói là làm chức vụ gì"
" À vậy chiếc cả vạt này hợp đó , dù sao cũng là quà gặp mặt lòe loẹt quá cũng không hay "
" Vâng ạ "
Jungkook bước nhanh lại quầy thanh toán , gói gém thành quà .
Jimin vẫn đừng đó nhìn Jungkook nhưng suy nghĩ cậu lại đang bay bổng ở đâu .
Hay mình cũng mua cho Yoongi 1 cái , lúc nào cậu cũng bận việc đi khám nghiệm mọi nơi , từ lúc lấy Yoongi toàn là hắn lo cho cậu , 1 năm rồi .
Nghĩ là làm nhanh chóng chọn 1 cái màu đen trơn , đưa tới quầy bảo .
" tôi lấy cái này nữa nhé "
Jungkook bất ngờ mắt tròn xoe nhìn cậu :
" Anh mua cho ai vậy ạ ! "
Jimin ấp úng :
" À anh mua cho 1 người bạn , sắp sinh nhật nên anh mua tặng "
" Ồ "
Jungkook phồng má gật gật đầu như hiểu được vấn đề lớn lao lắm rồi ấy .
Thanh toán xong , cả hai người bắt xe đến 1 quá bít tết gần trung tâm thành phố .
Đến nơi thì điện thoại Jimin .
Reng
Reng
Reng
" Chờ chút nhé Kook , anh nghe điện thoại cái "
" Anh nghe đi "
Vừa nhìn thấy tên mắt cậu hơi tối lại , nhưng vẫn bắt máy .
" Alo ! Em nghe , có chuyện gì sao anh "
" Jimin , em về chưa tối chúng ta còn phải về nhà em nữa "
Đầu dây bên kia dừng lại vài giây rồi nói tiếp :
" Em muốn đi không , nếu không thì chúng ta không cần đi đâu "
Jimin lấy hơi thở nhẹ ra nói :
" Cứ về đi , em muốn thăm bà ngoại "
" Được , giờ em đnag ở đâu anh qua đón"
" Không cần đâu em bắt xe 1 chút là về thôi ! "
" Được ! Anh chờ em "
Jimin tắt máy đầu trống rỗng , cậu vốn không muốn về căn nhà đó , nhưng bà ngoại cậu nữa , cậu muốn xem bà dạo này có khỏe không .
" Jimin anh bận sao ? "
" Ừm ! Xin lỗi em anh đề nghị mà không vào cùng em được "
" Không sao anh cứ đi việc đi nhé , mai em sẽ kể cho anh "
" Ừm , cận thận nhé "
" Vâng , tạm biệt anh "
Jimin bắt vội 1 chiếc xe taxi trên đường lớn .
Trên xe cậu vẫn im lặng đầu trống rỗng sao lúc này cậu lại không nghĩ được gì cơ chứ , nhìn món quà bên cạnh tay cậu hơi siết lại .
Jungkook bước từ từ vào trong quán , quán bít tết này sang trọng quá đi .
Ánh đèn vàng phản chiếu lên cửa kính , vàng ấm áp của ngọn lửa . Không gian sang trọng nhưng vẫn ồn ã tiếng người .
Mùi bít tết nướng hòa với hương rượu nhè nhẹ .
Jungkook cẩn thận đi đến quầy lễ tân hỏi :
" cho em hỏi có 1 vị tên Kim Taehuyng đặt bàn chỗ nào vậy ạ "
" Em đợi chút nhé chị xem lại đã"
" em đi thẳng lên tầng 4 rồi rẽ phải có 1 căn phòng nhỏ là phòng ăn đấy nhé "
Nhân viên cười nghi hoặc nhìn Jungkook thầm than trong lòng .
Không biết lần này có bị gì không nữa .
Jungkook gật đầu cảm ơn lễ tân , bước chân nhanh hướng đến phòng ăn .
