Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


____________

Jimin lại nhớ đến cảnh tượng hôm nay tại trung tâm thương mại lòng cậu lại trùng xuống đáy mắt thoáng lạnh đi .

Tay buông thõng , mặc cho Yoongi vẫn cố siết lấy để nắm .

Bên trong là đủ các loại người , quan chức cũng có .

Bàn ăn dài phủ khăn trắng, ánh đèn vàng hắt xuống khiến không khí bữa tiệc gia đình sang trọng đến mức ngột ngạt.

Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên lách cách, xen lẫn vài câu chuyện xã giao nhạt nhẽo.

Yoongi ngồi trầm mặc ở một đầu bàn, bên cạnh là Jimin, lưng cậu thẳng tắp, ánh mắt bình thản như thể chẳng để ý đến xung quanh. Nhưng thật ra, từng chuyển động nhỏ nhất đều rơi vào tầm mắt Jimin.

Park Jae Hyun – cô em gái khác cha của cậu – hôm nay ăn mặc có phần quá lộng lẫy cho một bữa cơm gia đình.

Mái tóc uốn nhẹ, đôi môi đỏ nhạt luôn khẽ cong lên, ánh mắt như có như không lướt về phía Yoongi. Lúc người lớn đang mải bàn chuyện, Jae Hyun khẽ dịch ghế, chân dưới gầm bàn nhẹ nhàng chạm vào chân Yoongi.

Thoạt đầu chỉ là một cú chạm thoáng qua, như vô tình.

Nhưng Yoongi thừa biết chẳng có gì là vô tình cả. Ngón chân cô miết nhẹ dọc theo cổ chân hắn, rồi dừng lại ở mắt cá, một động tác vừa đủ mập mờ để gợi ra hàng trăm ý nghĩ trong đầu người đối diện.

Yoongi không động đậy, bàn tay cầm ly rượu nâng lên, đôi mắt hờ hững liếc qua như chẳng hề nhận ra.

Jimin lại thấy hết. Cậu cắn nhẹ môi, sống lưng cứng nhắc. Đôi mắt từng bình thản kia thoáng tối lại, tim nhói một nhịp.

Cậu biết Jae Hyun từ lâu vốn chẳng mấy ưa mình, nhưng không ngờ cô ta lại chọn cách khiêu khích như thế. Trước mặt cậu. Bên cạnh cậu.

Yoongi đặt ly rượu xuống, không quay sang Jimin mà chỉ chậm rãi nhếch khóe môi – nụ cười nhạt đến mức khó đoán là đang bực hay đang cười khinh. Hắn dịch chân ra sau, thoát khỏi cái chạm đầy ám muội kia, nhưng không làm động tác quá đột ngột.

Jae Hyun hơi cúi đầu, đôi mắt ánh lên tia thách thức. Dưới lớp vỏ ngoan ngoãn trước mặt người lớn, cô ta lại đá nhẹ thêm một lần nữa, như thể cố tình chứng minh rằng Yoongi không thể làm gì trước sự trêu ngươi này.

Jimin khẽ hít sâu, bàn tay siết chặt con dao ăn đến trắng bệch. Cậu không muốn làm rối tung bàn tiệc, nhưng cảm giác khó chịu lan từ ngực xuống tận bụng, như một ngọn lửa cháy ngầm. Cậu nhìn thoáng qua Yoongi – người đàn ông mà mình yêu, cũng là kẻ nguy hiểm mà chẳng ai đoán nổi đang nghĩ gì – chờ đợi một phản ứng rõ ràng.

Nhưng Yoongi vẫn chỉ ngồi đó, ánh mắt tối sâu, bàn tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón út. Rồi hắn nghiêng đầu, ghé sát vào tai Jimin thì thầm, giọng trầm thấp đủ để chỉ một mình cậu nghe thấy:

Đừng bận tâm, Jimin. Anh không có hứng với trò trẻ con đó.”

Lời nói ấy rót thẳng vào tai, như vừa dỗ dành vừa như một lời cam kết. Thế nhưng, trong lòng Jimin, sự bức bối chẳng vì thế mà biến mất.

Bầu không khí quanh cậu đang căng thẳng , bỗng tiếng 1 người phụ nữ mà cậu ghét nhất vang lên .

" Jimin , con sao không hay để ý chồng mình vậy ? "

"...."

Đệch bà ta ngủ dưới gầm giường nhà tôi à .

Hít một hơi thật sâu , giọng miễn cưỡng trả lời .

" tôi có việc của tôi , chồng tôi cũng có việc của anh ấy "

Bà ta câm nín , nhưng vẫn cố gặng nói .

" có việc .... thì ... cũng biết mà mang cơm trưa đến công ty cho chồng con chứ "

" Tôi mang hay không liên quan gì đến bà ? "

" Jimin , mẹ đang khuyên con , sao con nói chuyện với bà ấy như vậy Hả ! "

" bà ta chưa bao giờ là mẹ tôi , đẻ ra tôi đi rồi tôi gọi "

" Jimin con ăn nói càng ngày càng sấc xược rồi đấy "

" Tôi thành ra như vậy không phải do ông sao , ghê tởm bớt diễn lại trước mặt tôi đi "

Các quan khách xuất hiện ở đó cũng bất ngờ , họ cũng từng nghe qua chuyện này nhưng giờ chứng kiến mới thấy ...

