Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7


___________

Sau bữa ăn
Hai người bước ra khỏi quán steak, ánh đèn đường sáng rực hắt xuống nền .

Dòng người qua lại tấp nập, tiếng nhạc từ các cửa hàng thời trang vang vọng khắp không gian .

Jungkook vừa đi vừa xoa gáy, cố giấu sự ngại ngùng còn đọng lại từ bữa ăn.

V, ngược lại, vẫn giữ dáng vẻ ung dung, tay đút túi quần, bước thong thả như thể đây là “cuộc hẹn đầu tiên” mà anh đã quen từ rất lâu.

V liếc sang, giọng trầm thấp:

Em còn vội về không? Hay đi dạo một vòng nữa.”

Jungkook chớp mắt, hơi do dự:

Ở đây đông người quá… nhưng mà… cũng được.”

V cười nửa miệng:

Sợ người ta nhìn thấy hai chúng ta à?”

Jungkook giật mình, lúng túng xua tay:

Không phải! Chỉ là… em không quen.”

V tiến lại gần hơn, hạ giọng:

Em nên quen dần đi. Vì anh không có ý định để em trốn.”

Họ bước chậm lại, hòa vào dòng người. Jungkook vô thức đi sát hơn, vai gần như chạm vào V. Cậu ngước mắt nhìn những dãy đèn led lấp lánh trên đường , rồi lúng túng cất lời:

“Thật kỳ lạ… mới gặp lần đầu mà… em không thấy xa lạ.”

V nghiêng đầu nhìn, ánh mắt sắc nhưng dịu dàng:

Anh cũng vậy. Có lẽ vì em làm pháp y. Em quen nhìn thấu người khác… nên dễ dàng chạm đến anh.”

Khoảnh khắc đặc biệt

Một nhóm bạn trẻ đi ngang, cười nói ồn ào. V khẽ đưa tay chạm vào khuỷu tay Jungkook, kéo cậu nép sang bên trong, tránh va chạm. Cử chỉ rất tự nhiên, nhưng khiến tim Jungkook đập loạn.

Jungkook giọng nhỏ, gần như thì thầm :

Anh thật… biết cách làm người ta khó xử.”

V cúi xuống, hơi áp sát, cười khẽ:

“Khó xử… hay rung động?”

Tiếng giày của hai người vang đều đều trên sàn đá.

Jungkook lúng túng nhìn những cửa hiệu hai bên đường , còn V thì thong thả, như thể không phải đi dạo mà là đang thưởng thức từng phản ứng nhỏ nhặt của cậu trai bên cạnh.

Khoảnh khắc ngày càng mập mờ và ám muội .

Một cửa hàng kính trang trí giăng đầy đèn vàng. V dừng lại, nghiêng người nhìn tấm kính phản chiếu cả hai. Anh hạ giọng:

Trông cũng hợp đấy chứ.”

Jungkook ngơ ngác:

“Hả? Hợp… gì cơ?”

V liếc vào tấm kính, ánh mắt nửa trêu nửa thật:

Hợp để đi cùng nhau. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ là hẹn hò.”

Jungkook đỏ mặt, vội vã quay đi, nhưng đôi tai ửng đỏ không thoát khỏi ánh mắt tinh quái của V.

Jungkook giọng nhỏ, gấp gáp:

“Anh đừng đùa vậy chứ… đây chỉ là xem mắt thôi.”

V cười khẽ, tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn vài phân:

“Anh chưa bao giờ coi đây là chỉ là xem mắt. Em thì sao?”

Jungkook tim đập từng hồi nhanh đến mức cậu có thể cảm nhận được , cúi đầu xuống, lảng tránh:

Em… không biết…”

Đám đông xung quanh bỗng mờ nhạt. V vẫn đứng gần, ánh mắt không rời Jungkook. Cậu cố bước đi nhanh hơn, nhưng V chậm rãi theo sát, giọng nói đuổi theo như mũi dao lướt nhẹ:

Em có thể nói ‘không’ mà !"

Jungkook khựng lại, không dám quay sang, tai đỏ bừng.

V thì nhếch môi, vừa đủ để gieo trong cậu một sự bối rối xen lẫn rung động khó gỡ.

Đèn đường hắt ánh vàng lên gương mặt cả hai. Dòng người thưa dần, chỉ còn tiếng xe vụt qua xa xa.

Jungkook chỉnh lại quai balo, hơi lúng túng:

“Cảm ơn anh… hôm nay đi cùng em. Dù… vốn là do người khác sắp xếp thôi.”

