Truyện nhỏ 5: Cậu tìm ai
P/S: Ra cafe mèo ngồi học chill chill mà trời mưa tầm tã quá, tự nhiên có hứng edit nên chương này ra đời :3
Tác giả: 卿本散人 - Ba Người Cùng Chạy
Edit: Dream bearer
Beta: Ăn Không Ngồi Rồi
___ Wishing everyone a happy reading. If you have any questions, please inbox me to discuss further! ___
" Ai vậy ? "
" Cậu muốn làm gì ? "
Đổng Tiểu Bằng và Đinh Mậu Niệm cùng nhau lên tiếng. Hạ Bái không biết nên trả lời ai trước nên cậu quyết định không trả lời ai hết. Cậu chỉ hỏi Đinh Mậu Niệm: " Anh có đồng ý không ? "
Đinh Mậu Niệm gật đầu trong vô thức: " Không... khoan đã, 3 giờ sáng cậu hỏi tôi thông tin liên lạc của Giang Minh là vì muốn đi tìm người ta, đúng không ? "
Hạ Bái lơ đãng gật đầu.
" Giang Minh là một người có ý chí sắt đá. Tôi đã thử mọi cách rồi. " Đinh Mậu Niệm nhớ lại những lần cố gắng mời mọc lại bị người ta vô tình từ chối, không khỏi trở nên hơi buồn bực: " Câu lạc bộ đang trong giai đoạn tìm kiếm ứng cử viên thích hợp, đừng lo lắng quá. Cậu cứ chăm chỉ tập luyện trước đã, đừng tự treo mình lên cây. "
" Tôi muốn thử thuyết phục anh ta. " Hạ Bái nói: " Với lại cũng chưa tìm được ai phù hợp hơn người này, dù sao tôi cũng chưa từng thử, nếu lỡ thành công thì sao ? "
Đinh Mậu Niệm cực kì sốc với lí luận " củ chuối " và tạm thời bị thuyết phục bởi cơ hội ngàn năm có một này. Đến khi ông nhận ra xác suất cực nhỏ của nó thì Hạ Bái đã lên máy bay đến thành phố B mất rồi.
Địa chỉ cậu có được là số 112, phố An Ninh - thành phố B. Hạ Bái lần theo đó và phát hiện đây là một khu biệt thự.
Nhìn hàng loạt căn biệt thự sang trọng được xếp thành các dãy đều nhau, Hạ Bái hít một hơi thật sâu - rồi không ngần ngại quay người bước đi luôn.
Có thể cậu hơi bị chập cheng nên mới kích động đến đây tìm người, trong khi bản thân mới được chơi vài ván game cùng với người ta thôi. Thành phố B là thành phố bậc nhất cơ mà, mặc dù nó không nằm ở trung tâm thành phố nhưng cũng không cách quá xa. Giá đất đắt như tôm tươi ở đó - kết hợp cùng với các căn biệt thự nhỏ thì ít nhất diện tích cũng phải lên đến hàng trăm mét vuông.
Những người có điều kiện tốt như vậy chắc chắn là không thiếu tiền rồi.
Và được thôi, trong trường hợp người ta không thiếu tiền thì tại sao, một thiếu niên giỏi hàng đầu của đại học Q lại phải từ bỏ tương lai sáng lạn để đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp gì gì đó với cậu cơ chứ ? Công việc này rất khó khăn, thậm chí những anti fan tiêu cực trên mạng còn thường xuyên nguyền rủa ba đời tổ tông nhà cậu còn được nữa là.
Hạ Bái vừa mới đi được vài bước thì cửa của một căn biệt thử mở ra. Một thanh niên có cặp lông mày sắc nét, đôi mắt sáng sửa và đặc biệt là vô cùng đẹp trai bước ra.
Nhìn thấy Hạ Bái ở trước của nhà mình trong tư thế chuẩn bị rời đi, thanh niên đó lạnh lùng nhìn cậu.
Hạ Bái nhìn ánh mắt ấy mà bất giác lạnh sống lưng. Mặc dù trông người này hơi khác với ảnh chụp nhưng nét đẹp ấy cậu chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay. Người đang đứng trước mặt cậu là Giang Minh.
Bức ảnh được đăng trên trang cá nhân của hắn là ảnh thẻ mặt lạnh tanh, trông có vẻ lạnh lùng lắm. Sau khi gặp mặt trực tiếp, Hạ Bái cảm thấy nếu ở bên người này thì có lẽ những sản phẩm làm mát như máy lạnh sẽ không có đất dụng võ nữa.
