Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21. Thách...

Sáng hôm sau sinh nhật, Trung Anh vẫn còn vương vấn cảm giác hạnh phúc và ấm áp từ món quà ý nghĩa của Lâm Anh. Tuy nhiên, sự bình yên nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tin nhắn từ hội bạn thân: Phát, Bình và Minh.

- Ê Trung Anh! Chiều nay qua nhà Bình chơi Thật hay Thách phiên bản 17+ không?

Phát nhắn, kèm theo một biểu tượng mặt quỷ tinh nghịch và một icon lửa cháy.

Trung Anh đọc xong tin nhắn thì giật mình. "17+?" - Cậu biết Phát và Bình vốn là hai đứa "lầy lội" có tiếng, nhưng chơi Thật hay Thách phiên bản này thì có vẻ hơi quá sức tưởng tượng của cậu. Ban đầu, Trung Anh còn định từ chối thẳng thừng, một phần vì ngại, một phần vì những trải nghiệm nhạy cảm với Lâm Anh gần đây khiến cậu thêm phần dè dặt. Nhưng rồi, sự tò mò lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Từ khi ở bên Lâm Anh, Trung Anh dường như cũng trở nên dũng cảm và muốn khám phá nhiều hơn một chút.

- Cũng được thôi - Trung Anh nhắn lại, tim đập thình thịch.

- Nhưng mà, có giới hạn gì không đó?

- Yên tâm, vui là chính! Đảm bảo không vượt quá giới hạn đạo đức học đường đâu nha! - Bình đáp lại ngay lập tức, kèm theo một loạt icon cười gian xảo như đang che giấu điều gì đó.

Chiều hôm đó, Trung Anh qua nhà Bình. Ba đứa bạn đã ngồi sẵn, không khí có vẻ... nghiêm túc một cách bất thường, xen lẫn vẻ hào hứng đến đáng ngờ. Phát và Minh nhìn Trung Anh với ánh mắt đầy ẩn ý, như thể cậu sắp bước vào một "thử thách" lớn.

- Luật chơi đơn giản thôi - Phát giải thích, tay xào bộ bài.

- Bốc bài. Trúng Thật thì trả lời thật lòng mọi câu hỏi, trúng Thách thì làm theo yêu cầu. Và Thách thì... hơi 'nóng' một chút đó nha. - Phát nháy mắt.

Ván đầu tiên, Bình bốc trúng Thách, phải kể ba điều thầm kín nhất về người mình thích, khiến cậu chàng đỏ mặt tía tai. Ván thứ hai, Minh trúng Thật, phải nói về nụ hôn đầu tiên của mình một cách chi tiết. Cả bọn cười phá lên, không khí dần trở nên cởi mở và "bốc lửa" hơn, như có một ngọn lửa nhỏ đang nhóm lên giữa căn phòng.

Rồi đến lượt Trung Anh. Tay cậu hơi run rẩy khi bốc một lá bài từ bộ bài úp, cảm giác như đang bốc trúng số phận. Cậu lật lá bài lên, và khuôn mặt cậu lập tức biến sắc, đôi mắt mở to vì kinh ngạc, rồi đỏ bừng lên như có ai vừa tạt nước sôi vào mặt.

"Thách: Mặc trang phục hở hang (lộ nhiều chỗ nhạy cảm nhất có thể) rồi gọi video call cho người yêu, nói 'Em nhớ anh' và biểu cảm thật gợi cảm, quyến rũ."

Trung Anh đứng sững người, tay cầm lá bài mà như cầm phải một cục than hồng, bỏng rát.

- Cái... cái gì vậy?! - Cậu lắp bắp, không thể tin vào mắt mình. Mặc hở hang? Gọi video call cho Lâm Anh? Với biểu cảm gợi cảm? Trời đất, cậu thà bị Thiên Bảo bắt nạt còn hơn phải làm cái trò này! Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Trung Anh, sống lưng cậu lạnh toát. Cậu nhìn sang Phát và Bình, cả hai đứa đang nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi và nụ cười không thể gian hơn.

- Sao? Không dám làm à? - Phát chọc ghẹo, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích.

