Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện nhỏ 6: Nô lệ

" Nhưng thoát khỏi sự ràng buộc thường đòi hỏi một quá trình. Có vài người, sau khi ở trong lồng giam một thời gian dài, đã quen với không khí bức ép sẽ từ bỏ sự kháng cự. Nhưng có người lại đang trực chờ cơ hội, một cơ hội để xé nát cái lồng giam và đạt được tự do vĩnh cửu. "

----

Tác giả: 卿本散人 - Ba Người Cùng Chạy

Edit: Dream bearer

Beta: Ăn Không Ngồi Rồi

--- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu có vấn đề gì, cứ thoải mái góp ý ở phần cmt hoặc ib riêng cho tụi tớ nhaa 🫰🏻 ---

[ Phần in nghiêng là lúc các nhân vật nhắn tin ]

" Không. " Giang Minh ngắt lời cậu.

" Hả ? "

" Tôi không nghĩ chơi chuyên nghiệp là lãng phí thời gian. Đó là sự tự do và ước mơ của anh. " Phấn đấu vì đam mê và niềm tin thì chẳng có gì là sai cả.

Có những điều cậu thích, xem chúng như lí tưởng là ước mơ mà cả đời này Giang Minh chưa từng có.

Có lẽ hắn cũng từng nghĩ đến những ước mơ như vậy khi còn non nớt, thế nhưng qua năm tháng đằng đẵng, hắn đã quên mất chúng rồi.

Chàng thiếu niên tựa như một cỗ máy vô cảm, đởi mình nhưng chỉ biết vẽ theo ý của ba mẹ. Hắn sống như thể chỉ để làm theo ý muốn và hoàn thành kỳ vọng của gia đình bằng một cách hoàn hảo nhất.

Từ nhỏ, hắn đã là đối tượng để ba mẹ khoe khoang tự hào. Mọi người đều nói rằng hắn là mình mẫu hoàn hảo như con của trời - có gia cảnh tốt, ngoại hình xuất chúng, thành tích học hành xuất sắc.

Nhưng trên thực tế, Giang Minh lại là người bất hạnh hơn bất cứ ai. Ngoại trừ những lúc yêu cầu hắn phải làm mọi việc thật hoàn mĩ, những bậc phụ huynh ấy không hề đạt tiêu chuẩn với hai từ " cha mẹ ". Rất nhiều lần Giang Minh phải tự hỏi rằng hắn có phải là một cỗ máy được ba mẹ nhặt từ đâu đó hay không.

Mẹ muốn hắn phải vào được đại học Q, ba muốn hắn phải học giỏi quyền anh. Trừ những thứ đó ra, mọi hoạt động giải trí của hắn chỉ có thể thực hiện khi kết quả học tập đạt mức xuất sắc. Hắn dường như chưa bao giờ biết làm bất cứ điều gì cho bản thân, cũng chưa bao giờ chiến đấu cho điều gì hay vì chính mình.

Chẳng qua là nếu hắn thực sự muốn thì không một ai có thể ngăn cản được.

Nhưng thoát khỏi sự ràng buộc thường đòi hỏi một quá trình. Có vài người, sau khi ở trong lồng giam một thời gian dài, đã quen với không khí bức ép sẽ từ bỏ sự kháng cự. Nhưng có người lại đang trực chờ cơ hội, một cơ hội để xé nát cái lồng giam và đạt được tự do vĩnh cửu.

Hạ Bái đi không biết đã bao lâu thì Giang Minh mới từ trên ghế đứng dậy. Vừa mới đi được hai bước, chủ quán mì đã gọi hắn lại: " Này chàng đẹp trai, đợi chút đã. "

Giang Minh nghĩ hắn chưa trả tiền bèn nói xin lỗi rồi lấy điện thoại ra quét mã. Chủ quán vội vàng ngăn lại, đưa món đồ trong tay cho hắn rồi nói: " Là cậu bé đẹp trai vừa đi đưa tôi. Cậu ấy nói thấy cậu suy nghĩ nhiều quá, không muốn làm phiền cậu nên đi trước. Hai người trông giống nhau như vậy, thật sự không phải là anh em sao ? "

Giang Minh: " ... "

Có lẽ trong mắt chủ quán, tất cả những anh chàng đẹp trai đều có nét tương đồng. Giang Minh không cảm thấy mình giống kẻ bám đuôi kia chút nào.

P/a: Raw thì anh Giang chửi anh Hạ là " đồ khốn ", xét thấy ad đang lên cơn động kinh đọc ngại quớ nên xin phép đổi thành " kẻ bám đuôi " hihi. Ai thắc mắc thì ad note ở đây luông. Có sai sót gì nữa mn cmt ad sửa nhó :>

Chủ quán đưa hắn một ly nước ép mua từ quán trà sữa bên cạnh, kèm theo một tờ giấy nhỏ xinh được dán trên miệng cốc.

" Quên giới thiệu bản thân, tôi tên là Hạ Bái, là thành viên chính thức của đội Tuyệt Vương. " Id wechat của cậu được ghi ngay ngắn ở mặt sau.

