Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17. Bông giỏi lắm!

Không khí lễ hội trường nhộn nhịp đến đỉnh điểm. Sân khấu lớn được trang trí lộng lẫy với phông nền rực rỡ, những dải lụa màu bay phấp phới và ánh đèn pha chói chang. Hàng trăm học sinh, giáo viên, và cả phụ huynh đã tập trung đông đủ, tiếng nói cười, tiếng vỗ tay rộn ràng. Trung Anh đứng sau cánh gà, trái tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Bàn tay cậu lạnh toát và ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu cố gắng hít thở thật sâu, nhưng lồng ngực cứ như bị nén chặt lại.

Lâm Anh đứng ngay cạnh cậu, cũng không giấu được vẻ căng thẳng nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên định. Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Trung Anh, siết nhẹ.

- Em cứ nhìn anh thôi nhé - Lâm Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm như một lời trấn an giữa màn hỗn loạn âm thanh.

- Anh sẽ ở dưới đó, không rời mắt khỏi em đâu. Cứ hát như em hát cho một mình anh nghe mỗi đêm vậy.

Tiếng MC vang lên đầy hứng khởi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong góc tối cánh gà:

- Và tiếp theo, để thay đổi không khí, chúng ta hãy cùng thưởng thức giọng hát ấm áp, đầy cảm xúc của bạn Trung Anh đến từ lớp 11A3 với ca khúc 'Nơi Tình Yêu Bắt Đầu'!

Cái tên của mình được xướng lên, Trung Anh giật mình. Cậu cảm thấy toàn thân như bị đóng băng, chân nặng trĩu. Cậu cố gắng bước ra sân khấu, ánh đèn pha rọi thẳng vào người khiến cậu chói mắt. Khán giả ở dưới như một biển người khổng lồ, những khuôn mặt mờ ảo, những ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, nhưng trong tai Trung Anh, tất cả chỉ là một mớ âm thanh hỗn độn, vo ve như đàn ong vỡ tổ. Cậu cảm thấy mình đang đứng trên một vực thẳm, và chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cậu rơi xuống.

Cậu nhắm chặt mắt một giây, rồi từ từ mở ra, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa giữa biển người xa lạ. Và rồi, ánh mắt cậu bắt gặp Lâm Anh đang ngồi ở hàng ghế đầu, gần sân khấu nhất. Lâm Anh không hề tỏ ra thất vọng hay lo lắng. Ngược lại, anh đang nở một nụ cười thật tươi, nụ cười mà Trung Anh yêu nhất. Anh giơ ngón cái lên, rồi đưa tay lên ngực, như muốn nói:

"Cố lên, anh ở đây, anh tin em." Khoảnh khắc đó, ánh mắt Lâm Anh như một tia sáng xuyên qua màn sương mù hỗn loạn trong tâm trí Trung Anh, một luồng sức mạnh ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, tiếng nhạc dạo vang lên, giai điệu quen thuộc tràn ngập không gian.

Giọng hát của Trung Anh cất lên, ban đầu còn chút run rẩy, hơi lạc nhịp, nhưng cậu cố gắng điều chỉnh. Cậu nhắm mắt lại, chỉ tập trung vào giọng hát của mình, vào giai điệu và lời bài hát, và tưởng tượng mình đang hát cho riêng Lâm Anh nghe trong căn phòng ấm cúng. Cả khán phòng như chìm vào không gian âm nhạc dịu dàng, lãng mạn mà cậu đang tạo ra.

- Nơi tình yêu bắt đầu... khi ta quen nhau...

...

Đến đoạn điệp khúc thứ hai, một câu hát quen thuộc bước khỏi tâm trí Trung Anh. Cậu đứng sững lại, ánh mắt hoảng loạn liếc nhìn xuống dưới. Tiếng nhạc vẫn tiếp tục, nhưng giọng hát của cậu thì im bặt, một khoảng trống im lặng đáng sợ bao trùm lấy sân khấu. Cả khán phòng dường như nín thở, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Một vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên từ phía khán giả, những cái nhìn tò mò, khó hiểu. Nỗi sợ hãi tột độ lại ập đến, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khiến toàn thân Trung Anh cứng đờ, mồ hôi túa ra như tắm. Cậu cảm thấy cổ họng mình như bị tắc nghẹn, đôi chân muốn khuỵu xuống. Cậu muốn chạy trốn, muốn biến mất khỏi ánh đèn sân khấu này ngay lập tức.

