Chap 13. Không dễ vậy đâu...
Tại căn phòng ấm cúng của Lâm Anh, Trung Anh đang thoải mái nằm trên giường, lướt điện thoại trong sự yên bình. Nắng chiều nhạt nhòa xuyên qua khung cửa sổ, tô điểm cho không gian thêm phần lãng mạn. Đã sáu tháng kể từ ngày hai cậu bạn chính thức hẹn hò, và tình yêu của họ ngày càng sâu đậm.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trung Anh. Đó là Phúc Nguyên, anh họ của cậu.
- Alo, anh Nguyên!- Trung Anh hớn hở bắt máy.
Phúc Nguyên hỏi han dồn dập:
- Dạo này khỏe không em? Ở trường mới có còn bị bắt nạt không? Tự lo cho bản thân được chưa?
Trung Anh trả lời líu lo, nhưng điều khiến Phúc Nguyên chú ý là hầu như câu nào cậu cũng nhắc đến Lâm Anh.
- Lâm Anh là ai mà em cứ nhắc đến hoài vậy? - Phúc Nguyên tò mò hỏi.
Trung Anh không chút do dự, líu lo đáp:
- À, Lâm Anh là người yêu em đó anh! Tụi em quen nhau được sáu tháng rồi.
Bên kia đầu dây, Phúc Nguyên hoàn toàn "đứng hình" vì bất ngờ. Anh không thể tin vào tai mình. Trong khi đó, Lâm Anh đang ngồi cạnh, nghe được câu trả lời của Trung Anh thì cười tủm tỉm hả hê. Chính Lâm Anh đã thách Trung Anh nói thật để xem phản ứng của anh họ cậu sẽ thế nào.
Sau một hồi trò chuyện, Phúc Nguyên chốt lại bằng một câu khiến cả hai "đông cứng":
- Thôi được rồi, ngày mai em dẫn cậu bạn đó ra quán cà phê Minstro gặp anh đi.
Lâm Anh cảm thấy tim đập thình thịch như trống dồn, cảm giác như sắp đi gặp sui gia hai bên vậy. Còn Trung Anh thì có vẻ bình thản hơn nhiều. Cậu nắm lấy tay Lâm Anh, trấn an:
- Anh tớ chỉ lo cho tớ quá thôi chứ không dám đụng vào những thứ gì của tớ đâu.
Nghe vậy, Lâm Anh quay sang cười tinh nghịch:
- Vậy anh là của em đúng không? - Câu nói của Lâm Anh khiến Trung Anh đỏ mặt, xấu hổ lấy gối đập đập vào lưng anh. Tiếng cười khúc khích vang lên khắp căn phòng, xua tan đi sự lo lắng ban đầu, chỉ còn lại sự ấm áp và hạnh phúc của tình yêu tuổi học trò.
_______________________
Sáng hôm sau, Lâm Anh cảm thấy tim mình đập thình thịch ngay từ khi bước chân vào quán cà phê Minstro. Không khí trong lành vào buổi sáng và mùi cà phê rang xay thoang thoảng cũng không thể làm dịu đi sự hồi hộp trong lòng cậu. Trung Anh nắm chặt tay Lâm Anh, ánh mắt động viên. Dù nói là "không sao đâu", nhưng Lâm Anh vẫn cảm thấy một chút lo lắng len lỏi. Cậu liếc nhìn Trung Anh, thấy vẻ mặt có phần bình thản của cậu bạn, tự nhủ:
- Chắc là mình lo xa quá.
Phúc Nguyên đã ngồi đợi sẵn ở một góc nhỏ, tách biệt và yên tĩnh. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lướt qua hai đứa. Lâm Anh cảm giác như mình đang bị "tia" rất kỹ, cảm giác y hệt như lần đầu tiên ra mắt phụ huynh vậy. Tim cậu lại đập "bịch bịch" không ngừng.
Sau màn chào hỏi, Phúc Nguyên bắt đầu câu chuyện một cách thẳng thắn.
- Trung Anh, anh nghe em kể về Lâm Anh nhiều rồi. Nhưng... anh thấy cậu bạn này có vẻ không hợp với em lắm đâu.
Trung Anh nghe xong, lập tức đứng bật dậy, không chút do dự.