- Mới đầu đã chùn rồi sao, Trung Anh? Công nhận Lâm Anh của mày đúng là may mắn.

- Đúng đó, dám chơi dám chịu chứ! - Minh cũng hùa theo, tay chuẩn bị sẵn điện thoại để quay lại khoảnh khắc "lịch sử".

Trung Anh cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ, muốn đào một cái hố ngay tại chỗ và chui xuống. Nhưng đã lỡ chơi rồi. Mà, đã chơi thì phải tới cùng chứ sao! Hơn nữa, sự tò mò và một chút muốn thử thách bản thân, muốn xem phản ứng của Lâm Anh sẽ thế nào, cũng khiến cậu quyết định liều một phen. Lâm Anh chắc sẽ không giận đâu nhỉ? Hay anh sẽ thấy... thú vị, thậm chí là bất ngờ?

- Được thôi! - Trung Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, dù mặt cậu vẫn đỏ như gấc chín.

- Nhưng mà... hở hang cỡ nào?

Bình cười tít mắt, nhanh chóng lôi ra từ trong tủ quần áo một chiếc áo ba lỗ cũ của mình, có vẻ đã bị cắt xẻ tả tơi, và một chiếc quần short jeans cực ngắn, rách te tua.

- Thử cái này xem sao! Đảm bảo anh Lâm Anh của mày sẽ 'đứng hình' luôn!

Trung Anh cầm lấy bộ đồ, cảm thấy cả người nóng ran, như có hàng ngàn con kiến đang bò trên da. Cậu vào phòng tắm thay đồ, mỗi động tác đều ngập ngừng, chậm rãi. Chiếc áo ba lỗ cắt sâu đến rốn, hở cả hai bên sườn, để lộ rõ bờ vai gầy gầy, xương quai xanh quyến rũ và một phần nhỏ cơ bụng săn chắc. Chiếc quần short thì ngắn đến mức lộ gần hết đôi chân thon dài, trắng nõn. Khi Trung Anh bước ra, ba đứa bạn đã cười phá lên, tiếng cười vang khắp phòng.

- Đúng là Trung Anh của tụi mình! Dáng nuột quá trời nè... - Phát vừa cười vừa vỗ đùi bôm bốp.

- Giờ thì tới màn chính rồi đó! Nhớ bật camera trước nha!

Trung Anh cảm thấy ngượng chín mặt, toàn thân nóng ran. Cậu lấy điện thoại ra, ngón tay run run bấm vào nút gọi video cho Lâm Anh. Tiếng chuông reo từng hồi như tiếng trống trong lồng ngực Trung Anh, mỗi hồi chuông lại làm tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

- Lâm Anh ơi... Anh nghe máy đi... Nhanh lên!

Bên kia đầu dây, Lâm Anh đang ngồi trong phòng khách, tay cầm quyển sách, ánh mắt hơi nhíu lại khi thấy Trung Anh gọi video call vào giờ này. Anh bấm nghe, màn hình hiện lên hình ảnh Trung Anh... và Lâm Anh cứng đờ người.

Qua màn hình, Lâm Anh nhìn thấy Trung Anh đang mặc một chiếc áo ba lỗ cắt xẻ táo bạo, để lộ bờ vai trắng ngần và một phần eo thon. Chiếc quần short ngắn cũn cỡn càng khiến đôi chân cậu trông dài và nuột nà hơn. Khuôn mặt Trung Anh đỏ bừng, ánh mắt long lanh đầy vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ quyến rũ. Lâm Anh cảm thấy một luồng nhiệt nóng chạy thẳng lên mặt, anh bất giác đỏ bừng tai. Khóe môi anh khẽ giật giật, vừa buồn cười vừa không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên và một cảm giác "ngại ngùng" y hệt như Trung Anh. Anh chưa bao giờ thấy Trung Anh trong bộ dạng này, và thú thực, nó khiến anh...có suy nghĩ gì đó khá...đen tối,không kém gì cậu.

