Chap 14. Ngọt ngào
Sau vụ việc ở căng tin, những lời xì xào, bàn tán về Trung Anh và Lâm Anh không hề biến mất. Thỉnh thoảng, khi đi ngang qua hành lang, họ vẫn bắt gặp những ánh mắt tò mò, những tiếng thì thầm khe khẽ. Có lúc, Trung Anh cảm thấy hơi khó chịu, cậu lén nắm chặt tay Lâm Anh. Nhưng Lâm Anh luôn đáp lại bằng một cái siết tay nhẹ nhàng trấn an, hoặc một nụ cười ấm áp, như muốn nói:
- Anh ở đây, đừng lo lắng.
Họ vẫn duy trì thói quen đi học cùng nhau, ngồi cạnh nhau trong giờ ra chơi, và cùng nhau về nhà. Trung Anh không còn rụt rè giấu giếm tình cảm của mình nữa. Cậu biết Lâm Anh luôn ở bên, và điều đó đủ để cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn. Ngược lại, Lâm Anh lại càng thêm trân trọng sự tin tưởng và tình yêu mà Trung Anh dành cho mình. Cậu nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài có chút nhút nhát đó là một trái tim kiên cường, dám đối mặt với những định kiến.
Một buổi chiều, khi tan học, Trung Anh và Lâm Anh đang đi dạo quanh công viên gần đó. Những cơn gió nhẹ mát rượi thổi qua, mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng. Họ dừng lại ở một quán cà phê nhỏ ven hồ, nơi có thể ngắm hoàng hôn buông xuống trên mặt nước lấp lánh.
- Anh này - Trung Anh nhìn Lâm Anh, ánh mắt lấp lánh dưới ánh chiều tà.
- Em cảm thấy rất vui khi anh ở bên cạnh em. Mấy lời nói ở trường cũng không còn làm em bận tâm nữa.
Lâm Anh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ má Trung Anh.
- Anh cũng vậy. Miễn là chúng ta tin tưởng nhau, những lời nói bên ngoài sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
Cậu ngả đầu vào vai Trung Anh, cảm nhận sự ấm áp và bình yên.
- Chúng ta cứ sống cuộc đời của chúng ta thôi.
_______________________
Một tháng sau, trường có đợt nghỉ lễ kéo dài ba ngày. Lâm Anh đã bí mật chuẩn bị một chuyến đi ngắn đến một thị trấn nhỏ ven biển, cách Đà Lạt không xa, như một món quà bất ngờ dành cho Trung Anh.
- Đi đâu vậy anh? - Trung Anh tò mò khi Lâm Anh đưa cậu đến bến xe khách.
Lâm Anh cười bí hiểm.
- Một nơi mà em chắc chắn sẽ thích.
Chuyến xe khách đưa Trung Anh và Lâm Anh rời xa cái se lạnh của Đà Lạt, hướng về một thị trấn biển nhỏ nép mình bên bờ đại dương. Ngay khi bước xuống xe, Trung Anh đã cảm nhận được luồng gió biển mặn mòi, ấm áp vỗ về làn da. Khác hẳn với không khí núi rừng quen thuộc, nơi đây mang một vẻ đẹp hoang sơ và bình yên đến lạ.
Họ thuê một căn phòng nhỏ nhắn, ấm cúng ngay sát biển, có ban công nhìn thẳng ra đại dương xanh thẳm. Vừa đặt ba lô xuống, Trung Anh đã không kìm được sự phấn khích, chạy ào ra ban công hít căng lồng ngực không khí trong lành. Lâm Anh đứng tựa cửa nhìn cậu, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Cậu thích nhìn Trung Anh vui vẻ như thế này, giống như một đứa trẻ lần đầu tiên được khám phá thế giới.