- Anh Nguyên, anh nói vậy là sao? Anh chưa nói chuyện với Lâm Anh mà đã vội kết luận như vậy! - Giọng Trung Anh có chút nghèn nghẹn, pha lẫn sự giận dỗi.
- Lâm Anh rất tốt, anh ấy luôn quan tâm và bảo vệ em. Anh ấy là người khiến em cảm thấy an toàn và hạnh phúc nhất.
Lâm Anh nhìn Trung Anh đang đứng lên "bênh vực" mình mà trong lòng dâng trào một cảm xúc khó tả. Cậu biết Trung Anh là người rụt rè, ít khi dám thể hiện cảm xúc một cách mạnh mẽ như vậy. Giờ phút này, thấy Trung Anh vì mình mà dám đối mặt với anh họ, Lâm Anh cảm thấy được yêu thương và trân trọng hơn bao giờ hết.
Cậu nắm lấy tay Trung Anh, kéo cậu ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Phúc Nguyên.
- Anh Phúc Nguyên, có lẽ anh thấy Trung Anh là người hơi rụt rè, ít nói. Đúng vậy, cậu ấy quả thực là người như vậy. Nhưng đó lại là điều em yêu ở Trung Anh. Bên cạnh Trung Anh, em luôn cảm thấy một sự bình yên lạ kỳ, một sự thoải mái mà em chưa bao giờ tìm thấy ở bất kỳ ai khác.
Lâm Anh hít một hơi thật sâu, tiếp tục.
- Trung Anh có thể không phải là người ồn ào, sôi nổi, nhưng cậu ấy lại rất tinh tế, luôn để ý những điều nhỏ nhặt nhất. Khi em buồn, cậu ấy sẽ im lặng ngồi cạnh, nắm tay em thật chặt. Khi em vui, cậu ấy sẽ cười thật tươi và chia sẻ niềm vui đó cùng em. Trung Anh không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần cậu ấy ở bên cạnh, em đã cảm thấy đủ rồi.
Lâm Anh quay sang nhìn Trung Anh, ánh mắt tràn đầy trìu mến.
- Em biết em là của Trung Anh, và Trung Anh cũng là của em.
Phúc Nguyên im lặng lắng nghe. Anh nhìn Trung Anh, rồi lại nhìn Lâm Anh. Ánh mắt anh không còn sự dò xét ban đầu mà thay vào đó là sự suy tư. Một lúc sau, anh thở dài, mỉm cười nhẹ.
- Vậy tùy em thôi, Trung Anh. Anh chấp nhận cậu bạn này.
Trung Anh và Lâm Anh nhìn nhau, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp không gian. Buổi gặp mặt "định mệnh" cuối cùng cũng đã kết thúc một cách tốt đẹp, mở ra một chương mới cho tình yêu của họ.
...
Sau buổi gặp mặt căng thẳng nhưng đầy bất ngờ tại Minstro, Trung Anh và Lâm Anh chọn đi bộ về nhà. Đà Lạt buổi trưa mang một vẻ đẹp êm đềm, những hàng thông reo rì rào trong gió, và không khí trong lành như xua tan mọi lo âu.
- Anh biết không, lúc nãy anh nói chuyện với anh Nguyên, em bất ngờ lắm luôn đó -Trung Anh vừa đi vừa véo má Lâm Anh trêu chọc.
- Anh rụt rè của em đâu rồi mà tự nhiên hùng hồn quá vậy?
Lâm Anh bật cười, ôm lấy vai Trung Anh kéo sát vào lòng.
- Em cứ trêu anh. Nhưng mà, anh thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cảm ơn em nhiều lắm, Trung Anh.
- Cảm ơn gì mà cảm ơn, anh là người yêu em mà - Trung Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.
- Nhưng mà, công nhận anh giỏi thật đó. Từ nay em có thể 'khè' với anh Nguyên là anh có 'con dâu' rồi nha.
Lâm Anh nghe vậy thì không nhịn được cười phá lên.
- Trời đất, em nói cái gì vậy! 'Con dâu' của em là anh hả? Anh là 'con rể' mới đúng chứ! - Cậu giả vờ nhăn mặt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu chiều.
- Thôi được rồi, anh là 'con rể' của em. Trung Anh khúc khích cười, siết chặt tay Lâm Anh.