Cậu mở cửa đập vào mắt cậu là 1 người đàn ông chạc 30t , anh ta đẹp trai thật .
Kookie không ngừng cảm thán trong lòng .... ơ nhưng mà nhìn hơi phong lưu và đào hoa cũng có 1 chút lãng tử nữa .
V đến sớm .
Anh luôn chọn bàn cạnh cửa kính , ngồi thoải mái với dáng vẻ lười nhác của 1 kẻ đào hoa đã quá quen với những buổi hẹn như thế này .
Áo sơ mi màu khói mở hờ mấy cúc , cổ tay loáng thoáng vòng bạc , ánh mắt hờ hững nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài .
Kookie mải ngắm nhìn 1 lúc mới bừng tỉnh .
Cậu bước đến với vẻ hơi ngượng ngịu . Áo sơ mi trắng gọn gàng , tóc để tự nhiên .
Ánh mắt liên tục nhìn quanh như muốn tìm lối thoát .
Lần đầu đi xem mắt kiểu này , tim cậu đập nhanh , lòng bàn tay đổ mồ hôi .
Khi nhân viên đưa đồ lên , lúc bấy giờ ánh mặt cậu và V chạm nhau - giây phút đó cậu khựng lại .
Người đàn ông trước mắt quá khác biệt .
Ánh mắt sâu , nụ cười nửa miệng , phong thái lãng tử .
V cất giọng trầm ấm hơi chậm rãi :
" Cuối cùng em cũng đến "
" Anh còn nghĩ em sẽ bỏ trốn chứ "
Jungkook ngượng ngùng , ngồi xuống :
" À ... ừm em mua 1 món quà gặp mặt , nên hơi lâu ... phiền anh đợi lâu rồi "
Nói xong bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo dơ món quà ra trước mặt Taehuyng .
Taehuyng hơi sựng lại mắt nhìn thẳng vào Jungkook .
Khóe miệng nhấc lên , ánh mắt chất chứa hạnh phúc hiếm có .
" Cảm ơn em nhé "
" Ơ ... ơ không phải cảm ơn đâu , em cũng không thể đi không được "
Cậu vừa nói vừa khua tay .
Ngại quá đi mất .
Nhân viên vừa dọn steak ra , thịt còn bốc khói , mùi thơm lan ra khắp bàn .
Jungkook hít một hơi thật sâu , đôi mắt sáng lên , có phần phấn khích .
Trông khác hẳn với vẻ ngượng ngùng ban đầu .
Cậu trẻ trung , tự nhiên như bất cứ cậu sinh viên nào đnag tận hưởng lần đầu ăn " sang "
Điều này khiến cho Taehuyng bật cười cất giọng trầm ấm nói :
" Em là lần đầu ăn sao "
Vừa nói hắn vừa nhìn thẳng vào mắt cậu .
Jungkook ngượng ngùng né tránh ánh mắt hắn ấp úng nói .
" có thể xem ... là vậy .... vì ở trường thực tập suốt , nên chỉ ăn mì hộp với cơm nhanh thôi "
Taehuyng ngẩng mày , hứng thú :
" Trường thực tập ? Em học ngành gì ? "
Jungkook có chút tự hào xen lẫn ngại ngùng :
" Pháp y , em đnag thực tập năm thứ 2 .... mấy hôm nay toàn ở trong phòng lạnh , mổ xác , phân tính hồ sơ tử thi "
Taehuyng ngả người ra sau , xoay ly rượu , giọng như đùa như thật .
" Thực tập pháp y ... vậy nghĩa là em nhìn người chết còn nhiều hơn nhìn người sống , đúng không ? "
Jungkook bật cười :
" Ờ thì .... chắc vậy . Nhưng mỗi lần nhìn họ , em lại thấy mình phải nghiêm túc hơn , không được cẩu thả "
Taehuyng nghiêng đầu , mắt long lanh thích thú .