- Alo, Trung Anh à? Có chuyện gì mà em gọi giờ này vậy? - Giọng Lâm Anh trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia, nhưng có một chút khựng lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, dù tai anh đã đỏ lựng.

Trung Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng làm ra vẻ gợi cảm nhất có thể, dù giọng vẫn pha lẫn một chút ngượng ngùng và run rẩy. Cậu cố gắng nói chuyện thật quyến rũ, dù mặt thì nóng ran và tim thì đập như muốn nhảy ra ngoài.

- Lâm Anh... Em... em nhớ anh...

Ba đứa bạn bên cạnh bắt đầu cười khúc khích, cố gắng bịt miệng để Lâm Anh không nghe thấy. Trung Anh cảm thấy muốn độn thổ ngay lập tức. Cậu nhắm mắt lại, chỉ tập trung vào giọng nói của Lâm Anh, vào khuôn mặt đỏ ửng của anh trên màn hình.

- Nhớ anh à? - Giọng Lâm Anh có vẻ hơi ngạc nhiên và một chút nghi ngờ.

- Sao tự nhiên hôm nay lại nhớ anh thế? Không phải thường ngày em ở cùng anh sao? Có chuyện gì không ổn à, em đang ở đâu đó? - Anh bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi lạ, cái kiểu "nhớ anh" này không phải là Trung Anh bình thường.

- Không... không có gì đâu anh...! - Trung Anh ấp úng, cố gắng giữ vẻ "gợi cảm" như yêu cầu, nhưng mọi thứ đều trở nên gượng gạo.

- Chỉ là... em nhớ anh nhiều lắm thôi mà... Anh có muốn... muốn qua đây không? Em... em đang đợi anh đó... - Cậu cố gắng nói những lời "thách thức" nhất, dù mặt cậu đã đỏ ửng như trái ớt và cảm thấy mình đang tự chôn vùi bản thân.

Lâm Anh im lặng một lúc, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng và bộ dạng "khó đỡ" của Trung Anh qua màn hình. Bên kia đầu dây, Trung Anh có thể nghe thấy tiếng thở dài nhẹ của anh, xen lẫn một tiếng cười khẽ đầy bất lực.

- Trung Anh... em đang ở đâu vậy? Sáng nay em bảo qua nhà bạn chơi...Em có đang... bị trêu chọc gì không? - Giọng Lâm Anh trầm xuống, mang theo một chút lo lắng và nghiêm túc, nhưng Trung Anh vẫn nhận ra một chút vui vẻ trong đó. Anh đã quá quen với những trò đùa của Phát và Bình, và anh bắt đầu nghi ngờ có gì đó không ổn.

Trung Anh nghe Lâm Anh nói vậy thì càng thêm ngượng. Cậu nhìn ba đứa bạn, chúng nó đang cười đến chảy nước mắt, thậm chí Phát còn lấy điện thoại ra quay lại phản ứng của Lâm Anh qua màn hình Trung Anh.

- Không... không có gì đâu anh... Em... em chỉ muốn nói là em nhớ anh thôi mà... Anh không thích sao?

- T...thích... thích chứ - Lâm Anh nói, giọng có chút gượng gạo vì đang cố nhịn cười. Anh thở dài, vẻ mặt bất lực nhưng đầy yêu chiều.

- Anh biết rồi, đồ quỷ nhỏ. Em đang ở nhà Bình đúng không? Thôi được rồi, anh qua đó ngay đây. Đừng làm gì dại dột nữa nhé, mèo con. Anh mà đến nơi thấy em còn mặc cái bộ đó là em biết tay anh đó!

Trung Anh cúp máy, thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng đầy xấu hổ.

- Anh ấy nói anh ấy qua!

Ba đứa bạn cười phá lên, vỗ vai Trung Anh.

- Đúng là Lâm Anh, quá hiểu em luôn! Mày xong rồi nha Trung Anh!

Trung Anh nhanh chóng chạy vào phòng tắm để thay lại quần áo bình thường, cảm giác vừa ngại ngùng vừa buồn cười. Cậu biết Lâm Anh sẽ "xử lý" ba đứa bạn này như thế nào khi anh đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com