Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20. Chúc em tuổi 18

Một năm trôi qua nhanh như một giấc mơ đẹp, mang theo biết bao kỷ niệm ngọt ngào và thử thách đã được cả hai cùng nhau vượt qua. Trung Anh và Lâm Anh vẫn hạnh phúc như những ngày đầu tiên trái tim họ hòa chung nhịp đập, thậm chí tình cảm còn sâu đậm và bền chặt hơn, như cây non đã bén rễ sâu vào lòng đất. Giờ đây, những ánh mắt tò mò hay lời đàm tiếu ác ý đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của họ, nhường chỗ cho sự bình yên, tự do và niềm hạnh phúc được công khai bên nhau. Họ đã trở thành một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ trong trường, biểu tượng của một tình yêu trong sáng, kiên cường và đầy lãng mạn.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, không phải vì thời tiết Đà Lạt bỗng đẹp hơn mọi ngày hay vì có điều gì khác lạ. Đó là ngày sinh nhật thứ 18 của Trung Anh, ngày cậu chính thức bước sang tuổi trưởng thành, cánh cửa cuộc đời mở ra những chân trời mới. Trung Anh thức dậy với một nụ cười rạng rỡ trên môi, ngay lập tức với lấy điện thoại và đọc tin nhắn chúc mừng đầu tiên từ Lâm Anh. Cậu biết Lâm Anh không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói hoa mỹ, nên anh thường chọn cách hành động để bày tỏ tất cả tình yêu thương và sự quan tâm của mình.

Lâm Anh, người lớn hơn Trung Anh một tuổi do nhập học trễ một năm vì bạo bệnh, luôn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ bé nhất về Trung Anh, đến cả ngày sinh nhật cậu cũng không ngoại lệ. Anh biết ngày đặc biệt này là nhờ Phong – cậu bạn thân của Trung Anh đã vô tình tiết lộ từ mấy tháng trước trong một lần trò chuyện. Kể từ đó, Lâm Anh đã âm thầm chuẩn bị một món quà đặc biệt, một món quà mà anh tin rằng sẽ khiến Trung Anh không bao giờ quên, một kỷ vật khắc sâu vào tâm trí cậu.

________________________________

Buổi tối, sau khi cùng nhau ăn một bữa tối ấm cúng và lãng mạn tại căn bếp nhỏ của nhà Lâm Anh, với những món ăn do chính tay anh nấu – những món Trung Anh đặc biệt yêu thích, không khí trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết với ánh nến lung linh nhảy múa trên bàn và tiếng nhạc du dương êm ái phát ra từ chiếc loa nhỏ. Khi Trung Anh đang định dọn dẹp bát đũa, Lâm Anh bất ngờ kéo cậu lại, đôi mắt anh ánh lên vẻ bí ẩn và đầy cưng chiều.

- Đợi đã, mèo con -  Lâm Anh nói, giọng đầy phấn khích, thì thầm bên tai Trung Anh.

- Sinh nhật em mà, sao có thể thiếu quà được chứ.

Trung Anh cười khúc khích, vùi mặt vào ngực Lâm Anh, cảm nhận hơi ấm từ anh.

- Anh đã nấu bữa tối ngon thế này là quà lớn nhất rồi mà. Em no căng bụng luôn nè.

- Không, cái này còn đặc biệt hơn nhiều.

Lâm Anh mỉm cười bí ẩn, rồi từ từ lấy ra một chiếc hộp được gói ghém cẩn thận từ ngăn tủ. Chiếc hộp không quá lớn, được bọc bằng giấy màu xanh pastel – màu Trung Anh yêu thích – và thắt một chiếc nơ trắng tinh xảo, tựa như một tác phẩm nghệ thuật.