" Jimin con con ..."

" Ba à bớt giận , anh Jimin có lẽ ..."

" Con đừng bênh nó "

" Mổ xác nhiều đến hâm rồi "

" Ông chửi ai đó hả ! "

" Có tin tôi mổ ông luôn không , già rồi nên cẩn thận cái mạng đi "

" Jimin à bình tĩnh "

Jimin làm sao mà bình tĩnh được cơ chứ , con tiện nhân kia quyến rũ chồng mình sao cậu phải bình tĩnh trong khi có 1 gia đình giả tạo đến kinh tởm có chỗ cho cậu chút giận .

Jimin không muốn nhận nhịn nữa  .

Cậu đứng phắt dậy bỏ đi hướng đến phòng bà ngoại nơi cậu cảm thấy bình yên nhất .

Yoongi biết mình chọc xù lông cún con rồi chỉ cười thầm .

Chầm chậm dừng đũa .

Ả Jaehuyn kia thì vẫn nhìn biểu hiện của anh suốt ánh mắt ả ta thay đổi đến ghê rợn , như muốn xác nhận điều gì đó .

Ả ta về nước là có mục đích và ả ta biết phải có được Yoongi mọi thứ mới thuận lợi .

Ả ta làm vậy vì điều gì ?

Bữa tiệc kết thúc. Đèn vàng ngoài hành lang trải dài bóng người, tiếng giày cao gót của Park Jae Hyun vang đều, xen lẫn mùi nước hoa ngọt gắt.

Cô ta cố tình đi chậm lại, chờ Yoongi.

Vô tình Jimin lại đnag đứng dựa lưng vào ban công lầu 2 phòng bà ngoại cậu , gió đêm lùa qua lớp rèm mỏng .

Cậu chỉ định ra ngoài hít thở cho dịu lại cơn tức tối từ bữa tiệc , nhưng rồi , bên dưới , giọng Park Jae Huyn vọng lên .

Oppa…”

Giọng cô ta kéo dài, pha chút nũng nịu.

Lúc nãy anh… không phản ứng gì cả. Hay là… anh cũng thấy thú vị?”

Ngón tay Jimin bấu chặt lấy lan can , tim như chùng xuống . Cậu cắn môi cố nén tiếng thở gấp .

Một khoảng lặng .

Yoongi dừng bước. Một điếu thuốc kẹp hờ trên tay, khói xanh bay nghiêng trong luồng gió lạnh. Hắn không quay đầu lại, chỉ nói, giọng trầm đến mức gai sống lưng:

Cô vừa nói cái gì?”

Jimin khựng lại . Cậu ngả người về phía trước , nghe rõ từng chữ .

Jae Hyun nuốt khan, nhưng vẫn cố nở nụ cười, tiến lại gần.

Em chỉ nghĩ… đàn ông như anh thì—”

Chưa kịp nói hết, Yoongi quay phắt lại. Hắn không chạm vào cô ta, nhưng ánh mắt đủ để đông cứng cả người. Lạnh lùng, tàn nhẫn, không chút nhân nhượng.

Đừng bao giờ… thử lại cái trò dưới bàn ăn đó thêm một lần nào nữa.”

Giọng hắn đều đều, nhưng mỗi chữ như lưỡi dao.

Tôi không phải thứ để cô đem ra đùa giỡn. Và tôi cũng không rảnh để nuông chiều sở thích bệnh hoạn của cô.”

Khói thuốc lẩn quẩn quanh khóe môi, hắn bước sát qua người Jae Hyun, không thèm liếc thêm một cái.

Câu cuối cùng, lạnh buốt:

Lần sau, nếu muốn sống yên ổn trong cái nhà này… thì nên nhớ, tôi đã có người của mình.”

Trên ban công , jimin buông tay khỏi lan can , bàn tay in hằn vết đỏ  . Lồng ngực cậu vừa ấm áp lạ thường .

Nỗi ghen tuông ngấm ngầm từ bữa tiệc , phúc chốc đã vơi đi .

Nhưng Jimin đâu để ý ánh mắt và nụ cười khẽ nhấc lên của ả ta .

" Để xem anh còn giữ được dáng vẻ này không Yoongi "

Trên phòng bà ngoại :

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt tiều tụy của bà .

" jimin , cháu yêu Yoongi rồi kìa "

" Cháu .... cháu , anh ấy .... phải có lẽ cháu đã yêu anh ấy mất rồi yêu nhiều lắm "

" Ta biết cháu ngoan hãy tin vào tình yêu mà cháu dành cho Yoongi , Yoongi thằng bé cũng rất yêu cháu "

" Cháu biết không khi hai người yêu nhau điều quan trọng là phải tin tưởng nhau , có chuyện gì khó khăn thì phải nói với đối phương không được giấu "

" Dạ bà cháu nhớ rồi ạ "

________________

🫶 tuần này chắc thêm 1 chap cho mng , mình nghĩ là tầm chap 10 11 trở xuống là nhiều cảnh pháp y á .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com