" Xung quanh có camera giám sát kín kẽ, tôi khuyên anh không nên trộm cắp ở đây. " Hai người mặt đối mặt với nhau hơn nửa phút, cuối cùng khi sắp rời đi thì Giang Minh để lại một câu này cho Hạ Bái.
Lúc đầu vì đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân nên Hạ Bái không nghe rõ. Cậu chỉ ngơ ngác đáp một tiếng " Ừm " , rồi khi chợt nhận ra mới lấy cả tốc lực để đuổi theo Giang Minh: " Cậu nói ai là kẻ trộm ? Tôi không phải là kẻ trộm đâu nhé ! "
Giang Minh gật đầu nói: " Ai đi ăn trộm cũng thích nói câu này hết. "
" Mẹ nhà cậu... " - Nói được một nửa, Hạ Bái bỗng im bật. Cậu vội nuốt lời chửi thề xuống đáy họng: " Tôi không phải ăn trộm, tôi tới đây để tìm cậu. "
Nghe thế, Giang Minh dùng ánh mắt dò xét quét cậu từ đầu đến chân, sau đó không chần chừ đi về phía trước luôn: " Xin lỗi, tôi không có ấn tượng gì về anh. "
" Không sao cả, sau này mình tìm hiểu nhau cũng không vội ! " Hạ Bái nghe lời lạnh nhạt cũng không chịu dừng lại, cậu ngoan cố đuổi theo người ta cho bằng được.
Giang Minh không nói gì nữa, chân dài tiến bước thẳng đến khi ra khỏi khu biệt thư rồi, ngoảnh lại vẫn thấy thanh niên hắn cho là ăn trộm đang kiên trì theo bước chân mình.
" Sao lại đi theo tôi ? " Giang Minh dừng bước, quay lại hỏi cho rõ ràng.
Hạ Bái vừa đi vừa phân tâm nghĩ xem có cách nào dụ được người về CLB của mình hay không, cuối cùng không để ý đã trúng số đụng hẳn vào tay người ta.
Sau đó trong vòng tay của người ta, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ bối rối: " Sao cậu không đi tiếp đi ? "
Giang Minh lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách nhất định rồi mới hỏi: " Anh biết đường đi không ? "
" ... "
" Nếu anh không biết thì để tôi nói cho. Cứ đi thẳng theo con đường này rồi rẽ trái là sẽ thấy ga tàu điện ngầm. "
Hạ Bái ngơ ngác hỏi: " Sao tôi phải tới ga tàu điện ? "
Giang Minh nhướng mày đáp lời: " Vậy tại sao lại đi theo tôi ? "
" Hmm, khoan đã. Trời nóng quá, chúng ta kiếm chỗ ngồi xuống rồi nói chuyện. Tôi mời cậu uống trà sữa. "
Tháng 8 tới rồi nhưng thành phố B vẫn một màu nóng nực. Trán và mũi Hạ Bái đã lấm tấm mồ hôi cả rồi. Lấy tay lau nhẹ mấy phát, sau đó chỉ vào một quán trà sữa cách đó không xa, cậu trả lời một câu không liên quan gì cả.
Giang Minh không có thói quen uống trà sữa, lại càng không thích tán gẫu với người lạ nên chẳng cần suy nghĩ đã từ chối: " Không cần đâu. "
Ý từ chối rất rõ ràng, chỉ tiếc là hắn gặp phải người vô liêm sỉ: " Không muốn tôi mời trà sữa à ? Vậy thì cậu đãi tôi cũng không phải là không được. "
" Anh... " - Đến đây thì Giang Minh cũng thấy nghẹn họng lắm rồi, hắn tức đến bật cười: " Khả năng tiếp thu của anh có vấn đề à ? Đã học hết chín năm giáo dục bắt buộc chưa ? "
Hắn nói mấy câu chửi người với thái độ vô cùng tùy ý, thế mà khi nhìn thấy ánh mắt như thể bị tổn thương vô cùng của Hạ Bái, hắn lại do dự thấy rõ. Cuối cùng dù có chút bối rối, hắn vẫn ngậm miệng lại không nói gì nữa.