- Nhưng mà, anh biết không, lúc nãy anh nói về em, em thấy ngại ghê luôn ấy. Mà công nhận anh nói đúng, em đúng là đồ rụt rè thật.
- Đúng là rụt rè thật, nhưng mà anh thích cái sự rụt rè đó - Lâm Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Trung Anh.
- Nó làm em đặc biệt. Và quan trọng là, anh luôn thấy thoải mái nhất khi ở cạnh em, kể cả khi em rụt rè hay bạo dạn.
Họ cứ thế vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, trêu đùa nhau trên con đường về nhà. Nắng vẫn vàng nhẹ, gió vẫn thổi hiu hiu, và tình yêu của họ cũng như những tia nắng ấm áp, len lỏi vào từng khoảnh khắc bình dị.
_______________________
Sau buổi gặp anh Phúc Nguyên, những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bình yên và hạnh phúc. Trung Anh và Lâm Anh vẫn gắn bó như hình với bóng ở trường. Tuy nhiên, sự xuất hiện của họ bên nhau một cách công khai hơn đã bắt đầu thu hút sự chú ý.
Một buổi sáng, khi Trung Anh đang ngồi ăn sáng trong căng tin cùng Lâm Anh, một nhóm nam sinh khối trên đi ngang qua. Một cậu trong số đó, tên Tuấn, nổi tiếng là hay trêu chọc người khác, đã dừng lại và nhìn chằm chằm vào Trung Anh.
- Ê Trung Anh, dạo này mày có 'bồ' mới hả? Tuấn nói to, đủ để cả căng tin nghe thấy, giọng điệu đầy vẻ trêu ngươi.
- Trông ngon lành phết nhỉ!
Trung Anh thoáng giật mình, mặt hơi tái đi. Cậu vốn không giỏi đối phó với những tình huống thế này. Lâm Anh nhận thấy sự bối rối của Trung Anh, cậu siết nhẹ tay Trung Anh dưới gầm bàn, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tuấn.
- Có vấn đề gì sao? - Lâm Anh hỏi, giọng điệu trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự kiên quyết.
- Bạn bè ngồi ăn với nhau thôi mà.
Tuấn nhếch mép cười khẩy.
- Bạn bè? Tao thấy mày với nó thân thiết hơn bạn bè nhiều đó. Hai thằng con trai mà cứ dính nhau như sam vậy.
Cả căng tin bắt đầu xì xào, một vài ánh mắt tò mò và cả những ánh mắt đánh giá đổ dồn về phía họ. Trung Anh cúi gằm mặt xuống, cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu không sợ bị trêu chọc, nhưng cậu không muốn Lâm Anh phải chịu đựng những lời ra tiếng vào vì mình.
Lâm Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, cậu đứng dậy, kéo Trung Anh đứng theo.
- Việc của tụi tôi không liên quan đến cậu. Nếu không có chuyện gì nữa thì làm ơn tránh đường để chúng tôi đi.
Tuấn định nói thêm nhưng ánh mắt kiên định của Lâm Anh khiến cậu ta hơi chùn bước. Dù Lâm Anh không hề nóng nảy hay hung hăng, nhưng cái khí chất trầm ổn của cậu lại có sức nặng riêng, khiến đối phương phải dè chừng. Tuấn hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi cùng nhóm bạn, nhưng trước khi đi, cậu ta còn liếc nhìn Trung Anh một cái đầy ẩn ý.
Trung Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Tuấn rời đi, nhưng lòng cậu vẫn nặng trĩu. Cậu quay sang nhìn Lâm Anh, ánh mắt đầy lo lắng.
- Anh... anh không sao chứ? Em xin lỗi vì đã khiến anh phải khó xử.
Lâm Anh lắc đầu, xoa nhẹ tóc Trung Anh.
- Ngốc à, có gì mà phải xin lỗi. Anh ổn mà. Mấy lời nói đó đâu có làm ảnh hưởng gì đến anh. - Anh mỉm cười trấn an.
- Chúng ta cứ làm điều chúng ta muốn, đừng để ý lời người khác nói.
Mặc dù Lâm Anh nói vậy, nhưng Trung Anh vẫn cảm thấy một sự bất an nho nhỏ len lỏi trong lòng. Cậu biết, đây có thể chỉ là khởi đầu của những ánh mắt dò xét và những lời đàm tiếu.
Chap dài nhất toi từng viết=))) 🐸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com