V bỏ tay vào túi áo, mắt lướt qua gương mặt cậu trai trước mặt. Anh cười nhẹ, giọng trầm mà thoải mái:

“Anh lại thấy đâu tệ. Ít nhất… em thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng.”

Jungkook né ánh nhìn ấy, tim đập gấp. Cậu lí nhí:

“Anh không thấy… nghề em chọn hơi đáng sợ sao? Pháp y mà… đâu phải ai cũng chịu được.”

Cậu vẫn muốn hỏi anh lại để chắc chắn điều cậu luôn lăn tăn trong lòng .

V khẽ nghiêng đầu, từng từ bật ra chậm rãi:

Ghê ư? Không. Anh thấy… hợp với em. Em có đôi mắt nhìn sâu hơn những người cùng tuổi. Mà những người như vậy… thường dễ khiến người ta khó rời mắt.”

Jungkook bất ngờ

Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy. Một thoáng chao đảo, Jungkook vội lùi nửa bước, cười gượng:

“Anh cứ nói linh tinh…”

V bước gần lại, cố tình rút ngắn khoảng cách, hơi thở phả nhẹ khiến Jungkook phải lùi thêm.

V hạ giọng, gần như thì thầm:

Nếu là linh tinh… sao em đỏ mặt dữ vậy?”

Không khí mập mờ bao trùm 2 người .

Jungkook ấp úng, mắt nhìn sang hướng khác:

Em… về đây, mai còn ca trực sớm.”

V cười nửa miệng:

Ừ. Nhưng nhớ… anh chưa muốn buổi gặp này kết thúc đâu.”

Jungkook quay lưng đi thật nhanh, bước chân gấp gáp, nhưng bóng cậu dưới ánh đèn lại run nhẹ, như thể bản thân cũng chẳng rõ là đang trốn chạy hay mong đợi thêm.

V thì đứng yên, tay vẫn trong túi áo, ánh mắt dõi theo với nụ cười mập mờ—một cuộc chơi mà anh biết chắc sẽ còn tiếp tục.

Đêm khuya, ký túc xá thực tập sinh ngành y

Jungkook vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, ngồi trước bàn học. Cậu mở điện thoại, tim giật nhẹ khi thấy một thông báo mới từ số lạ.

Tin nhắn đến

Đoạn Chat

“Về đến nơi chưa, bác sĩ pháp y?”

Jungkook chần chừ vài giây rồi gõ trả lời:

“Em chưa phải bác sĩ pháp y chính thức mà . Còn thực tập.”

“Ừ, nhưng cái cách em nói chuyện khiến người khác muốn tin em là bác sĩ pháp y thật rồi.”

Jungkook hơi nhíu mày, tim lại đập nhanh hơn.

“Anh nhắn vậy… có ý gì?”

Ý là… người ta có thể yên tâm để em ‘mổ xẻ’ họ.”

Jungkook bật cười khẽ.

Anh nói gì kì vậy.”

Anh nói thật mà. Lần tới, anh muốn em mổ xẻ tâm trạng của anh thử xem.”

Không khí im lặng vài giây. Jungkook định đặt điện thoại xuống, nhưng thông báo lại rung lên.

À… đừng lo. Anh sẽ trả công bằng một bữa steak ngon hơn tối nay.”

Jungkook khựng lại, ngón tay run nhẹ trên màn hình. Cậu không trả lời nữa, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Bên kia, V ngả người ra ghế, hài lòng với trò chơi mèo vờn chuột vừa mở màn.

Trên xe Jimin im lặng không nói câu nào , tâm trạng trong lòng cậu đnag rất ngổn ngang .

Không muốn bận tâm ai nữa .

" Jimin dạo này em nên cẩn thận 1 chút "

" Có chuyện gì sao? "

Cậu mất kiên nhẫn trả lời .

" Không có gì , mai Kang ga về , em đón nó hộ anh nhé ! "

" Đàn em thân cận của anh sao lại nhờ em , mai em còn có việc !"

" vậy à , tại nó đòi nên anh mới nhờ em "

" haizzz , mấy giờ về "

" 8h "

" anh gửi địa chỉ cho em nhé "

Vốn dĩ sáng mai cũng không có chuyện gì việc khám nghiệm trong viện không phải có mình cậu là chuyên gia pháp y .

Nhưng cũng không thể lơ là , dạo này có quá nhiều cái chết liên quan đến nhau .

Mình cũng phải chú ý 1 chút vậy .

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com