Hạ Bái hít sâu một hơi, thầm nhủ bản thân phải biết kiên trì, thế rồi cậu vứt bỏ vẻ mặt buồn rầu đi, ráng nặn ra một nụ cười khoe cả hàm răng trắng xinh: " Đã học xong cấp 3, còn có cả bằng tốt nghiệp nữa đó, cậu muốn xem thử không ? "
" ... Thôi bỏ đi. "
Hạ Bái thuộc tạng người tuy cao mà gầy. Trời lại nóng nên cậu đổ mồ hôi nhiều, mái tóc bồng bềnh đã có xu thế ướt ẩm rồi dần rủ xuống trán. Nếu bạn chưa từng thấy Hạ Bái lúc chơi game, ấn tượng đầu tiên của bạn chắc chắn là nghĩ người này rất ngoan ngoãn.
Ít nhất là trước khi cậu tham gia làm game thủ, ba mẹ cậu cũng nghĩ như vậy.
Giang Minh có lẽ là một ngoại lệ hiếm hoi, vì ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã nghĩ Hạ Bái là ăn trộm - một từ miêu tả trái ngược hoàn toàn với tính cách chính trực của cậu.
Hạ Bái: " Thế giờ cậu định đi đâu ? "
Mắt thấy Giang Minh càng đi càng xa, Hạ Bái mới vội vàng hỏi người ta.
Giang Minh không thèm để ý đến người kì lạ này nữa, chân cuốc bộ đến một CLB quyền anh, liếc mắt nhìn Hạ Bái rồi bước vào. Hạ Bái thấy người đã sắp khuất khỏi tầm mắt, bản thân vội vàng muốn vào theo thì bị nhân viên trước của ngăn lại.
____
Vận động mạnh sẽ khiến mồ hôi đổ ra nhiều hơn, đó cũng là một cách tốt khiến người ta thấy thoải mái. Giang Minh ở trong CLB đánh tới đánh lui cả 2 - 3 tiếng mới chịu đi về. Vừa ra ngoài đã thấy một người ngồi xổm dưới bóng cây, lưng thì quay về phía cửa CLB.
Người này vẫn còn chờ hắn à ?
Trước khi kịp hiểu tại sao người vẫn còn ở đây, hắn đã nghe thấy âm thanh hiệu ứng của trò chơi - " Chiến thắng ". Hạ Bái quay người lại đã thấy Giang Minh đứng sau lưng mình, với ánh mắt nhìn một người thiểu năng trí tuệ. Nhưng cậu không thèm chấp, còn lâu mới thèm. Thế là chỉ cất điện thoại đi, nở nụ cười tươi tắn với người đối diện.
Hạ Bái: " Ra rồi à ? "
Giang Minh: " Sao anh còn ở đây ? "
Hai người đồng thời mở miệng. Ngồi xổm quá lâu nên chân Hạ Bái tê rần, cậu run rẩy đứng dậy, vịn chắc vào thân cây bên cạnh rồi mới đáp: " Đợi cậu, tôi thật sự có chuyện muốn nói với cậu đó. "
" Vậy thì chúng ta nói ngay ở đây đi. "
" Tôi đợi cậu lâu lắm rồi, bây giờ vừa đói vừa khát. " Hạ Bái hạ giọng ra con bài cuối cùng.
Giang Minh: " ... "
Vốn định đi về rồi, ai dè bị một người bám dính như keo 502, có gỡ thế nào cũng không thoát được. Giang Minh đành dẫn người đến một quán mì gần đó. Sau khi đã yên vị lại ngồi nhìn Hạ Bái trò chuyện hết sức thân mật như quen đã lâu với chủ quán.
" Chị à, không cần cho rau mùi vào tô của em, ăn với mì vị hơi lạ. Cũng không cho bất kì đồ cay nào, dù chỉ một chút thôi. Em muốn mì chín mềm hơn, cảm ơn chị. "
Chủ quán: " Được thôi. Còn em trai kia muốn ăn gì nào ? "
Chưa đợi người ta mở miệng, Hạ Bái đã nhanh nhẩu gọi món luôn. " Ăn món đặc trưng của quán ạ. " Sau đó quay sang hỏi Giang Minh: " Anh ơi, anh có kiêng gì không ? "
Giang Minh nhíu mày: Gọi bậy bạ gì vậy ?
Hạ Bái trợn mắt: Được tôi gọi là anh, cậu chiếm hời của tôi rồi nhé.