Trung Anh hồi hộp đưa tay đón lấy chiếc hộp, những ngón tay cậu run rẩy nhẹ khi bóc từng lớp giấy gói. Bên trong là một chiếc hộp nhung nhỏ nhắn, màu xanh đậm, toát lên vẻ sang trọng. Cậu run rẩy mở chiếc hộp nhung ra, và đôi mắt cậu lập tức mở to vì kinh ngạc, rồi từ từ nhòe đi bởi những giọt nước mắt hạnh phúc chực trào.

Đó là một chiếc dây chuyền bạc tinh xảo, lấp lánh dưới ánh nến, với mặt dây là hình một chiếc chìa khóa và một ổ khóa được lồng vào nhau, tượng trưng cho sự gắn kết vĩnh cửu. Không chỉ vậy, trên mặt chiếc ổ khóa còn được khắc tinh tế hai chữ cái "TA" – tên của Trung Anh, và trên mặt chiếc chìa khóa là hai chữ cái "LA" – tên của Lâm Anh, như một lời khẳng định về sự độc quyền và duy nhất. Bên dưới chiếc dây chuyền lấp lánh, có một tấm thiệp nhỏ, được viết tay tỉ mỉ.

Trung Anh run rẩy cầm tấm thiệp lên, trái tim cậu đập mạnh từng nhịp. Nét chữ của Lâm Anh, tuy không quá đẹp nhưng lại chứa đựng tất cả sự chân thành, tình cảm và những lời hứa hẹn ngọt ngào:

"Trung Anh của anh,
Anh biết em không có nhiều kỷ niệm đẹp về gia đình, và anh cũng không thể thay thế được những khoảng trống đó trong trái tim em. Nhưng từ giờ phút này, và mãi mãi về sau, anh muốn trở thành gia đình của em, là bến đỗ bình yên cho em. Chiếc chìa khóa này là của anh, và ổ khóa này là của em. Trái tim em là ổ khóa của anh, và anh sẽ mãi là chìa khóa duy nhất để mở nó, để bước vào và ở lại mãi mãi. Anh hứa sẽ luôn yêu thương, bảo vệ và cùng em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời.
Chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của em. Hãy luôn là Trung Anh rạng rỡ, hạnh phúc và mạnh mẽ nhất của anh nhé. Anh yêu em, nhiều hơn cả những gì lời nói có thể diễn tả."

Trung Anh đọc xong, nước mắt trào ra không ngừng, lăn dài trên đôi má ửng hồng. Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng lấp lánh hạnh phúc, long lanh như những vì sao đêm. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được một món quà ý nghĩa và sâu sắc đến vậy. Nó không chỉ là một món trang sức bình thường, mà là một lời hứa, một sự khẳng định về vị trí không thể thay thế của cậu trong trái tim Lâm Anh, và quan trọng hơn, đó là lời Lâm Anh muốn trở thành "gia đình" của cậu – điều mà Trung Anh luôn khao khát sâu thẳm nhất trong lòng.

Không kìm được xúc động, Trung Anh lao tới ôm chầm lấy Lâm Anh, vùi mặt vào hõm vai anh, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt chiếc áo của anh, và bật khóc nức nở.

- Lâm Anh... Em... em cảm ơn anh... Anh là tất cả của em... Em yêu anh nhiều lắm! Giọng cậu nghẹn ngào, run rẩy, những lời nói phát ra từ tận đáy lòng.

Lâm Anh ôm chặt lấy Trung Anh, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, xoa dịu những cảm xúc đang trào dâng. Anh biết món quà này có ý nghĩa thế nào với Trung Anh, biết nó chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cậu.

- Nín đi, ngốc ạ. Đừng khóc. Anh luôn ở đây mà. - Anh hôn nhẹ lên tóc Trung Anh, cảm nhận sự ấm áp từ những giọt nước mắt của cậu. Khoảnh khắc đó, căn phòng nhỏ bỗng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết, tràn ngập tình yêu thương, sự thấu hiểu và sự gắn kết không thể tách rời giữa hai trái tim. Đó là một khoảnh khắc mà cả hai sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm trí.


Hơi ngắn nha cả nhà=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com