" Nghe hấp dẫn thật đấy . Một cậu trai trẻ trung , năng động , lại dành cả ngày để nói chuyện với .... xác chết "
Jungkook hơi ngượng cuối mặt xuống 1 chút , giọng thỏ thẻ như mình cậu nghe .
" Anh đừng nói nghe rùng rợn thế chứ "
Taehuyng cười nửa miệng , ánh mắt dừng trên môi Jungkook :
" Anh không thấy rùng rợn . Ngược lại ... anh cảm thấy tò mò . Một người đã chết thì không thể che giấu bí mật , nhỉ ? Vậy thì em ... có đọc được bí mật trong anh không ? "
Khoảng khắc ấy Jungkook khựng lại , con dao trong tay rơi " cạch " xuống đĩa .
Cậu ngẩng đầu lên , vô tình bắt gặp ánh mắt của Taehuyng .
Ánh mắt đào hoa , nhưng lần này lại sắc bén đến lạ .
Jungkook lắp bắp đỏ tai .
" anh nói gì vậy chứ "
Taehuyng nhếch môi , giọng trầm hơn , nhấc ly rượu , ánh nhìn không rời khỏi Jungkook .
" Em là pháp y , chắc em sẽ mổ được cả trái tim anh "
" Nhưng may mắn thay ... em không cần làm thế "
Ánh nhìn Taehuyng dán chặt vào Jungkook nhấn mạnh từng chứ .
" Vì anh tự nguyện cho em thấy rồi "
Tai cậu đỏ lên , Ôi ngượng quá đi mất .
Vài giây im lặng , cắt miếng steak nhỏ , rồi liếc nhìn Taehuyng .
Trong lòng cậu vẫn ẩn khuất một nỗi lo , nghề mình chọn thường khiến người khác e ngại .
Cậu ngập ngừng :
" À ... anh .... không thấy ghê nghề này của em chứ ? Ý là .... nhiều người nghe tới pháp y là tránh xa ngay "
Taehuyng nhướng mày , đặt ly rượu xuống , nhìn thẳng vào cậu :
" Ghê á ? "
Anh bật cười khẽ , giọng pha chút châm chọc nhưng lại ấm áp .
" Anh thấy ... đó là một công việc thú vị . Thú vị hơn mấy buổi xem mắt anh từng ngồi "
Jungkook cười nhẹ , thở phào nhẹ nhõm .
" Thật sao ? Em cứ nghĩ anh sẽ thấy em kì lạ "
Môi anh nhếch lên :
" kì lạ thì có . Em biết không , anh gặp nhiều người đẹp rồi , nhưng một cậu trai có thể mổ xác mà vẫn cười ngây thơ thế này .... thì lần đầu "
Jungkook đỏ mặt , vội vã cắn miếng steak , còn V thì chống cằm nhìn cậu đầy thích thú .
Đồng thời lúc đó , một không khí căng thẳng khác .
Jimin bước cùng yoongi vào trong căn nhà đã bao năm rồi cậu không đến đây nữa .
Không khí căng thẳng hơn khi cậu nhìn thấy những người trong nhà .
Park Jae Huyn từ trong vẫy tay với Jimin .
Không đúng phải là vẫy tay với Yoongi mới đúng .
________________
Huhu shop bận học quá đi 😭😭😭 mọi người thông cảm nhé , sop không thể cố gắng 1 tuần 2 tập được xin lỗi mng
Đọc hết chương này mng sẽ nghĩ cặp phụ nổi hơn cặp chính dk mình cx nghĩ vậy nm theo mình thì mình cảm thấy nếu để cả 2 đôi giống nhau thì nhàm chán và nó cứ đều đều vậy kh hay lắm nên mình cho 2 đôi trái ngược nhau với lại cx hợp với vibe ngoài đời 1 ng thì âm thầm yêu , 1 ng thì thể hiện hết tình cảm cho ng kia thấy . 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com