Buổi chiều đầu tiên, họ cùng nhau đi bộ dọc bờ biển. Những con sóng bạc đầu nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát vàng óng ánh. Trung Anh cởi giày, để đôi chân trần chạm vào làn nước mát lạnh, reo lên thích thú mỗi khi một con sóng nhỏ lướt qua. Lâm Anh đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những vỏ ốc xinh xắn đưa cho Trung Anh.
- Anh xem này, con ốc này đẹp quá! - Trung Anh đưa một vỏ ốc hình xoắn ốc màu hồng nhạt lên khoe.
Lâm Anh nhận lấy, ngắm nghía rồi cài lên tóc Trung Anh.
- Đẹp thật, nhưng không đẹp bằng em.
Trung Anh đỏ bừng mặt, vờ đánh nhẹ vào vai Lâm Anh.
- Anh cứ nói linh tinh! - Dù vậy, khóe môi cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi.
Đó là một thị trấn yên bình với những bãi biển trải dài cát trắng và những con thuyền đánh cá neo đậu. Trung Anh vô cùng thích thú. Hai cậu đã dành trọn ba ngày để khám phá thị trấn, đi dạo trên bờ biển lúc bình minh, cùng nhau ăn hải sản tươi ngon, và ngắm sao đêm trên bãi cát.
Tối đó, Lâm Anh dẫn Trung Anh đến một nhà hàng nhỏ nằm sát biển, nơi có những chiếc bàn gỗ mộc mạc và ánh đèn vàng ấm cúng. Họ thưởng thức những món hải sản tươi ngon, vị ngọt tự nhiên của biển cả hòa quyện cùng gia vị đậm đà. Tiếng sóng vỗ rì rào, cùng với ánh nến lung linh trên bàn, tạo nên một khung cảnh lãng mạn vô cùng.
Trong bữa ăn, Trung Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Anh.
- Anh này, em cứ ngỡ mình đang mơ vậy.
Lâm Anh đặt tay lên mu bàn tay Trung Anh, siết nhẹ.
- Đây là thật. Và em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp này.
Sau bữa ăn, họ đi dạo trên bãi biển dưới ánh trăng. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, phản chiếu xuống mặt biển tạo nên một dải ngân hà huyền ảo. Trung Anh nép vào lòng Lâm Anh, cảm nhận hơi ấm từ người cậu.
- Anh này... - Trung Anh khẽ thì thầm.
- Em muốn mãi mãi được ở bên anh như thế này.
Lâm Anh ôm chặt Trung Anh hơn.
- Anh cũng vậy. Anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ luôn là người bảo vệ em, và sẽ luôn làm em hạnh phúc.
Trung Anh ngước lên nhìn Lâm Anh, ánh mắt long lanh. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Lâm Anh. Đó là nụ hôn ngọt ngào, đầy yêu thương và tin tưởng, như một lời khẳng định cho tình yêu của họ dưới vầng trăng và ngàn sao.
Ngày cuối cùng ở thị trấn biển, họ cùng nhau thuê một chiếc thuyền nhỏ, ra khơi ngắm bình minh. Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới rạng rỡ nhuộm vàng cả mặt biển, Trung Anh và Lâm Anh ngồi sát bên nhau, cùng ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ ấy.
- Đẹp quá anh nhỉ? - Trung Anh trầm trồ.
- Đúng vậy - Lâm Anh đáp, nhưng ánh mắt cậu lại không rời khỏi Trung Anh.
- Đẹp nhất là khi được ngắm cùng em.
Chuyến đi kết thúc, nhưng những kỷ niệm đẹp đẽ ở thị trấn biển đã khắc sâu vào tâm trí Trung Anh và Lâm Anh. Nó không chỉ là những khoảnh khắc vui chơi, mà còn là minh chứng cho tình yêu ngày càng sâu đậm của họ, một tình yêu bình dị nhưng đầy ắp sự quan tâm, thấu hiểu và hạnh phúc. Họ biết rằng, dù phía trước có những thử thách nào, chỉ cần có nhau, họ sẽ cùng nhau vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com