Ai đó đã vo tờ giấy thành một cục, chuẩn bị vứt đi bằng một cách nào đó đã mở cục giấy ra thêm lần nữa.

Nền wechat của Hạ Bái để trống, tên wechat là " Tiểu thiên tài phụ trợ bình thường. ", ảnh đại diện vô cùng dễ thương và đáng yêu - vì đó là một chú mèo béo phiên bản Q.

Hạ Bái trở về căn cứ đã là đêm khuya, đã thế cậu lại còn mặc đồ đen đi qua đi lại trên hành lang. Đêm đến thì hay khát nước, Đinh Mậu Niệm mò dậy tìm nước uống mà vô tình thấy cái bóng đen thùi lùi của cậu, thế là bị doạ cho chết khiếp.

Cho đến khi Hạ Bái lên tiếng: " Huấn luyện viên, là tôi đây. "

Đinh Mậu Niệm vẫn còn bàng hoàng lắm, hai chân run rẩy như thể sắp ngất xỉu tới nơi: " Nửa đêm nửa hôm cậu làm gì ở đây vậy ? "

" Tôi mới từ thành phố B trở về, đồ ăn trên máy bay dở quá. Bếp còn gì ăn không nhỉ ? Tôi đói muốn chết " Nói xong, Hạ Bái đang muốn đi về phòng thì bị Đinh Mậu Niệm trở tay nắm quai ba lô giữ lại.

Mười phút sau, trong phòng bếp có hai bóng dáng đang lặng lẽ ngồi ăn mì tôm. Hạ Bái ăn thêm miếng mì, thở dài rồi nói: " Người phát minh ra món ăn này thật sự là cha mẹ đã giúp tôi tái sinh. "

Đinh Mậu Niệm hỏi cậu: " Thật sự đi tìm Giang Minh rồi à ? "

Hạ Bái: " Tìm rồi, cũng gặp luôn. Người thật đẹp trai hơn trong ảnh nhiều, cơ mà lạnh lùng quá, như điều hoà biết đi ấy. "

Đinh Mậu Niệm: " Cái này ai quan tâm chứ ? Điều tôi đây muốn biết là Giang Minh nói gì kìa. "

" Thì còn có thể nói gì được nữa ? " Hạ Bái buông đũa xuống, vẻ mặt u sầu nói tiếp: " Cậu ta chẳng những không để ý đến tôi mà còn nghĩ tôi là kẻ trộm. " - Cậu ta còn là đồ xấu xa nữa chứ, có một bát mì thôi mà cũng không thèm mời tôi.

Nghĩ đến bát mì kia, Hạ Bái thầm nghĩ rằng khi nào có cơ hội đến thành phố B phải " sủng hạnh " quán đó tiếp mới được, hương vị thật sự rất ngon mà.

" Cậu đang nghĩ gì vậy ? " Đinh Mậu Niệm vung tay trước mặt Hạ Bái để gọi hồn cậu về: " Rồi sau đó sao nữa. "

Hạ Bái: " Sau đó ? Sau đó tôi phải ở trong tù với đôi mắt đẫm lệ trong suốt 48 giờ đó. "

Đinh Mậu Niệm: " !!! "

" Tôi đùa thôi. " Hạ Bái nói tiếp: " Tôi có để lại thông tin liên lạc cho cậu ấy, nhưng có lẽ... "

Cậu còn chưa nói hết câu, điện thoại trên bàn đã reo lên mấy tiếng. Hạ Bái cầm điện thoại lên ngó, ngó xong lại ngồi cười khoái chí: " Thu hồi từ " nhưng " nhé, người đã gửi lời mời kết bạn rồi đây. "

___

Giang Minh tự nhủ rằng mình mở tờ giấy nhăn hơn cả tương lai kia chỉ vì hắn tò mò thôi, chuyện hắn nhấp vào " Thêm bạn bè " cũng là do run tay.

Nhưng đợi mãi mà chưa thấy ai đó chấp nhận lời mời, hắn bắt đầu hối hận và bắt đầu nghĩ đến việc hủy gửi lời mời.

Không lâu sau, màn hình điện thoại sáng lên, thông báo rằng " Thiên tài phụ trợ bình thường " đã đồng ý lời mời kết bạn của hắn.

Thiên tài phụ trợ bình thường: [ Đôi mắt đầy sao.ipg ]


Giang Minh: ?

Thiên tài phụ trợ bình thường: Cậu đã nghĩ rõ chưa ? [ Thôi nào, vui vẻ lên nào.ipg ]

Giang Minh: ...

Hạ Bái: " Ài, huấn luyện viên ơi, bộ bàn phím của cậu ấy chỉ có thể nhập dấu câu thôi sao ? "

" Tôi làm sao biết được ? " Đinh Mậu Niệm dơ tay, mặt không biểu cảm nhìn hắn: " Các cậu đã gặp mặt nói chuyện rồi, bây giờ còn hỏi người không biết gì là tôi đây ? "

Huấn luyện viên Đinh bỗng cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến vô số tài khoản wechat bị chặn với câu nói vô tình nhưng làm người ta đau lòng: " Tài khoản này không tồn tại. "

Mịa nó, rốt cuộc ai nghĩ ra cái trò phải xem ngoại hình mới add bạn wechat đây ? Nhớ năm xưa thời còn hào hoa, ông đây cũng là một " bông hoa " nổi tiếng trong giới thể thao điện tử đó có biết không !