Cô chủ quán khẽ cảm thán: " Ôi hai anh chàng này đẹp trai quá. Làm quán mì của tôi trông cũng hấp dẫn hơn rồi. "
Hạ Bái cười nói: " Chị ơi, thêm chút thịt vào nhé. Cả ngày hôm nay em chưa ăn gì rồi. "
" Được rồi được rồi, đứa bé tội nghiệp này chị chắc chắn sẽ cho em thêm nhiều thịt. "
Hạ Bái nhỏ giọng đùa: " Haizz đều do anh trai em ngược đãi em đó chị. "
Giang Minh: " ... " Người lớn bây giờ không cần chịu trách nhiệm với lời nói của bản thân như vậy à ? Khoan, người này có thật là người lớn không vậy ?! "
" Haha hai anh em chắc thích trêu đùa nhau lắm nhỉ. Giây trước đánh nhau, giây sau đã làm hòa rồi. " Chủ quán vừa nói vừa mang ra hai tô mì với rất nhiều thịt.
Hạ Bái dùng đũa gắp miếng mì đầu tiên vào miệng, đến khi nóng quá làm mặt nhăn nhỏ như khỉ vẫn nhất quyết không chịu nhả mì ra.
Thấy nước mắt người ta đã trào cả ra, Giang Minh vẫn thản nhiên dựa người vào ghế, khoanh tay hỏi: " Giờ thì nói đi, anh muốn gì ở tôi ? "
Hạ Bái vất vả lắm mới nuốt hết sợi mì vào miệng, nghe thế thì trưng ra vẻ mặt nghiêm túc: " Tôi muốn mời cậu gia nhập đội của chúng tôi ! "
Giang Minh nhất thời không nói nên lời, người này đang nói đùa à ?
" Không. " Lại một lần nữa, Giang Minh lạnh lùng từ chối. Bất kể là thật hay giả, hắn cũng không có ý định chơi chuyên nghiệp.
Nói về vấn đề này, hắn lại nhớ tới một thời gian trước có người tự xưng là huấn luyện viên của đội Tuyệt Vương đã thêm Wechat với hắn. Sau đó, hắn không thể chịu đựng được tần suất bị quẫy nhiễu liên tục nên xoá wechat của người ta rồi chặn luôn. Có lẽ nào người này là...
" Anh là người ngày nào cũng quấy rối tôi lúc trước à ? "
Nghĩ đến việc mình là người đẩy Giang Minh cho huấn luyện viên Đinh, Hạ Bái hơi cúi đầu, áy náy ăn một ngụm mì mới cố ý nói một cách mơ hồ: " Đo là huấn luyện viên... Của chúng tôi... "
" Đừng vừa ăn vừa nói chuyện. " Giang Minh khinh thường nói.
" Đó là huấn luyện viên của chúng tôi. " Hạ Bái nói: " Ông ấy thật sự rất coi trọng nhân tài, vậy nên mới quấy rồi - Ừm, liên lạc với cậu nhiều như vậy. "
Giang Minh: " Cảm ơn, tôi không có hứng thú. "
Hạ Bái nghe vậy thì im hẳn, đợi ăn hết cả tô mì mới đáp lời: " Tôi biết cậu là sinh viên của trường Q, tương lai rất xán lạn, cậu đồng ý ngồi ở đây với tôi đã làm tôi mừng lắm rồi. Thật ra vừa hay tôi cũng không vui, kiếm cớ đến đây tìm cậu để thư giãn một chút. "
" Không sao, tôi không để ý. " Giang Minh ăn hết tô mì rồi lấy tay đẩy nó ra trước mặt.
" Ài, mấy hôm trước tôi vừa cãi nhau với gia đình. " Hạ Bái thầm nhủ: " Họ cũng không đồng ý cho tôi làm tuyển thủ, họ nói cái này không phải nghề đúng đắn. Tôi không thể thuyết phục được họ, và không ai chịu nhượng bộ cả. Dù sao thì, chúng tôi đã không thể ăn một bữa cơm trọn vẹn với nhau trong nhiều năm. Khi tôi về thăm gia đình, hoặc là bà ấy đập bàn rồi mắng tôi thậm tệ, hoặc tôi đập cửa bỏ đi. Nếu cậu không muốn làm tuyển thủ thì quên đi nhé, nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ cậu. Nếu lần sau... "
Giang Minh nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, khó trách khi hắn hỏi đã tốt nghiệp cấp 3 chưa, ánh mắt người này đột nhiên thay đổi, giống như một ngôi sao sáng bị phủ bụi, trở nên không còn lấp lánh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com