Đúng lúc đó, ánh mắt cậu lại một lần nữa giao nhau với Lâm Anh. Lâm Anh vẫn ngồi đó, không hề tỏ ra thất vọng hay lo lắng. Ngược lại, anh đang nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười ấm áp như nắng ban mai. Và anh khẽ hát theo lời bài hát, đủ để Trung Anh có thể đọc khẩu hình của anh, từng câu từng chữ rõ ràng, như một lời nhắc nhở dịu dàng. Anh không ngừng vỗ tay nhẹ nhàng, ánh mắt trao cho Trung Anh tất cả sự tin tưởng và động viên. Anh không hề thúc giục, chỉ đơn giản là ở đó, là điểm tựa vững chắc nhất.

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa của Lâm Anh như một luồng điện mạnh mẽ chạy xuyên qua người Trung Anh, đánh thức cậu khỏi cơn hoảng loạn. Ký ức về nụ hôn buổi sáng, về lời hứa của Lâm Anh, về những lần anh bảo vệ cậu, tất cả ùa về như một dòng suối mát lành.

- Em cứ nhìn anh mà hát thôi. - Giọng Lâm Anh vang vọng trong tâm trí cậu, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trung Anh hít một hơi thật sâu, nắm chặt micro, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó trên lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhìn thẳng vào mắt Lâm Anh, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ, và khán giả xung quanh đã biến mất. Và rồi, bằng một nghị lực phi thường, giọng hát của cậu lại cất lên, vững vàng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, xóa tan khoảng lặng đáng sợ vừa rồi.

- Nơi tình yêu bắt đầu... từ ánh mắt trao nhau...

Những ca từ cuối cùng vang lên, Trung Anh kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay vang dội như sấm, không chỉ là của Lâm Anh mà là của cả khán phòng. Cậu cúi chào, ánh mắt vẫn hướng về Lâm Anh, người đang nở một nụ cười rạng rỡ, giơ cao hai ngón cái. Trung Anh cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc đến tột cùng. Cậu đã làm được! Cậu đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, và tất cả là nhờ có Lâm Anh.

...

Ngay khi xuống sân khấu, Trung Anh lập tức chạy đến ôm chầm lấy Lâm Anh, vùi mặt vào vai cậu.

- Em làm được rồi anh ơi! Em đã làm được rồi! Giọng cậu nghẹn ngào vì xúc động, xen lẫn sự nhẹ nhõm tột cùng.

Lâm Anh ôm chặt Trung Anh, xoa lưng cậu.

- Anh biết mà. Anh biết em sẽ làm được mà. Em đã rất dũng cảm.

Lâm Anh kể lại cho Trung Anh nghe về khoảnh khắc cậu quên lời, và cách anh đã cố gắng động viên cậu từ dưới khán đài. Trung Anh nghe xong thì vừa xấu hổ vừa cảm động.

- May mà có anh đó, không thì em chết cứng trên sân khấu mất. Anh là cứu tinh của em!

Họ cùng nhau đi dạo khắp lễ hội, ghé thăm các gian hàng trò chơi, thưởng thức đủ loại đồ ăn vặt. Trung Anh cảm thấy một sự tự tin mới lạ trong mình. Cậu không còn quá rụt rè khi tiếp xúc với mọi người. Thỉnh thoảng, vài bạn bè chạy đến chúc mừng cậu về tiết mục biểu diễn, và Trung Anh đều tự tin đáp lại, thậm chí còn nở nụ cười tươi tắn.

Buổi tối, khi pháo hoa rực rỡ bắn sáng cả bầu trời đêm, Trung Anh và Lâm Anh ngồi tựa vào nhau trên một bãi cỏ nhỏ, ngắm nhìn những chùm sáng đầy màu sắc bừng nở và tàn lụi.

- Em cảm ơn anh nhiều lắm, Lâm Anh Trung Anh khẽ nói, dựa đầu vào vai Lâm Anh.

- Nếu không có anh, em sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.

Lâm Anh hôn nhẹ lên tóc Trung Anh.

- Đó là vì em tin tưởng anh. Và anh tin tưởng em. Tình yêu của chúng ta đã cho em sức mạnh để vượt qua mọi thứ.

Dưới ánh pháo hoa rực rỡ, hai trái tim hòa chung nhịp đập, hạnh phúc và bình yên. Họ biết rằng, dù cuộc sống có những lúc thăng trầm, những thử thách bất ngờ, chỉ cần có nhau, họ sẽ luôn có đủ sức mạnh để đối mặt và vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com