Sau khi Giang Minh gửi qua ba dấu chấm, Hạ Bái cũng không gửi thêm tin nào nữa.

Bố mẹ Giang Minh đã ly hôn cách đây vài năm. Vì trong năm tháng hôn nhân, họ luôn cãi vã và không học được cách nhường nhịn nhau nên chỉ đành chấp nhận ly hôn.

Vào ngày ly hôn của ba mẹ, Giang Minh đã ăn bữa cơm cuối cùng mà cả nhà đầy đủ rồi nhìn họ dẫn nhau đến Cục dân chính.

Lúc đó, hắn nghĩ mình sẽ rất buồn mới đúng. Thế mà trái ngược lại, hắn chỉ cảm thấy nhẹ nhõm thôi.

Thật may là họ không còn liên quan đến nhau nữa.

Sau khi bố mẹ ly hôn, cả hai đều có cuộc sống tốt hơn. Mẹ hắn vẫn bận rộn với các dự án , bố hắn vẫn tiếp tục chăm chỉ với công việc nghệ thuật của mình. Dường như mọi thứ đều đã thay đổi, lại như chưa từng đổi thay điều gì.

Tin nhắn đến kéo hắn ra khỏi miền kí ức ảm đạm. " Thien tài phụ trợ bình thường " vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn, ngược lại Tưởng Phi Vũ như ngựa mất phanh gửi cho hắn cả đống tin.

Tưởng Phi Vũ: Anh Giang, em có chuyện muốn báo cáo.

Giang Minh: ?

Tưởng Phi Vũ: Có chuyện này em vẫn luôn quên nói cho anh. Một câu lạc bộ tên là Tuyệt Vương đột nhiên xuất hiện, nói là muốn mời anh chơi chuyên nghiệp. Họ hy vọng em cho họ liên lạc của anh. Nhưng mà em từ chối thẳng rồi, lúc sau nghĩ lại em thấy vẫn nên nói cho anh thì tốt hơn.

Giang Minh: Tôi biết, họ liên lạc với tôi rồi.

Tưởng Phi Vũ: Vậy anh từ chối luôn đúng không ?

Giang Minh: Ừ.

Tưởng Phi Vũ: Em biết rồi.

Giang Minh dừng lại, nhìn chằm chằm tin nhắn của Tưởng Phi Vũ hồi lâu, cậu ta biết cái gì ? Biết rằng mình chắc chắn sẽ từ chối, hay biết rằng mình sẽ có một tương lai xán lạn hơn vì được học ở một trường đại học danh tiếng ?

Thấy Giang Minh lâu không trả lời, Tưởng Phi Vũ lại nhắn tiếp: Anh Giang, anh còn đó không ?

Giang Minh: Đúng vậy, nhưng tại sao ?

Tưởng Phi Vũ: Tại sao gì chứ ?

Giang Minh: Tại sao cậu biết tôi không chơi chuyên nghiệp ?

Tưởng Phi Vũ: Nếu ngoại trừ nhiều yếu tố ra, em thấy rằng anh không phù hợp với bát cơm này.

Sở dĩ thấy Giang Minh không phù hợp với giới này là do Tưởng Phi Vũ thấy rằng hắn quá bình tĩnh, cảm xúc ít khi giao động, luôn mang đến cho người ta ít nhiều cảm giác về hai từ " cô đơn "

Cũng không thể nói tính cách điềm tĩnh như vậy là xấu, ngược lại, những ai có tính cách này vô cùng thích hợp để chơi chuyên nghiệp. Nhưng đó chỉ là về mặt tinh thần. Việc giao tiếp và hiểu ngầm với đồng đội ở nơi riêng tư cũng vô cùng quan trọng.

Nhưng Giang Minh lại cho Tưởng Phi Vũ cảm giác rằng hắn không thể hoà nhập với cộng đồng. Hay nói đúng hơn là hắn không muốn hoà nhập vào chốn đông người.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, lại một lúc rất lâu sau mà Giang Minh chưa trả lời, mặc cho Tưởng Phi Vũ có gửi thêm mấy tin nữa thì vẫn như muối bỏ bể, chìm ngỉm dưới đáy hồ.

Đến ngày hôm sau Tưởng Phi Vũ thức dậy mới thấy tin nhắn thoại Giang Minh gửi lúc 3 giờ sáng.

Giang Minh: Không nhất định.

______
P/s: Hôm qua hăng máu ngồi gõ tới 1h sáng hôm nay buồn ngủ díu cả mắt =))
Mà mấy cái meme anh Hạ gửi tác giả không để hình, tui lên gg tìm để chèn vô hê hê. Được cái lúc gõ phím chèn dư 1 cái ảnh, cũng hong biết gỡ ntn nên để đó vị 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com