Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11. Bất ngờ

Sáng hôm sau, những ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ, đánh thức Lâm Anh và Trung Anh. Giáo viên chủ nhiệm đã tiến vào lớp, nói:

- Các em nào tham gia câu lạc bộ Âm Nhạc thì đi xuống phòng Âm Nhạc ở dưới nha.

Nghe vậy, Lâm Anh và Trung Anh dắt nhau xuống dưới. Họ cùng nhau đến câu lạc bộ âm nhạc của trường.

Khi vào tới lớp, mỗi người được chọn tài lẻ của riêng mình. Lâm Anh thì chọn cây đàn guitar còn Trung Anh thì sẽ...hát...

" Hát ư, đó giờ mình chưa nghe cậu ấy hát bao giờ cả! " - Lâm Anh nghĩ
...

Với tài lẻ đánh đàn của anh, Lâm Anh cùng với ngón tay lướt điêu luyện trên phím đàn, tấu lên một giai điệu quen thuộc. Trung Anh ngồi bên cạnh, đôi mắt long lanh ngưỡng mộ.

- Anh đánh hay quá! - cậu reo lên, giọng đầy thán phục. Lâm Anh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu chiều.

Đến lượt Trung Anh, cậu có vẻ ngượng ngùng.

- Em... em ngại lắm.

Lâm Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu:

- Không sao đâu, cứ hát đi. Anh ở đây nghe mà.

Nhận được sự động viên của Lâm Anh, Trung Anh hít một hơi sâu và bắt đầu cất giọng hát bài "Lover" của Taylor Swift. Giọng hát của cậu ngọt ngào, ấm áp như rót mật vào tai, khiến Lâm Anh hoàn toàn chìm đắm. Từng câu chữ, từng nốt nhạc đều như chạm đến trái tim Lâm Anh, khiến anh mê mẩn. Anh thầm nghĩ, giọng hát này thật sự có thể lay động lòng người.

- Trời ơi em hát hay quá trời mà, sao em lại ngại như vậy?

- T..tại hồi đó em rất thích hát, nhưng cứ mỗi lần em hát thì ba lại đánh em, em...

Nói xong, bất chợt nước mắt cậu lại tuôn rơi, anh thấy vậy liền lau nước mắt cho cậu

- Thôi không có mít ướt nè, không sao hết, có tớ bên cậu rồi nên không cần phải sợ đâu, cậu cứ hát thoải mái.

Nghe vậy, mặt Trung Anh tươi lên, cậu nhìn Lâm Anh với ánh mắt đầy hạnh phúc, cậu ôm lấy anh

- Em yêu anh nhiều lắm!

_________________________

Buổi chiều tan học, Lâm Anh rủ Trung Anh ra công viên tập hát và đàn.

- Cậu đi công viên tập hát với tớ không

- Dạ đi! - Trung Anh vui vẻ đồng ý.

Tại công viên, dưới bóng cây xanh mát, Lâm Anh ôm cây đàn guitar, những ngón tay khéo léo gảy lên từng nốt nhạc. Trung Anh nhắm mắt lại, cất lên giọng hát trong trẻo của mình. Họ vừa hát vừa tâm sự, chia sẻ về những dự định tương lai, những ước mơ giản dị về một ngôi nhà nhỏ với tiếng đàn và tiếng hát. Trung Anh kể về lần đầu tiên cậu nghe Lâm Anh đánh đàn, cảm thấy như có một sợi dây vô hình kết nối hai người. Lâm Anh thì thổ lộ rằng, giọng hát của Trung Anh chính là nguồn cảm hứng lớn nhất của anh. Tiếng đàn du dương hòa quyện cùng giọng hát ngọt ngào tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạn và bình yên. Họ cứ thế tận hưởng từng khoảnh khắc, say sưa trong âm nhạc và tình yêu cho đến khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím cả một góc trời.

Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, họ nắm tay nhau trên con đường quen thuộc trở về nhà. Đang đi, Lâm Anh chợt thấy một luồng sáng chói lòa từ phía sau. Tiếng phanh xe chói tai xé tan màn đêm yên tĩnh. Một chiếc xe ô tô mất lái đang lao thẳng về phía họ với tốc độ kinh hoàng.

Lâm Anh không chút do dự, theo bản năng ôm chầm lấy Trung Anh và đẩy cậu sang một bên. Cú đẩy mạnh đã giúp Trung Anh thoát khỏi tầm nguy hiểm, nhưng Lâm Anh lại không may. Đầu anh đập mạnh xuống vỉa hè, một vệt máu đỏ tươi loang ra trên nền đất. Lâm Anh cảm thấy một cơn đau buốt xé, rồi mọi thứ trở nên tối sầm. Anh ngất lịm đi.

Trung Anh bàng hoàng nhìn Lâm Anh nằm bất động, máu chảy ra từ đầu. Cậu hoảng loạn tột độ, lay gọi Lâm Anh, nước mắt dàn dụa:

- Lâm Anh! Lâm Anh! Tỉnh lại đi! Đừng làm tớ sợ mà!

Nhưng Lâm Anh không chút phản ứng. Trung Anh run rẩy rút điện thoại, gọi cấp cứu trong tiếng nấc nghẹn. Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi. Trung Anh đi theo Lâm Anh lên xe, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện:

- Anh nhất định không sao đâu... Anh nhất định không sao đâu...

...

Tại bệnh viện, Trung Anh thấp thỏm đứng ngoài phòng cấp cứu. Thời gian trôi qua thật chậm. Cuối cùng, bác sĩ cũng bước ra, khuôn mặt có vẻ nhẹ nhõm hơn.

- Tình trạng của bệnh nhân không quá nghiêm trọng. Chỉ là va đập mạnh thôi, nhưng cần ở lại theo dõi một đêm. Mai có thể xuất viện.

Nghe những lời đó, Trung Anh như trút được gánh nặng, cậu thở phào nhẹ nhõm. Bước vào phòng bệnh, nhìn Lâm Anh nằm im lìm trên giường, băng trắng quấn quanh đầu, Trung Anh thấy lòng mình quặn thắt. Cậu cảm thấy có lỗi, nếu không phải vì cậu, Lâm Anh đã không phải gặp nạn. Cậu quyết định, tối nay sẽ ở lại đây, thức trông Lâm Anh cho đến sáng.

Đêm dài trôi qua trong sự lo lắng và mệt mỏi của Trung Anh. Cậu cứ trông ngóng, sau đó ngủ gục đi. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, đánh thức Lâm Anh. Anh khẽ động đậy, nhận ra mình đang ở bệnh viện. Quay sang bên cạnh, anh thấy Trung Anh đang ngồi gật gù trên ghế, mái tóc lòa xòa che đi gương mặt mệt mỏi. Lâm Anh mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp và một chút tinh nghịch. Cậu nhóc này thật dễ thương. Anh khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Trung Anh.

Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, Trung Anh giật mình tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, rồi bất chợt nhìn thấy Lâm Anh đã tỉnh. Đôi mắt cậu sáng bừng, chứa đầy nước mắt. Trung Anh không kìm được xúc động, ôm chầm lấy Lâm Anh, vùi mặt vào hõm vai anh mà nức nở:

- Em sợ lắm... Sợ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...

Lâm Anh ôm chặt Trung Anh, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhiều như vậy.

Sau khi bác sĩ kiểm tra lại, xác nhận tình trạng của Lâm Anh đã hoàn toàn ổn định và có thể xuất viện. Lâm Anh và Trung Anh nắm tay nhau bước ra khỏi bệnh viện, hít thở không khí trong lành. Trên đường về nhà, Lâm Anh nhìn Trung Anh, ánh mắt đầy yêu thương:

- Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải lo lắng nữa đâu.

Trung Anh mỉm cười, siết chặt tay Lâm Anh. Tai nạn vừa rồi tuy đáng sợ, nhưng cũng khiến tình cảm của họ thêm gắn bó, sâu sắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com